Edit: Mol
Phương Tri Hiểu rất mong chờ đến tuyết đầu mùa, lúc đó cô nàng chỉ muốn đi uống bia và ăn gà rán. Nhưng tan học về cũng đã hơn 10 giờ tối rồi, các tiệm gà rán xung quanh trường đều đã đóng cửa, chỉ có một cửa hàng McDonald’s mở suốt 24 giờ. Cửa hàng này cách trường khá xa, gió tuyết thì vẫn chưa ngừng, đường lại còn trơn trượt, đi đến đó không dễ chút nào.
“Cậu có muốn đi không?” Phương Tri Hiểu dắt chiếc xe điện nhỏ, đôi mắt nhìn Lý Quỳ Nhất đầy vẻ mong chờ.
Lý Quỳ Nhất không nói gì, chỉ nâng vạt áo lông lên, sau đó đặt mông ngồi phía sau xe điện. Cô rụt tay vào trong ống tay áo, khịt khịt mũi nói: “Cậu lái xe chậm thôi nhé.”
Cô không có “ám ảnh” với việc uống bia và ăn gà rán, nhưng cô cảm thấy đi “kiếm ăn” trong đêm tuyết cùng bạn bè là một chuyện rất thú vị, vậy thì cứ vui vẻ mà đi thôi. Hơn nữa, cô biết Phương Tri Hiểu rất muốn đi.
Phương Tri Hiểu cười khà khà leo lên xe, nhắc nhở: “Cậu bám chắc vào nhé!”
Lý Quỳ Nhất duỗi hai tay ra ôm chặt vòng eo của cô nàng.
Con đường vắng tanh, tuyết rơi lác đác thành từng cụm, tạo thành một tấm lưới thưa, đèn đường ở phía xa thì bị mờ đi. Phương Tri Hiểu lái rất chậm và cẩn thận, nhưng gió lạnh vẫn sượt qua bên tai khiến hô hấp trở nên khó khăn. Gương mặt bị lạnh đến đông cứng không còn cảm giác, không thể biểu lộ nhiều cảm xúc, ngược lại càng toát lên vẻ kiên nghị khác thường. Nhìn thoáng qua còn tưởng rằng hai người đang đi làm một việc gì đó quan trọng lắm.
Phương Tri Hiểu như là đang tự cổ vũ mình, kích động hét lớn trên đường: “Tuổi trẻ chính là phải liều lĩnh!”
Lý Quỳ Nhất vùi mặt vào lưng cô nàng, cười khúc khích. Cười xong cô mới nghiêm túc nói: “Phương Tri Hiểu, cậu trẻ trâu thật đấy.”
Phương Tri Hiểu đắc ý đáp: “Chúng ta đang làm một việc rất trẻ trâu đấy.”
Đúng vậy, Lý Quỳ Nhất nghĩ, nhìn thế này thì trông cô cũng rất trẻ trâu.
Nhìn bề ngoài thì cô và Phương Tri Hiểu rất khác nhau, hồi cấp 2 có người còn ngạc nhiên vì sao hai người lại có thể chơi được với nhau, một người thì nhiệt tình, một người thì điềm tĩnh, giống như mùa Hè và mùa Thu không thể giao nhau được vậy. Nhưng thực ra, cả hai đều là những người hành động quyết đoán, thuộc phái hành động nói một không nói hai.
Chiếc xe chạy chậm, gần ba mươi phút mới đến được McDonald. Có lẽ vì tuyết đầu mùa trùng với lễ Giáng sinh nên cửa hàng rất náo nhiệt, đa số là các cặp đôi đang dựa sát vào nhau, rất ngọt ngào. Trong góc còn có một đôi đang hôn nhau như thể ở nơi không người. Phương Tri Hiểu nhìn thấy, không nể nang gì mà lườm họ một cái.
Hai người gọi rất nhiều món chiên, sau đó còn rất ra gì và này nọ mà gọi thêm hai ly bia có bọt. Lấy đồ ăn xong, họ ngồi trước cửa sổ sát đất lớn của McDonald, nhìn ra ngoài tuyết rơi phủ lên trên ngọn cành, rồi đơn giản cụng ly một cái, như thể hoàn thành một nghi lễ nhỏ.
