Công Viên Nhỏ

Chương 64: “Không phải con thiêu thân, là con bướm nhỏ.”


Edit: yin

Bình thường Lý Quỳ Nhất khá gan dạ, nhưng cô lại sợ hai thứ: một là những thứ có nhiều chân như nhện, rết; hai là những thứ không có chân như rắn, ma.

Cô không muốn khóc trước mặt Hạ Du Nguyên, vì thế rất mất mặt, nhưng cô thực sự không thể chịu nổi, con nhện rơi lên người thực sự làm cô sụp đổ. Dù lúc này con nhện đã bị Hạ Du Nguyên bắt đi, nhưng cánh tay cô vẫn còn cảm giác tê tái ở chỗ con nhện rơi xuống, thậm chí cô tưởng tượng da mình đã bắt đầu thối rữa. 

“Mình xin lỗi…”

Hạ Du Nguyên luống cuống đặt ống nghiệm đựng nhện xuống đất, sau đó lục lấy vài tờ khăn giấy từ trong cặp. Cậu muốn lau nước mắt cho cô nhưng lại không dám, chỉ dám dán giấy lên mặt cô rồi cầm tay cô lau nước mắt: “Cậu lau đi, lau đi mà…” 

Cậu coi nước mắt cô như keo dán à?

Lý Quỳ Nhất ngước lên lườm cậu, mắt đẫm lệ, khóe mắt đỏ hoe.

“Có phải cậu cố tình không?” Cô hất tay cậu ra, hỏi ngay một câu.

“Gì cơ?” Dường như Hạ Du Nguyên vẫn chưa hiểu gì, cậu hơi ngơ ngác.

“Mình hỏi, có phải cậu cố tình lấy nhện dọa mình không?”

Trong nhận thức của Lý Quỳ Nhất, trừ khi là người ngốc, chứ chẳng ai lại tặng nhện làm quà bao giờ cả.

Cánh tay bị hất ra của vẫn dừng giữa không trung, đôi đồng tử đen láy co lại, như bị sốc vì nghe lời nói mà bản thân nghe được. 

Một lúc sau, cậu mới từ từ đứng thẳng, yết hầu lăn lên lăn xuống liên tục, giọng hơi khàn khàn: “Tại sao mình phải cố tình dọa cậu?”

Lý Quỳ Nhất không nói gì, quay đầu sang chỗ khác. Cảm tính nói với cô rằng Hạ Du Nguyên không cố ý, nhưng lý trí cô lại không thể thuyết phục được chính mình, một chàng trai 16 tuổi, đầu óc bình thường, tại sao lại chọn tặng nhện cho một cô gái?

Hô hấp của Hạ Du Nguyên ngày càng nặng, cô biết cậu đang tức giận vì câu hỏi chất vấn của cô.

Sao cậu có thể tức giận? Người nên tức giận là cô chứ.

Hạ Du Nguyên bỗng cúi xuống, nhặt balo mình lên, sau đó lấy ra một hộp giấy, mở ra, cuối cùng lấy thêm một hộp acrylic cỡ lòng bàn tay ra rồi đặt vào tay cô. Tiếp đó cậu lấy lọ thủy tinh màu nâu từ trong balo rồi cũng nhét vào tay cô.

Giọng cậu lạnh như băng: “Nếu mình cố tình dọa cậu, tại sao mình lại mua hộp nuôi nhện? Tại sao lại mua sâu bột làm thức ăn cho nó? Mình làm thế là muốn cho vở kịch thêm hoàn hảo sao?”

Trong lọ thuỷ tinh này là sâu bột?

Tay Lý Qùy Nhất run lên, vội ném lọ vào ngực cậu.

Được rồi, cô tin rằng cậu không cố ý.

Nhưng Hạ Du Nguyên không buông tha, cậu đặt lọ sâu xuống đất, lấy điện thoại ở trong túi quần ra, sau đó mở Weibo, tìm một đoạn lịch sử trò chuyện trong phần tin nhắn rồi đưa lên trước mặt cô. 

