Công Viên Nhỏ

Chương 68: “Sau này mình sẽ không ghen nữa, có được không!”


Edit: Bồng Bềnh

Khi vừa bước vào cửa, Lý Quỳ Nhất đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

Cô và Kỳ Ngọc đều là học sinh đứng đầu khối xã hội và khối tự nhiên, cùng bị thầy Trần Quốc Minh gọi lên nói chuyện thì cũng không có gì lạ. Nhưng khi thấy cả giáo viên chủ nhiệm của cả hai đều có mặt, thậm chí mẹ của Kỳ Ngọc cũng ở đó, vậy chỉ có thể là chuyện lần trước họ trốn học bị phát hiện.

Chuyện này chắc chắn là do mẹ của Kỳ Ngọc phát hiện, nếu không thì chẳng có lý do gì chỉ gọi phụ huynh của Kỳ Ngọc mà không gọi phụ huynh của cô.

Thực ra từ đầu tháng 8 khi Kỳ Ngọc tặng quà sinh nhật cho cô, họ vẫn chưa gặp nhau, mà cô cũng không rõ Kỳ Ngọc trở về từ lúc nào. Tính theo ngày thì cuộc thi Toán học cấp quốc gia cho học sinh trung học phổ thông đã kết thúc, không biết thành tích lần này của Kỳ Ngọc ra sao, có được chọn vào đội tuyển tỉnh không.

Nhưng rõ ràng, hiện tại cô không có thời gian lo lắng về chuyện đó.

Còn chưa kịp chào hỏi các thầy cô, thầy Trần Quốc Minh đã chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Lý Quỳ Nhất, sau đó nhìn cô một lượt đầu đến chân, cuối cùng thầy bỗng dưng ho mạnh một tiếng, hỏi: “Ngày thi đại học kết thúc, tức là ngày 8 tháng 6, em không đến lớp tự học tối, và em có xin phép nghỉ ốm với thầy Tưởng, đúng không?”

“Vâng ạ.”

Lý Quỳ Nhất hơi lo lắng, không biết các thầy cô sẽ xử lý chuyện này như thế nào.

Trần Quốc Minh cười lạnh một tiếng: “Trùng hợp thật đấy, học sinh đứng đầu khối xã hội và khối tự nhiên của chúng ta cùng lúc xin nghỉ với lý do giống nhau.”

Lý Quỳ Nhất cúi đầu im lặng, nghĩ thầm thầy không cần phải mỉa mai như vậy, muốn hỏi gì thì hỏi thẳng là được, đến nước này, cô cũng không ngại nói thật.

Trần Quốc Minh thấy cô như vậy thì trong lòng cũng hiểu rõ, hỏi thẳng: “Hôm đó hai em có ở cùng nhau không?”

Không có gì phải chối cãi cả, Lý Quỳ Nhất nhỏ giọng nhưng dứt khoát thừa nhận: “Dạ có.”

“Vậy em nói xem, chuyện là thế nào?” Trần Quốc Minh quay lại bên ghế, ngồi xuống.

Lý Quỳ Nhất chậm rãi nói: “Chiều hôm đó, em và Kỳ Ngọc đi sở thú, trên đường về đúng lúc tắc đường nghiêm trọng, nếu trở lại trường để tự học tối thì chắc chắn sẽ bị muộn, bị muộn thì sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm của lớp, nên em quyết định xin nghỉ luôn.”

Mặt Trần Quốc Minh nghiêm lại, trầm giọng nói: “Sợ bị trừ điểm nên xin nghỉ hẳn, em cũng biết nghĩ cho lớp mình đấy nhỉ, có phải thầy Tưởng còn phải cảm ơn em nữa không?”

Lý Quỳ Nhất bây giờ có lỗi thì nhận, mọi thứ đều thuận theo ý thầy Trần Quốc Minh, cô vô thức lắc đầu, khẽ nói: “Không cần ạ.”

Câu trả lời này làm tất cả mọi người ở đó đều á khẩu.

Đứa trẻ này dù gì cũng đứng đầu khối xã hội, sao lại không biết phân biệt lời tốt xấu gì hết thế?