“Chờ chút chờ chút, cậu giữ tay đừng cử động, mình chụp một tấm hình.” Phương Tri Hiểu một tay cầm ly, tay còn lại vất vả mở bà lô lấy điện thoại, điều chỉnh góc độ, đảm bảo tuyết ngoài cửa sổ, gà chiên trên bàn và đồ uống trong tay đều nằm trong khung hình rồi bấm chụp.
Cô nàng cười hì hì: “Xong rồi, có thể ăn được rồi. Mình đăng lên QQ đây.” Đăng xong, cô nàng còn không quên nhắc nhở: “Cậu về nhà nhớ like cho mình nhé.”
“Ừm.” Lý Quỳ Nhất đồng ý.
“Cậu có muốn đăng không? Mình gửi ảnh cho cậu nhé.” Phương Tri Hiểu hỏi.
Lý Quỳ Nhất lắc đầu, nói: “Mình không đăng, nhưng cậu có thể gửi ảnh cho mình, mình sẽ lưu vào album ảnh.”
Cô không có thói quen đăng trạng thái, dù cô nghĩ mình khá thích thể hiện. Từ trước đến nay, trong QQ của cô chỉ có một bài đăng, đó là khi tốt nghiệp cấp 2, kèm theo hai bức ảnh: một tấm là phong cảnh bên ngoài cửa sổ lớp học, một tấm là ảnh chụp chung với Phương Tri Hiểu.
Tài khoản QQ của cô là lúc học Tiểu Học Tô Kiến Lâm đăng ký cho ở một quán net. Khi đó, cô đứng trước máy tính nhìn Tô Kiến Lâm cầm chuột thao tác, mùi thuốc lá nồng nặc và mùi mì ăn liền ở xung quanh xông vào khiến Lý Quỳ Nhất hoa mắt chóng mặt. Nhưng cô không dám nhúc nhích vì lúc đó trong nhận thức của cô, quán net là nơi dành cho những đứa trẻ hư.
Tài khoản được đăng ký xong nhưng Lý Quỳ Nhất cũng chưa bao giờ đăng nhập, cô chỉ nhớ một chuỗi dãy số. Đến khi lên cấp 2, Lý Quỳ Nhất mới bắt đầu sử dụng máy tính bàn ở nhà để đăng tải vài thứ, song cô không phù hợp với việc “đa sầu đa cảm”. Thường thì những gì cô đăng vào tối hôm trước, sáng hôm sau xem lại khiến Lý Quỳ Nhất xấu hổ đến mức da đầu run lên, cuối cùng cô nhanh chóng xoá hết chúng nó đi. Lâu dần Lý Quỳ Nhất quyết định không đăng gì nữa.
“Mình gửi cho cậu rồi nhé.” Phương Tri Hiểu nói rồi đặt điện thoại xuống, đeo găng tay dùng một lần rồi bắt đầu gặm gà rán. Gặm một miếng gà vào miệng, cô nàng cảm thấy vô cùng hài lòng: “Ngon quá, so với thức ăn ở căn tin trường thì đây đúng là Michelin ba sao!”
Sau đó, cô nàng cảm khái, nói: “Không biết tại sao, mình muốn ăn gà rán lúc có tuyết đầu mùa rơi là vì bộ phim đó, cảm thấy như vậy sẽ rất lãng mạn. Nhưng khi mình thực sự ăn thì lại thấy sự lãng mạn không phải từ bộ phim, mà là từ chính tuyết đầu mùa và gà rán.”
Lý Quỳ Nhất nhìn những bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ, nói: “Có lẽ sự lãng mạn này đến từ chính cậu.”
“Tại sao?”
Lý Quỳ Nhất đáp: “Tuyết đầu mùa và gà rán, còn có mọi thứ được gọi là lãng mạn trên thế giới, bản thân chúng không mang ý nghĩa như vậy. Cậu thấy chúng lãng mạn, có lẽ vì cậu vốn là một người lãng mạn.”