Lý Quỳ Nhất nhìn lướt qua, nhật ký trò chuyện là quá trình cậu trao đổi mua nhện của một blogger côn trùng.

Hóa ra con nhện nhỏ này là giống từ Florida, Hạ Du Nguyên đã nghiêm túc hỏi blogger côn trùng đủ loại vấn đề từ việc liệu nó có cắn người, có độc không, nhiệt độ và độ ẩm sống thích hợp, thức ăn cho từng giai đoạn phát triển… Gần như có thể viết ra một cuốn “Hướng dẫn nuôi nhện nhảy”. Cậu còn liên tục yêu cầu người bán là nhất định phải chọn con nhện dễ thương nhất. 

Hạ Du Nguyên cất điện thoại, thanh âm mang theo chút khàn khàn chua chát vang lên: “Cậu biết rõ mình đối với cậu thế nào mà.”

Lời này không rõ ràng, nhưng Lý Quỳ Nhất hiểu.

Cậu đối với cô thế nào?

Thích.

Vậy nên sao cậu lại cố tình dọa cô chứ?

Xem ra thật sự đã hiểu lầm cậu rồi. Lý Quỳ Nhất cụp mắt, cân nhắc xem có nên xin lỗi cậu không. Theo lý thì hiểu lầm người khác là phải xin lỗi, nhưng nửa đêm rồi còn bị nhện dọa suýt nữa mất hồn mất vía thì cô cũng rất tủi thân.

Hạ Du Nguyên đợi mãi mà không thấy Lý Quỳ Nhất đến dỗ thì trong lòng càng bực bội hơn… Chẳng lẽ cô vẫn nghi ngờ cậu cố tình sao? Cậu gần như đã nói “mình thích cậu”, mà cô vẫn không tin, đúng không?

Hạ Du Nguyên kìm nén cơn giận, nhưng không chịu nổi, đành quay người lại hậm hực nói: “Mình không muốn thích cậu nữa.”

Lý Quỳ Nhất vừa định mở miệng nói “Mình xin lỗi” thì nghe câu đó. Nghe xong cô lập tức nuốt ba chữ kia vào, đồng thời trong lòng dần hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng…

Hả? Lại có chuyện tốt thế sao?

Cảm giác sợ hãi vì con nhện nhỏ doạ lập tức biến mất.

Lý Quỳ Nhất mím môi, cố gắng không cười, cẩn thận nhìn bóng lưng Hạ Du Nguyên. Sợ cậu đổi ý, cô vội vàng dùng giọng điệu như hơi tiếc nuối nói: “Ừm, vậy cũng được.”

Ngẫm nghĩ thêm chút, cô nói thêm: “Muộn rồi, cậu về sớm đi, bye bye.” Nói xong, cô liền quay người chạy nhanh vào khu chung cư.

Hạ Du Nguyên vẫn đứng đó.

Sau một lúc im lặng, cậu đột nhiên nhấc chân đá vào lề đường

Đúng là cô không hề muốn dỗ cậu!

Hạ Du Nguyên mặt mày lạnh tanh, cậu cất ông nghiệm đựng con nhện nhỏ, hộp nuôi nhện và thức ăn sâu vào cặp. Mấy đồ này cậu không thể vứt bỏ nên chỉ đành mang về nuôi. Hạ Du Nguyên nghĩ cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho Lý Quỳ Nhất nữa, sau này gặp cô, cậu sẽ không bao giờ cười với cô nữa. 

Cậu đúng là nói được làm được. Về đến nhà, cậu mở ứng dụng mua sắm, sau đó đặt mua món quà sinh nhật mới cho Lý Quỳ Nhất… Đặt hàng mà mặt lạnh tanh.

Không biết tại sao, ngày hôm sau Hạ Du Nguyên không đi học. Trong lòng Lý Quỳ Nhất dấy lên nhiều suy đoán: Cậu bỏ học rồi? Cậu lại đi vẽ tranh phong cảnh thực? Hay là cậu bị cô chọc giận đến mức bỏ học luôn rồi?

Không thể nào, chính cậu nói không muốn thích cô nữa mà, liên quan gì đến cô?