Trần Quốc Minh suýt nữa bị cô chọc tức đến nỗi bật cười, may mà thầy kìm lại được. Thầy xoa mặt một, quyết định bỏ qua chuyện này, sau đó hỏi một vấn đề mà thầy quan tâm hơn: “Sau khi xin nghỉ, hai em đã làm gì?”

Lý Quỳ Nhất cảm thấy mình như tội phạm tình nghi, hiện tại đang phải trình bày lại toàn bộ tuyến thời gian gây án của mình: “Khoảng 7 giờ tối, chúng em xuống xe buýt, đến thư viện thành phố đọc sách, hơn 8 giờ thì ra ngoài, rồi đi ăn tối ở McDonald’s.”

Trần Quốc Minh thầm cảm thán trong lòng, học sinh giỏi vẫn là học sinh giỏi, nổi loạn mà cũng thiếu óc sáng tạo, chỗ đi sau khi trốn học lại còn là thư viện… Tất nhiên, trong lòng thầy nghĩ thế nhưng sắc mặt lại càng thêm nghiêm nghị: 

“Trốn học đi thư viện à? Tôi có nên khen em yêu thích học tập không?”

Lý Quỳ Nhất nghe thầy nói vậy, thì còn tưởng thầy không tin mình đã đến thư viện, cô ngẫm nghĩ rồi bổ sung: “Ngày đó em có mượn sách ở thư viện, trên thẻ cư dân (1) của em có ghi lại lịch sử mượn sách, nếu thầy không tin thì có thể kiểm tra ạ. Ngoài ra, thời gian em quét thẻ ra vào thư viện cũng có thể tra được, có thể chứng minh hôm đó chúng em đã thực sự đến thư viện và ở trong đó khoảng một tiếng đồng hồ.”

(1). Đây là một loại thẻ đa năng được phát hành cho cư dân của một thành phố hoặc khu vực nhất định ở Trung Quốc. Thẻ này thường được sử dụng để truy cập vào nhiều dịch vụ công cộng và tiện ích, chẳng hạn như: giao thông công cộng, y tế, thư viện,…

Được thôi, phản ứng của cô bé này khá nhanh, hơn hẳn cái cột gỗ Kỳ Ngọc không biết nói gì kia.

Trần Quốc Minh thầm khen ngợi.

Thực ra hôm nay thầy không định làm khó Lý Quỳ Nhất. Chuyện trốn học này là do mẹ Kỳ Ngọc phát hiện, khi mới biết, ông cũng hoảng hốt, tưởng rằng hai học sinh đứng đầu khối đã yêu đương, hoặc đang mập mờ với nhau. Nhưng không ngờ, mẹ Kỳ Ngọc nói rằng bà đã kiểm tra điện thoại của con trai mình, không có dấu hiệu gì của việc yêu đương. Trần Quốc Minh nghe vậy liền yên tâm, chỉ cần không yêu sớm thì mọi thứ đều có thể giải quyết.

Tuy nói dối, trốn học cũng là phạm lỗi, nhưng nó nằm trong phạm vi mà Trần Quốc Minh có thể chấp nhận được. Cần phê bình thì phê bình, cần xử phạt thì xử phạt, sau đó chuyện này có thể bỏ qua luôn, không cần phải truy cứu thêm, vì dù gì hai đứa trẻ trốn học chỉ biết đi thư viện, có thể có suy nghĩ gì xấu được chứ?

Trần Quốc Minh lại đứng dậy, chống nạnh đi qua đi lại vài vòng, nghiêm nghị nói: “Có phải em cho rằng vì các em đi thư viện nên không có vấn đề gì không? Hành vi của các em chính là lừa dối thầy cô! Cô Lưu và thầy Tưởng rất tin tưởng các em, cảm thấy các em là học sinh ngoan, vừa nghe các em ốm liền cho phép nghỉ để các em nghỉ ngơi, nhưng kết quả là gì? May mà các em không sao, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra ở ngoài thì sao? Em bảo cô Lưu và thầy Tưởng phải làm sao đây? Em bảo nhà trường phải làm sao đây? Em bảo bố mẹ em phải làm sao đây? Thế này đi, mỗi người viết bản kiểm điểm 5000 chữ, nộp cho tôi vào giờ ra chơi giữa buổi thứ Hai tuần sau!”