Phương Tri Hiểu uống một ngụm bia, hai má phồng lên: “Cậu nói mình là người lãng mạn thì mình rất vui, nhưng mình vẫn phải nhắc nhở cậu, cậu đã ở trong chủ nghĩa duy tâm rồi. Cậu biết chủ nghĩa duy tâm là gì không?”
“Biết chứ, trong sách giáo khoa môn Chính trị bắt buộc 4 có đề cập đến mà. Mình xem rồi.”
“Cậu như vậy không ổn đâu, mình rất lo lắng về điểm môn Chính trị về sau của cậu đấy.” Phương Tri Hiểu nhồm nhoàm ăn nên nói nghe không rõ lắm.
“Ồ.” Lý Quỳ Nhất cắn một miếng gà rán, sau đó lập tức chuyển sang cách nói khác: “Bản thân gà rán đã là lãng mạn rồi, nó là món chiên mà, có lẽ có thể kích thích cơ thể tiết ra dopamine, khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Ừm, phải kiên định với quan điểm ‘vật chất quyết định ý thức’.”
Phương Tri Hiểu: “…”
Một lúc sau, cô nàng mới ngẫm nghĩ, nói: “Dù mình là một người kiên định đi theo chủ nghĩa duy vật, nhưng đôi khi mình cũng thấy chủ nghĩa duy tâm cũng có lý. Như cậu nói, bản thân những thứ được gọi là lãng mạn trên thế giới không có ý nghĩa đó, vì vậy, có người không thích hoa, có người không thích trăng, nhưng có thể họ lại thích những ngày mưa, thích côn trùng và rừng xanh. Điều đó có nghĩa là, vạn vật trên thế gian này ra sao, vẫn là do trái tim mỗi người quyết định.”
“Mình không biết nữa, điều này rất khó để bàn luận.” Lý Quỳ Nhất lắc đầu, nói: “Lấy ví dụ đơn giản như là có người thích ngày mưa, có người ghét ngày mưa. Người ghét ngày mưa có phải là do bẩm sinh ghét mưa không? Hay là vì họ đã trải qua chuyện gì đó không vui lúc trời mưa? Ví dụ, họ bị ướt giày khi trời mưa, mái nhà bị rột, hoặc tổ tiên của họ bị sét đánh, nỗi sợ tâm lý ấy đã khắc sâu vào gen… Nếu nhìn từ góc độ này, vẫn là vật chất quyết định ý thức, đúng không?”
Phương Tri Hiểu nhíu mày: “Được rồi, nói như vậy cũng có lý. Ài, những vấn đề triết học kiểu này quá khó hiểu, không phù hợp để một người phàm như mình nghĩ. Mình vẫn thích ăn gà rán và ngắm tuyết, không hiểu thế giới là vật chất hay ý thức thì cũng chẳng sao. Quan trọng là mình vui.”
Lý Quỳ Nhất mỉm cười.
Thật ra cô cảm thấy càng nói càng mơ hồ. Phương Tri Hiểu nói trung thành với niềm vui, đây hình như không phải là giá trị quan được dạy bởi nền giáo dục mà họ nhận được. Cô nhớ lúc học cấp 2, cô có làm một bài kiểm tra trắc nghiệm chính trị, trong đó có câu hỏi giá trị quan nào là đáng để học hỏi. Cô chọn một câu thơ của La Ẩn: “Uống rượu hôm nay, hôm nay say”, kết quả là chọn sai. Từ đó, cô bỗng nhiên học được cách khai thác ý nghĩa thực sự đằng sau các câu hỏi nên làm bài thi cũng thuận lợi hơn. Nhưng cô vẫn không hiểu, là một cá thể có tư tưởng, liệu có quyền theo đuổi niềm vui ngoài các giá trị quan phổ quát không?
Đến bây giờ Lý Quỳ Nhất vẫn không thể hiểu được.
Thôi vậy, nếu cả đời này không biết phải trung thành với điều gì, vậy thì cứ trung thành với chính mình đi.