Đúng là cô khá áy náy vì đã hiểu lầm cậu, nhưng nhỡ đâu cô đi xin lỗi cậu, cậu có bắt đầu thích cô lại thì làm sao?

Haizz, Lý Quỳ Nhất cảm thấy từ khi quen biết Hạ Du Nguyên, bản thân cô đã trở nên phức tạp hơn nhiều.

Thôi, không quan tâm đến cậu nữa, việc học vẫn quan trọng hơn. Cô lấy cuốn toán “Miệt mài với các câu hỏi nhỏ” ra làm bài, trang này có 14 câu trắc nghiệm và điền vào chỗ trống. Lý Quỳ Nhất nhìn đồng hồ trên tay, còn 10 phút nữa vào lớp, nên bây giờ cô định giải quyết hết đống bài này trước.

Nào ngờ, khi đang cặm cụi giải toán như bay, một chuyện bất chợt ập vào tâm trí cô.

Hôm nay đã là 18 tháng 8, học sinh mới lớp 10 sẽ đến trường báo danh, điều đó có nghĩa là những học sinh sắp lên lớp 11 như bọn cô sẽ chuyển sang tòa nhà giảng dạy mới.

Ở trường Liễu Nguyên số 1, các tòa nhà giảng dạy của từng khối được cố định. Ví dụ, học sinh lớp 12 sẽ được sắp xếp ở tòa nhà đầu tiên, gần cổng trường và nhà ăn nhất để giúp tiết kiệm thời gian đi lại và ăn uống. Ngược lại, lớp 10 sẽ ở tòa nhà cuối cùng vì việc học chưa quá cấp bách.

Lý Quỳ Nhất đặt bút xuống, lập tức đến chỗ Nghiêm Du.

“… Mình muốn nhân cơ hội chuyển chỗ học này để đổi lớp mình xuống tầng một, cậu thấy được không?” Cô tha thiết nhìn Nghiêm Du, nhỏ giọng nói: “Đúng lúc lớp A1 cũng ở tầng một, mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng trường muốn đặt hai lớp thực nghiệm gần nhau, sẽ không nghi ngờ gì đâu.”

Nghiêm Du nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, ngẩn người một lúc rồi nhẹ gật đầu.

Thật ra, Nghiêm Du đã gần như quên mất chuyện này, nhưng không ngờ Lý Quỳ Nhất vẫn nhớ.

Lý Quỳ Nhất mỉm cười: “Được, tiết sau mình sẽ đi gặp thầy Trần Quốc Minh.”

Trực tiếp gặp thầy Trần Quốc Minh sẽ nhanh hơn, nếu báo cáo với giáo viên chủ nhiệm rồi nhờ giáo viên nói với thầy Trần Quốc Minh thì không biết phải đợi đến bao giờ. Hơn nữa, giáo viên chủ nhiệm có lẽ cũng không ủng hộ ý tưởng của cô.

Dường như Tưởng Kiến Tân là người không thích thay đổi, suốt cả học kỳ thầy không hề đổi chỗ ngồi trong lớp.

Giờ ra chơi tiếp theo, Lý Qùy Nhất thật sự đi gõ cửa văn phòng thầy Trần Quốc Minh, nhưng không may là không ai ở đó. Sau giờ học, cô không bỏ cuộc mà đến thêm lần nữa, lần này vừa kịp chặn được Trần Quốc Minh, thầy đeo chùm chìa khoá bên hông, vừa chuẩn bị đi đến nhà ăn vừa ngâm nga hát.

Trần Quốc Minh nhìn thấy cô thì bước chân chợt khựng lại, sau đó kinh ngạc “Ồ”.

Cần nhờ vả, thái độ nhất định phải tốt. Lý Quỳ Nhất tiến lên, cười tươi, hỏi dò: “Thưa thầy, chúng em sắp chuyển sang tòa nhà lớp 11 rồi đúng không ạ?”

Thầy Trần bị nụ cười của cô làm cứng người, lập tức cảnh giác: “Ừ, sao thế?”