Chỉ là bản kiểm điểm 5000 chữ… Thôi sao?

Lý Quỳ Nhất thực sự không dám tin vào tai mình, có quá nhiều người trong phòng này, mà bầu không khí cứ như đang tổ chức họp đa phương, kết quả lại bỏ qua dễ dàng như thế hả? Những người khác chẳng lẽ chỉ đến để làm cảnh sao? Điều khiến cô không ngờ nhất là Trần Quốc Minh lại không nghi ngờ cô và Kỳ Ngọc đang yêu nhau, thật đúng là mặt trời mọc đằng Tây.

Dù khó tin, nhưng trong lòng cô vẫn mừng thầm, vội vàng ngoan ngoãn nhận lỗi, nhỏ giọng nói: “Thưa các thầy cô, em xin lỗi, em biết mình sai rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa.”

Nói xong, không khí trong phòng im lặng một lúc, cô cẩn thận ngước mắt lên nhìn phản ứng của các thầy cô.

Trên mặt Trần Quốc Minh vẫn còn chưa nguôi giận, ánh mắt Tưởng Kiến Tân nhìn cô mang theo chút nghi ngờ, còn Lưu Tâm Chiếu thì hơi cụp mắt, vẻ mặt quá đỗi bình tĩnh, toát lên vài phần buồn bã.

Trong lòng Lý Quỳ Nhất chợp “lộp bộp”, niềm vui nho nhỏ lập tức tan biến: Xong rồi, cô Lưu Tâm Chiếu chắc chắn đã thất vọng về cô.

Lý Quỳ Nhất có thể không quan tâm đến đánh giá của Trần Quốc Minh và Tưởng Kiến Tân, nhưng không thể chịu nổi việc Lưu Tâm Chiếu có một cái nhìn không tốt về cô, thậm chí chỉ cần nghĩ đến khả năng này thôi thì cũng khiến cô buồn vô cùng.

Đôi môi cô hơi trắng bệch vì cắn chặt.

Lúc này, mẹ Kỳ Ngọc đột nhiên lên tiếng, giọng điệu bình thản, không có chút ấm áp nào: “Nói dối và lừa gạt thầy cô, trốn tiết tự học, việc này Kỳ Ngọc cũng sai, tôi là phụ huynh cũng không bao che, tôi thay mặt cháu xin lỗi các thầy cô, sau này tôi và bố cháu sẽ nghiêm khắc với cháu hơn.”

Việc nhận lỗi thì để bọn trẻ tự nói, tự thể hiện thái độ là được, sao lại cần đến phụ huynh phải thay mặt xin lỗi? Trần Quốc Minh xua tay, giọng dịu đi đôi chút: “Không cần đâu, trẻ con sai thì đương nhiên phải phê bình. Nhưng chúng còn nhỏ, đôi khi không phân biệt được đúng sai cũng là bình thường, lần sau đừng tái phạm là được.”

Song Trần Tú Cẩm không định bỏ qua, giọng nói tuy kiềm chế nhưng vẫn pha lẫn sự giận dữ rõ ràng nhưng không dễ phát hiện: “Tôi nghĩ vẫn cần phải để cháu nhớ kỹ bài học này, vì trước đây cháu chưa từng như thế này, cháu luôn rất nghe lời, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm điều gì sai trái. Bây giờ thì tốt rồi, cháu đã học được cách nói dối, học cách trốn học, thật không biết đã học từ đâu.”

Lý Quỳ Nhất nghe vậy liền sững sờ.

Sao nghe cứ như cô đã làm hư Kỳ Ngọc vậy?

Dù nói chuyện trốn học lần này đúng là cô làm “gương” cho Kỳ Ngọc, nhưng cô đâu có ép buộc cậu ấy, thậm chí cô chưa bao giờ mở miệng rủ rê cậu ấy, đây hoàn toàn là quyết định của Kỳ Ngọc, sao lại đổ lỗi lên đầu cô?