Bên trong cửa hàng McDonald, điều hòa toả ra rất ấm áp. Sau một ngày học mệt mỏi, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, thế mà cuối cùng lại cùng nhau buồn ngủ, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Hai người quyết định về nhà, gọi nhân viên phục vụ cho chỗ gà rán còn lại chưa ăn hết vào túi giấy mang về.
Tuyết rơi bên ngoài đã nhỏ dần, không còn những bông tuyết lớn mà chỉ là những mảnh tuyết nhỏ. Nhưng tuyết rơi suốt mấy tiếng đồng hồ đã đủ phủ trắng thành phố, ngay cả là ban đêm mà nhìn về phía xa cũng thấy sáng cả một vùng. Rời khỏi cửa hàng McDonald, hai người vẫn rùng mình một cái, nhưng cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Về đến nhà Lý Quỳ Nhất cũng đã hơn 11 giờ rưỡi tối, hai má và tai của cả hai đều lạnh đến mức đỏ bừng, tóc cũng hơi ướt. Để tránh cảm lạnh, bọn cô mở máy sưởi và đèn sưởi trong phòng tắm để làm ấm phòng, tắm nước nóng cũng thoải mái.
Khi Lý Quỳ Nhất đang sấy tóc, Phương Tri Hiểu đã nằm trên giường lướt điện thoại. Có vẻ cô nàng thấy điều gì đó thú vị, khuôn mặt bất giác nở nụ cười. Lúc đang lướt, cô nàng bỗng quay đầu lại, nhắc nhở lần nữa: “Đừng quên like bài đăng của mình nhé.”
“Ừm.”
Lý Quỳ Nhất sấy tóc xong, cất máy sấy rồi lấy điện thoại từ trong ngăn kéo mang lên giường.
Lý Quỳ Nhất không có thói quen đăng trạng thái, cũng ít khi xem trạng thái của người khác, ngoại trừ bây giờ Phương Tri Hiểu muốn cô like bài viết như hiện tại thì cô mới lướt qua xem.
Trạng thái trên vòng bạn bè hôm nay rất sôi động, mọi người đều hưng phấn vì tuyết đầu mùa, có người còn khoe quà Giáng Sinh. Lý Quỳ Nhất lướt xuống, không lâu sau đã thấy bài đăng của Phương Tri Hiểu, cô nhanh chóng nhấn like. Lý Quỳ Nhất lại tiếp tục lướt xuống, thấy hình ảnh tuyết rơi của Hạ Lạc Di, Châu Sách, Phan Quân Manh và những người khác, cô cũng lần lượt nhấn like hết.
Khi đến bài đăng của Hạ Du Nguyên, cô cũng tiện tay nhấn like.
Sau khi nhấn like xong, Lý Quỳ Nhất mới nhận ra có gì không ổn rồi vội vàng hủy bỏ. Nhìn lại nội dung bài đăng, cô không khỏi ngạc nhiên: Có vẻ như bây giờ người này thực sự rất yêu thích học tập, nhưng bài đăng này lại xuất hiện ở đây hình như không phù hợp lắm.
Tại sao không có ai like hoặc bình luận cho cậu nhỉ? Người như vậy lẽ ra phải rất được yêu thích mới đúng.
Như để xác nhận lại suy nghĩ của mình, Lý Quỳ Nhất bấm vào ảnh đại diện của Hạ Du Nguyên, lướt xem các bài đăng trước đó của cậu. Quả nhiên, những bài đăng trước đều có hàng trăm lượt like, phần bình luận cũng rất dài.
Có lẽ là lỗi của QQ, cô nghĩ vậy.
“Ra giá cao, muốn mua vở.”
Lý Quỳ Nhất đọc lại bài đăng này lần nữa. Thật trùng hợp, vừa hay cô đang có ý định bán vở ghi. Chỉ là Hạ Du Nguyên chắc chắn không muốn mua vở ghi của cô, ngay cả khi miễn phí thì cậu cũng không muốn.
Nhưng dù cậu không muốn lấy vở ghi của cô, thì cậu vẫn có thể mượn từ những người có thành tích tốt hơn cậu rất nhiều như Kỳ Ngọc hoặc Hạ Lạc Di, hay là Châu Sách. Xung quanh cậu rõ ràng có nhiều “tài nguyên” như thế, tại sao còn phải bỏ tiền ra mua làm gì?