“À, là thế này…”

Lý Quỳ Nhất nghiêm túc nhìn vào mắt thầy Trần, nói rõ ý định của mình.

Trần Quốc Minh nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt nhăn nhó. Nghe cô nói xong, thầy cau mày, bất ngờ pha chút giọng Đông Bắc vào: “Sao em suốt ngày làm nhiều chuyện thế?”

Lý Quỳ Nhất lo lắng, cô cho rằng thầy sẽ từ chối, nhưng thầy lại vuốt mặt, thở dài rồi nói: “Được rồi, thầy biết rồi, để thầy xem xét.”

“Em cảm ơn thầy ạ!” Lý Quỳ Nhất chuyển từ buồn sang vui, cô hứng khởi nói cảm ơn, hơn nữa còn cúi chào thầy.

Trần Quốc Minh ho một tiếng, có lẽ là thầy cảm thấy việc dễ dàng chấp nhận yêu cầu của học sinh làm giảm uy nghiêm của chủ nhiệm khối, nên dạy bảo cô vài câu: “Thầy phải nói với em, dù em luôn đứng nhất, nhưng không được lơ là, phải tập trung vào học, ít nghĩ đến những chuyện linh tinh thôi. Đương nhiên, việc em muốn giúp bạn bè là tốt…”

Lý Quỳ Nhất gật đầu lia lịa.

Mặc dù trước đây Lý Quỳ Nhất và Trần Quốc Minh từng “giao chiến” mấy lần, nhưng giờ phút này nó cũng chẳng gây trở ngại gì, cô cảm thấy chủ nhiệm khối này thật đáng yêu.

Ngày 23 tháng 8, học sinh mới báo danh, ngày 22 tháng 8, học sinh sắp lên lớp 11 dọn dẹp đồ dùng cá nhân trong lớp cũ để chuẩn bị chuyển đến tòa nhà giảng dạy mới. Tòa nhà học mới tên là “Tòa Nhà Độc Hành”, có hình dạng chữ “U”, quả nhiên lớp A17 được sắp xếp ở tầng một, trở thành hàng xóm đối diện với lớp A1.

Không ai nghi ngờ điều gì, mọi người chỉ nghĩ rằng trường sếp như thế là muốn hai lớp thực nghiệm cạnh tranh và tiến bộ cùng nhau.

Không phải leo lên cầu thang nữa, làm gì cũng tiện hơn nhiều, các bạn trong lớp A17 đều rất vui mừng… Trừ Hạ Du Nguyên.

Ngày chuyển tòa nhà, cuối cùng cậu cũng đến trường.

Tạ ơn trời đất, cậu ấy đến rồi, nếu không Lý Quỳ Nhất sẽ tiếp tục lo lắng: Là lớp trưởng, cô có nên giúp cậu chuyển sách sang lớp học mới không?

Sách của cô nhiều lắm, cô đã tự lo không xuể rồi.

Từ tòa nhà này chuyển sang tòa nhà khác, đội ngũ học sinh chuyển sách của 20 lớp hệt như cuộc di cư của động vật trên thảo nguyên, đứng trên tầng nhìn xuống, trông thật hoành tráng. Lý Quỳ Nhất xếp tất cả sách và bài kiểm tra thành hai chồng lớn, những thứ lặt vặt thì bỏ vào cặp, cô nghĩ chắc chạy hai chuyến là xong.

Quay lại nhìn, sách vở trên bàn của Hạ Du Nguyên vẫn để nguyên, cậu bị giáo viên chủ nhiệm chỉ định đi giúp Nghiêm Du chuyển sách nên chưa kịp dọn dẹp đồ của mình. 

Lý Quỳ Nhất đeo balo lên, ôm một chồng sách, theo dòng người ra ngoài. Cô đi rất chậm, cố gắng giữ cho sách vở không bị xô lệch, nếu sách nghiêng vẹo thì cô sẽ không rảnh tay để đỡ. Nhưng càng lo lắng điều gì thì điều đó càng dễ xảy ra, một nam sinh vội vàng chạy ngược chiều dòng người, Lý Quỳ Nhất tránh không kịp, cô bị cậu ta đụng vào khuỷu tay, mười mấy quyển sách trên cùng lập tức rơi ra ngoài, cô muốn cứu vãn nhưng lại khiến chồng sách trong tay rơi hết xuống đất.