Ngay cả Lý Quỳ Nhất cũng nghe ra có gì đó không đúng, huống chi là “ông già” như Trần Quốc Minh. Thầy biết trong lời nói của mẹ Kỳ Ngọc rõ ràng là nhằm vào Lý Quỳ Nhất, bởi theo lời Kỳ Ngọc kể, việc trốn học là do Lý Quỳ Nhất đề xuất. Nhưng Trần Quốc Minh cảm thấy chuyện này hoàn toàn không thể giải quyết được… Vì người rủ đi sở thú lại chính là Kỳ Ngọc.

Trần Quốc Minh là người bao che khuyết điểm, hết cách, dù Lý Quỳ Nhất thường làm ông đau đầu nhưng thành tích học tập lại quá xuất sắc. Mỗi khi bị Lý Quỳ Nhất chọc giận, chỉ cần nhìn vào bảng thành tích của cô thì cơn giận của thầy đã nguội đi phân nửa.

Thầy tỏ vẻ đồng cảm với lời của Trần Tú Cẩm, nhưng lảng tránh vấn đề chính: “Trẻ con tầm tuổi này rất khó quản lý, cám dỗ bên ngoài quá nhiều, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ đi sai đường. Ôi, làm bố mẹ, làm thầy cô, đúng là rất vất vả…”

Trần Tú Cẩm biết Trần Quốc Minh đang giảng hoà, nhưng bà vẫn không thể xua tan được sự tức giận trong lòng. Thực ra bà đã phát hiện ra việc Kỳ Ngọc và Lý Quỳ Nhất cùng đi sở thú và trốn học từ lâu, nhưng để không ảnh hưởng đến thành tích của Kỳ Ngọc trong kỳ thi, bà đã nhịn không nói ra. Nhưng Kỳ Ngọc lại thất bại trong kỳ thi toàn quốc lần này, chỉ kém hai hạng, không thể vào được đội tuyển tỉnh.

Tại sao lại thi không tốt? Đương nhiên là vì bị cuốn vào những suy nghĩ không nên có, không hoàn toàn tập trung vào việc học!

Nghĩ đến đây, sắc mặt Trần Tú Cẩm càng tệ hơn, bà cười lạnh một tiếng: “Dù có quản lý tốt đến đâu thì cũng không ích gì, không có kỷ luật tự giác, có người ngoắc tay là đã chạy đi rồi!”

Không hiểu sao, Lý Quỳ Nhất cảm thấy câu này còn ám chỉ nhiều hơn câu trước.

Nghe thoáng qua, ai cũng nghĩ rằng mẹ Kỳ Ngọc đang mắng Kỳ Ngọc không có chí tiến thủ, nhưng người “ngoắc tay” đó là ai?

“Ý của cô là, vì cháu nên Kỳ Ngọc mới làm những chuyện này?” Lý Quỳ Nhất không nhịn được mà hỏi lại.

Lý Quỳ Nhất thở mạnh, giọng nói cũng cao hơn chút: “Cậu ấy gần 17 tuổi rồi, không phải trẻ con, có phải người khác nói dẫn đi là dẫn đi được đâu? Hơn nữa, cháu không phải người xấu, trong hệ thống đánh giá của cô, thành tích học tập chắc là rất quan trọng nhỉ? Thành tích của cháu còn tốt hơn cậu ấy. Bình thường cháu bận rộn học hành, không có thời gian để ngoắc tay gọi ai cả, mà cháu cũng không thèm ngoắc tay gọi ai cả. Cô không cần phải xem tất cả các cô gái trên thế giới này như những cô con dâu giả định, nghĩ rằng sự tồn tại của họ là để dụ dỗ…”

Chưa nói hết câu, Tưởng Kiến Tân đã ho một tiếng, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho cô đừng nói tiếp.

Lý Quỳ Nhất biết mình đã hơi quá lời, những lời này nói ra ít nhiều sẽ làm tổn thương Kỳ Ngọc. Theo lý mà nói, lỗi của mẹ cậu ấy không nên để cậu ấy gánh chịu, nhưng cô thật sự không nghĩ ra được lời nào vừa phản kích lại không ảnh hưởng đến người vô tội.