Điều đó chỉ có thể chứng minh cho một vấn đề…
Gia đình cậu không bị phá sản.
Lý Quỳ Nhất đưa điện thoại lên trước mặt Phương Tri Hiểu, nói: “Cậu xem đi, kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của cậu có sai sót rồi.”
Phương Tri Hiểu nheo mắt nhìn kỹ vào chữ trên màn hình, không hiểu Lý Quỳ Nhất đang nói gì, nhưng cô nàng đột nhiên mở to mắt, ngạc nhiên nói: “Cậu ta muốn bỏ tiền ra mua vở ghi chép của cậu à?!”
“Sao cậu nhìn ra cậu ta muốn mua vở ghi chép của mình?” Lý Quỳ Nhất cạn lời.
“Còn cần nhìn sao? Không phải cậu nói nói là cậu muốn bán vở ghi kiếm tiền hả? Chắc chắn cậu ta biết chuyện này rồi, nên mới cố tình đăng bài như vậy!”
Lý Quỳ Nhất hơi hối hận vì đã cho Phương Tri Hiểu xem điện thoại, nhưng không cho cô nàng xem thì sao? Cô nàng cũng có thể lướt thấy bài đăng đó, sự nghi ngờ sẽ có thôi. Lý Quỳ Nhất thở dài, kiên nhẫn giải thích: “Điều này không thể xảy ra vì hai lý do. Thứ nhất, việc mình muốn bán vở ghi chỉ có cậu và Chu Phương Hoa biết, không ai khác biết. Thứ hai, Hạ Du Nguyên đã từng giúp mình, mình muốn báo đáp nên đã hỏi xem cậu ta có cần vở ghi chép của mình không, cậu ấy từ chối.”
Phương Tri Hiểu mở to miệng, đầu óc như sắp bị co giật, không hiểu sao Hạ Du Nguyên lại từ chối tài liệu của Lý Quỳ Nhất. Lý Quỳ Nhất đưa ra lý do hợp lý, tranh luận tiếp nữa cũng không có ý nghĩa, nên Phương Tri Hiểu chỉ nói một câu “Được rồi”, Sau đó buồn bực kéo chăn lên trùm kín đầu.
Một lúc sau, cô nàng bỗng nhiên ló đầu ra khỏi chăn: “Tại sao mình không thấy bài đăng của Hạ Du Nguyên?”
Sao lại như vậy?
Lý Quỳ Nhất lấy lại điện thoại từ tay Phương Tri Hiểu, nhanh chóng lướt qua các bài đăng của bạn bè cô nàng. Bài đăng của Hạ Du Nguyên được đăng vào lúc 10 giờ 31 tối hôm nay, kết quả cô lướt bài đăng của cả ngày hôm qua mà vẫn không thấy dấu vết của bài đăng đó.
Lướt thêm lần nữa, thực sự không có!
Lý Quỳ Nhất càng tin chắc rằng: “Có lẽ là lỗi của QQ.”
Phương Tri Hiểu: “…”
Sau một hồi, cô nàng mới thở dài nói: “Có khi nào là để chế độ chỉ mình cậu xem không?”
Trong lòng Lý Quỳ Nhất từ từ hiện lên một dấu hỏi chấm.
Điều khiến Lý Quỳ Nhất cảm thấy không ổn là, cô cảm thấy lý do của Phương Tri Hiểu có thể giải thích được. Nhưng cô không hiểu, rốt cuộc là tại sao? Tại sao Hạ Du Nguyên không lấy vở ghi bài miễn phí mà lại muốn trả tiền mua?
Mạch não của người này quá kỳ lạ, còn khó nắm bắt hơn cả vấn đề triết học!
Vậy, cô có nên bán vở ghi bài cho cậu không?
Lý Quỳ Nhất thực sự muốn biết “ra giá cao” đó là bao nhiêu… Nhưng trong tiềm thức cô cũng cảm thấy, tốt nhất là không nên dây dưa với Hạ Du Nguyên nữa.