“Mình xin lỗi, mình xin lỗi.” Nam sinh vội cúi xuống nhặt giúp cô.

“Không sao.” Lý Quỳ Nhất cũng cúi xuống.

Lúc này, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng bỗng vươn tới, ngăn cản động tác nhặt sách của nam sinh, giọng nói lạnh lùng vang lên trên đầu: “Để mình.”

“Hả?” Nam sinh không hiểu gì, nhưng vẫn gãi đầu đứng dậy. Hai từ “Để mình” này, sao lại tạo ra cảm giác như là người nhà thế nhỉ?

Lý Quỳ Nhất cũng ngước mắt lên, nghi hoặc nhìn Hạ Du Nguyên đang cúi xuống nhặt sách giúp cô, cô không hiểu sao cậu lại hành động như vậy.

Không phải cậu nói không thích cô nữa sao?

Hay đây chỉ đơn thuần là sự giúp đỡ giữa bạn cùng lớp?

Hạ Du Nguyên xếp lại sách gọn gàng, thậm chí còn cầm luôn mấy quyển sách cô đã nhặt lên cầm ở trong tay, cậu nhẹ nhàng ôm tất cả vào lòng. Mặt cậu vẫn lạnh tanh, cánh tay căng lên, các đường nét thanh thoát đẹp đẽ, gân xanh hơi nổi lên thể hiện rõ sức mạnh. 

“Cảm ơn.” Lý Qùy Nhất nhỏ giọng nói.

Xung quanh người qua kẻ lại, đứng cùng Hạ Du Nguyên ở đây quá gây chú ý, Lý Quỳ Nhất đã cảm nhận được nhiều ánh mắt hướng về mình, vì thế cô vội vàng đưa tay muốn lấy lại sách. Kết quả cậu lại quay người, trực tiếp ôm sách của cô đi về phía tòa nhà học mới.

Lý Quỳ Nhất: “…”

Thật không biết nên nói cậu rộng lượng hay nhỏ nhen.

Nói cậu nhỏ nhen, nhưng cậu bị cô chọc giận đến vậy mà vẫn sẵn lòng giúp cô chuyển sách; nói cậu rộng lượng, nhưng nhìn mặt cậu kìa, khó chịu thế.

Lý Quỳ Nhất chắc chắn rằng, cô không thể giành lại chồng sách từ tay cậu ấy, thế là cô quay về lớp để ôm nốt chồng sách còn lại.

Khi đã chuyển hết đồ và sắp xếp xong, trán Lý Quỳ Nhất đã lấm tấm mồ hôi, cô vào nhà vệ sinh rửa tay, tiện thể rửa mặt. Cô vén lọn tóc dính trên mặt sang một bên rồi thở phào một hơi, sau đó cầm ví tiền tới cửa hàng tạp hoá mua một lon coca lạnh để cảm ơn Hạ Du Nguyên. 

Dù một lon coca không đáng giá, nhưng có lẽ vẫn tốt hơn là hai chữ “cảm ơn” khô khan.

Càng che giấu lại càng khiến người ta nghi ngờ, Lý Quỳ Nhất trở lại lớp, cố tình thoải mái đặt lon coca lên bàn Hạ Du Nguyên: “Cảm ơn cậu đã giúp mình chuyển sách, mời cậu uống.”

Nói xong cô lập tức quay người đi, thậm chí còn không kịp nhìn rõ biểu cảm của Hạ Du Nguyên.

Bố cục trong lớp không thay đổi, Lý Quỳ Nhất vẫn ngồi cạnh cửa sổ, vì là tầng một nên tầm nhìn ra ngoài không đẹp lắm, chỉ có thể thấy vài thân cây được sơn trắng, một bãi cỏ lưa thưa, và vài bông hoa vàng không biết tên. Cây lô hội nhỏ mà Chu Phương Hoa tặng cũng được cô mang theo, vẫn đặt trên bệ cửa sổ như trước.