Lúc đang phân vân thì Phương Tri Hiểu dựa vào vai cô, nghi ngờ hỏi: “Tại sao cậu không nhắn tin cho cậu ta? Mau nói cho Hạ Du Nguyên là cậu sẽ bán vở ghi cho cậu ta đi!”
“Muộn rồi, chắc chắn cậu ta đã đi ngủ.” Lý Quỳ Nhất giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, cô đặt điện thoại xuống, quyết định kéo dài thời gian trước đã: “Để mai rồi tính.”
“Nhưng mà đã qua 12 giờ khuya rồi, giờ cũng đã là ngày mai rồi.” Phương Tri Hiểu vô tội chớp mắt.
Lý Quỳ Nhất: “…”
“Cậu gửi đi đi.” Phương Tri Hiểu kề bên tai cô, giống như mụ phù thủy dụ dỗ Bạch Tuyết ăn quả táo độc, giọng nói đầy cám dỗ.
Được rồi! Tiền rơi từ trên trời xuống, không lấy thì cũng uổng.
Lý Quỳ Nhất lại cầm điện thoại lên, sau đó nhấn vào cuộc trò chuyện giữa cô và Hạ Du Nguyên, hỏi: “Ra giá cao là bao nhiêu?”
“Ài…” Phương Tri Hiểu lên tiếng ngăn cô lại, nhưng Lý Quỳ Nhất gõ chữ quá nhanh, chớp mắt một cái mà tin nhắn đã được gửi đi ngay lập tức: “Không phải, cậu cũng quá thẳng thắn rồi đấy!”
“Thẳng thắn thì tốt hơn, mình với cậu ấy chỉ là mối quan hệ làm ăn thôi.” Lý Quỳ Nhất nói.
Một lúc sau, Hạ Du Nguyên thực sự trả lời: “Giá cả sẽ được thỏa thuận, mình muốn xem chất lượng vở ghi bài của cậu trước khi quyết định có mua không.”
“Mình đã nói rồi mà.” Phương Tri Hiểu ung dung nói.
Lý Quỳ Nhất tức giận, tay gõ chữ lạch cạch: “Cậu nghi ngờ chất lượng vở ghi của mình à?”
Hạ Du Nguyên: “Việc này cũng bình thường mà, xem mắt cũng phải gặp mặt nói chuyện đấy.”
“Cậu ta muốn xem mắt cậu.” Phương Tri Hiểu lập tức giải thích.
Lý Quỳ Nhất trừng mắt nhìn Phương Tri Hiểu, sau đó thở dài một hơi. Cô nhìn vào màn hình điện thoại rồi tự nhủ: Khách hàng là thượng đế, không chấp nhặt với thượng đế.
“Được rồi, vậy khi nào thì kiểm tra hàng?”
Hạ Du Nguyên: “Chiều ngày 31 tháng 12 sau khi tan học đi, trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch.”
Lý Quỳ Nhất: “Được.”
“Ting… hẹn hò thành công!” Phương Tri Hiểu hài lòng nằm lại trong chăn.
“Đây không phải hẹn hò!” Lý Quỳ Nhất tức giận, đưa tay cù cô nàng: “Là hợp tác kinh doanh!”
Phương Tri Hiểu bị cù đến mức lăn lộn trên giường, nhưng vẫn không chịu buông tha: “Hẹn hò là hẹn hò, dù sao cũng là hẹn hò!”
Sau Giáng sinh, Tết Dương lịch cũng nhanh chóng đến gần. Thật kỳ lạ, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2014 chỉ có một ngày, học sinh than thở liên tục, hỏi trước đây không phải là ba ngày sao? Các giáo viên chủ nhiệm chỉ biết nhún vai bất lực, nói đây là quy định của nhà nước, nhà trường cũng không thể làm gì được. Còn có giáo viên nhân cơ hội đó để dạy dỗ học sinh, nói kỳ thi cuối kỳ sắp đến, sao vẫn lúc nào cũng nghĩ đến kỳ nghỉ?
Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, lịch thi cuối kỳ của trường cũng đã được công bố, dự kiến từ ngày 17 đến 19 tháng 1. Nhưng sau khi thi xong vẫn không được nghỉ Đông, trường phải học bù, kỳ nghỉ thực sự chỉ bắt đầu từ ngày 25.
Học sinh oán thán nhiều khắp nơi: “Cái gì vậy chứ, ngay cả Tết Ông Công, Ông táo cũng không cho chúng em nghỉ sao?” Tất nhiên, cũng có người đồn sẽ báo cáo lên sở Giáo dục.
Ngoài ra, trường còn phát cho học sinh lớp 10 một mẫu đơn: “Mẫu đơn nguyện vọng phân khối Xã hội hoặc Tự nhiên của học sinh khoá 2013 trường Trung học phổ thông Liễu Nguyên số 1.”
Các giáo viên chủ nhiệm tận tình khuyên bảo: “Nhất định không được điền tùy tiện, đây có thể là thứ quyết định tương lai của các em. Nhất định phải cân nhắc thật kỹ, suy nghĩ kỹ xong hẵng điền, điền xong nhớ xin chữ ký của phụ huynh, sau kỳ nghỉ nhớ mang đến.”
Nhưng học sinh thì chỉ coi những lời đó như gió thoảng bên tai. Nhiều người nhận được mẫu đơn thì cầm bút lên, “xoẹt xoẹt xoẹt” là điền xong, sau đó nhìn xung quanh, thấy người bên cạnh chọn gì thì bắt đầu cười hì hì trêu chọc: “Ủa? Cậu cũng chọn khối tự nhiên à? Thế thì chúng ta lại trở thành đối thủ rồi.”
“Không chọn tự nhiên thì chọn gì? Kẻ ngốc mới học xã hội, sau này sẽ không kiếm được việc làm đâu.”
Lớp A1 lại càng như vậy.
Dựa theo kinh nghiệm của các khoá trước, sau khi phân khối, sự thay đổi trong lớp A1 sẽ không quá lớn, lớp này sẽ biến thành lớp thực nghiệm khối tự nhiên. Sự thay đổi duy nhất là chắc chắn sẽ có vài người bị loại khỏi lớp thực nghiệm.
Lớp này có rất ít người chọn khối xã hội, ít đến mức gần như không có, ngay cả những người có ý nghĩ đó lởn vởn trong đầu thì cũng sẽ được giáo viên khuyên về lớp tự nhiên.
Cũng chẳng có cách nào khác, vì lớp tự nhiên ở trường này rất mạnh, lớp xã hội lại yếu. Mỗi năm hàng chục học sinh vào được các trường danh tiếng như đại học Thanh Hoa hay đại học Bắc Kinh đều từ lớp tự nhiên. Lớp xã hội chỉ có một lần bùng nổ vào năm 2009, khi một chị khóa trên thi lọt top 20 toàn tỉnh và đỗ vào đại học Bắc Kinh.
Không chỉ số lượng vào các trường Thanh Hoa, Bắc Kinh, mà tỷ lệ vào các trường Đại học hàng đầu và trường trọng điểm của lớp xã hội đều không thể so sánh với lớp tự nhiên.
Khi Lý Quỳ Nhất nhận được mẫu đơn phân khối, cô đọc qua phần ghi dành cho học sinh và phần dành cho phụ huynh, bàn tay cầm bút hơi dừng lại, sau đó bắt đầu cẩn thận điền từng mục: tên, giới tính, lớp, chọn khối…
Chu Phương Hoa thấy cô bắt đầu điền thì hơi ngạc nhiên, vì cô nàng nghĩ người bình tĩnh chín chắn như Lý Quỳ Nhất sẽ không vội vàng thế. Nhưng nghĩ kỹ thì Lý Quỳ Nhất chắc chắn đã suy nghĩ kỹ lưỡng từ lâu, việc điền vào lúc nào cũng không ảnh hưởng đến quyết định của cô.
Cô nàng nghiêng đầu nhìn qua: “Cậu đang điền….”
Câu nói còn chưa dứt đã nghẹn lại nơi cuống họng… Cô nàng thấy Lý Quỳ Nhất đã chọn khối xã hội.