Một lát sau, trên bệ cửa sổ xuất hiện một vật, là lon coca mà cô đưa cho Hạ Du Nguyên.

Cậu không uống.

Chắc chắn cậu vẫn còn giận.

Lý Quỳ Nhất cảm thấy hơi áy náy, cô nghĩ sau khi tan học phải chặn cậu lại để xin lỗi.

Nào ngờ còn chưa đến giờ tan học, Hạ Du Nguyên đã bị thầy giáo dạy Lịch sử gọi vào văn phòng. Lý Quỳ Nhất có thể đoán ra mục đích của thầy. Kỳ thi cuối học kỳ trước, Hạ Du Nguyên chọn sai nhiều câu trắc nghiệm môn Lịch sử, nhưng sau kỳ thi cậu lại đi vẽ tranh phong cảnh thực với lớp vẽ, thầy giáo Lịch sử muốn tìm cậu nói chuyện cũng không được. Giờ cậu về rồi, thầy Lịch sử đương nhiên không bỏ qua. 

Tự cầu phúc đi, Lý Quỳ Nhất nghĩ, thầy Lịch sử không dễ đối phó đâu.

Chưa đầy hai phút sau, cô cũng bị gọi vào văn phòng, là Tưởng Kiến Tân tìm cô.

Vừa bước vào văn phòng, Lý Quỳ Nhất đã nghe thấy Hạ Du Nguyên đang bị mắng: “Câu này, chẳng phải kiểm tra về chế độ quan lại của nhà Tần sao? Trong sách có sẵn mà sao lại làm sai được? Tôi đã nhấn mạnh với lớp các em cả vạn lần rồi, học phải dựa vào sách, sách này là sách giáo khoa, chỉ cần nắm vững sách giáo khoa là đủ…”

“Thầy gọi em ạ?” Lý Quỳ Nhất tiến đến trước bàn làm việc của Tưởng Kiến Tân.

Thầy Tưởng nhấp một ngụm trà, rồi thổi bọt trà một lúc lâu, sau đó mới liếc nhìn cô một cái, từ từ lên tiếng: “Em thấy, việc làm lớp trưởng có khiến em gặp phải những gánh nặng không cần thiết không?”

Gì cơ?

Lý Quỳ Nhất chưa hiểu lắm.

Có lẽ thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, thầy Tưởng giải thích thêm: “Ví dụ, có khiến em phải lo lắng thêm về một số việc không?”

Có phải thầy đang nói về chuyện chuyển lớp không nhỉ?

Lý Quỳ Nhất phân vân trong lòng, nhưng vẫn lắc đầu: “Không ạ, em không thấy đó là gánh nặng.”

Cho dù không phải lớp trưởng thì cô cũng sẽ đề nghị với thầy Trần Quốc Minh về việc đổi lớp học, điều này không liên quan đến vị trí của cô trong lớp, mà liên quan đến đạo nghĩa trong lòng của cô.

Tưởng Kiến Tân chép miệng một cái, nói: “Thực ra, không chỉ thầy, mà cả thầy Trần và toàn bộ nhà trường đều đặt nhiều hy vọng vào em, tin rằng em cũng đặt ra yêu cầu rất cao cho bản thân mình. Em muốn vào Đại học Bắc Kinh đúng không? Đại học Bắc Kinh thực sự là ngôi trường mơ ước của nhiều học sinh khối xã hội, nhưng em phải biết rằng, được gọi là ngôi trường danh giá nhất là có lý do của nó, tiêu chuẩn đầu vào của trường đó rất cao, nếu không xếp hạng cao trong tỉnh thì không vào được đâu. Tất nhiên, thầy nói điều này không phải để đả kích em, ý thầy là, em cần tập trung và dồn toàn bộ sức lực vào việc học mới được. Nếu cứ bị những chuyện nhỏ làm phân tâm thì sẽ được một mất mười.”

“Không phải chuyện nhỏ ạ.” Lý Quỳ Nhất khẳng định thầy đang nói về việc đổi lớp, ngón tay cô bấm vào lòng bàn tay: “Đúng là với em thì đó là chuyện nhỏ, nhưng với một số bạn khác thì chuyện lớn quan trọng.”

“Thầy không phủ nhận tính đúng đắn của việc mà em làm. Nhìn thấy học sinh trong lớp mình đoàn kết, người làm chủ nhiệm như thầy thấy rất vui. Thầy chỉ muốn nhắc em, đừng để bản thân say mê thứ nào đấy rồi từ những chuyện nhỏ nhặt đó mà mất đi cái lớn.”

Cái gì là “nhỏ”, cái gì là “lớn”? Lý Quỳ Nhất rất muốn hỏi ra.

Nhưng hỏi ra rồi, thì chắc chắn sẽ là một cuộc thảo luận dài dòng chẳng đi đến kết luận nào. Hơn nữa cô biết rõ, vì giá trị quan của mỗi người khác nhau nên vấn đề này cũng không có kết luận.

Trong lòng mình có cán cân là được rồi, cần gì phải thuyết phục người khác? Vò đã mẻ rồi thì chính là cái vò mẻ, cô mặc kệ.

“Em biết rồi ạ.” Lý Quỳ Nhất lại ngoan ngoãn gật đầu.

“Thế…” Tưởng Kiến Tân thử thăm dò: “Em có muốn tiếp tục làm lớp trưởng không?”

Làm hay không cũng được, ngay từ đầu đâu phải cô chủ động làm.

Với lại, dù có là lớp trưởng hay không thì cô vẫn là cô thôi.

“Không làm cũng được ạ.” Cô nói.

“Được.” Tưởng Kiến Tân không ngờ Lý Quỳ Nhất lại thẳng thắn như vậy, thầy còn tưởng phải nói chuyện lâu lắm: “Thế thầy sẽ chọn lớp trưởng khác. À, gần đây thành phố đang bình chọn và trao giải thưởng, thầy đã đăng ký tên em rồi, giải nhất nhì ba đều có học bổng, với thành tích của em thì nhận giải không thành vấn đề.”

Lý Quỳ Nhất cười tự giễu trong lòng.

Vừa đấm vừa xoa, hóa ra cô cũng bị dạy bảo như con chó.

Tưởng Kiến Tân vỗ vai cô, nói tiếp: “Em thấy đấy, những việc tốt thế này em đâu cần phải lo lắng, thầy cô sẽ lo cho em. Em chỉ cần tập trung vào bản thân, tập trung vào việc học thôi. Điều quan trọng nhất trong việc học tập, đừng có suy nghĩ vớ gây phiền phức như con thiêu thân trong đầu nữa, hiểu chưa?”

Lý Quỳ Nhất khẽ bĩu môi.

Khi cô đang định đáp “vâng” để qua chuyện, thì Hạ Du Nguyên bị thầy lịch sử dạy bảo xong đột nhiên bước tới, cậu cầm góc tờ đề thi, nghênh ngang đi qua bàn Tưởng Kiến Tân. Tờ đề trắng lướt qua đầu Lý Quỳ Nhất, cậu cũng lười biếng buông một câu:

“Không phải con thiêu thân, mà là con bướm nhỏ.”1

********

Lời của tác giả:

Bé cún: Mặc dù tôi sẽ giúp cậu ấy chuyển sách, mua lại quà sinh nhật cho cậu ấy, nói chuyện thay cậu ấy, nhưng thì sao? Tôi sẽ không bao giờ cười với cậu ấy nữa.

Bé mèo: Thật hay đùa thế?

****

Chú thích:Câu gốc của thầy Tưởng Kiến Tân “别整些没用幺蛾子在心里扑腾”. Thầy dùng 幺蛾子 (nghĩa đen là một loại bướm, ở miền Bắc Trung Quốc loài này gây hại cho mùa màng; nghĩa bóng là chỉ rắc rối, gây phiền phức, hay bay lung tung, ý nghĩa thường rất tiêu cực). Ở đây vì Hạ Du Nguyên cảm thấy thầy dùng từ hơi nặng nên sửa thành bướm nhỏ.