Thấy mặt Trần Tú Cẩm đen lại, Trần Quốc Minh vội cắt ngang cô: “Được rồi, được rồi, người ta có nói gì em đâu, sao nhạy cảm thế? Cái miệng này cứ nói liên hồi, người lớn chưa nói được một câu mà em đã đáp lại mười câu rồi!”

Lý Quỳ Nhất mặt mày ủ rũ, quay đầu đi chỗ khác.

Chuyện này phải nhanh chóng kết thúc, không thì sẽ không bao giờ dứt. Trần Quốc Minh nhắc nhở: “Đừng quên bản kiểm điểm 5000 chữ, hai em phải nộp đúng hạn cho thầy vào thứ Hai tuần sau. Chuyện này đến đây là xong, lần sau không được tái phạm.”

Ai ngờ Trần Tú Cẩm không chịu: “Phạt nhẹ thế này thì e là chúng sẽ không rút được bài học. Tôi nghĩ nên để chúng làm kiểm điểm trước toàn thể giáo viên và học sinh.”

Trần Quốc Minh không muốn làm to chuyện, dù gì cả hai đều là học sinh giỏi nhất, ông mong muốn họ trở thành tấm gương trong khối. Nếu cả hai đột nhiên bị phạt công khai, các học sinh khác sẽ nghĩ gì? Nhưng ý kiến của mẹ Kỳ Ngọc cũng không thể không xem xét, người khác có thể không biết, nhưng Trần Quốc Minh biết rõ, ông bà nội của Kỳ Ngọc đều là người trong ngành giáo dục.

Kỳ Ngọc thật không may, sinh ra trong một gia đình toàn là người làm giáo dục. Nỗi buồn đau của rất nhiều con cái giáo viên cũng như thế này… Bố mẹ đã thấy quá nhiều học sinh cực kỳ xuất sắc nên không chấp nhận con mình là người bình thường.

Hôm nay trong văn phòng, Kỳ Ngọc luôn cúi đầu, trông u ám, mắt thâm quầng, môi nứt nẻ, khuôn mặt không rõ là mệt mỏi hay thẫn thờ.

Cuối cùng, hình phạt cho hai học sinh được quyết định là: sau khi chào cờ vào thứ Hai tới, thay vì bài phát biểu dưới cờ, hai em sẽ đọc bản kiểm điểm của mình.

Rời khỏi văn phòng của Trần Quốc Minh, Tưởng Kiến Tân lại gọi Lý Quỳ Nhất vào phòng làm việc rồi nói cho cô một trận, bày tỏ sự không hài lòng vì bị lừa dối và hỏi cô có đang yêu đương với Kỳ Ngọc không. Dưới sự phủ nhận mạnh mẽ của Lý Quỳ Nhất, cuối cùng thầy cũng tin.

Đến khi Lý Quỳ Nhất bị mắng xong, trời đã tối. Hôm nay là thứ Bảy, học sinh trong trường cũng hầu như đã về hết.

Cô uể oải quay về chỗ ngồi của mình, sau đó lấy cặp ở móc treo cạnh bàn lên. Nhưng lúc định thu dọn thì cô lại phát hiện ra một mẩu giấy nhăn nhúm ở bên trong. Lý Quỳ Nhất mở ra, đó là lời nhắn của Hạ Du Nguyên:

“Tối nay mình cũng phải đến phòng vẽ, không thể đưa cậu về nhà, trong hộc bàn có kem.”

Lý Quỳ Nhất thò tay vào hộc bàn sờ thử, quả nhiên chạm phải một vật lạnh lạnh. Cô lấy ra thì thấy đó là một hộp kem vị vani, chắc đã để đó một lúc rồi nên bề mặt hộp kết một lớp hơi nước.

Khóe miệng cô hơi nhếch lên.

Nhưng Lý Quỳ Nhất bỗng nhiên nghĩ đến, khi thứ Hai tuần sau cô đọc xong bản kiểm điểm trên loa phát thanh, Hạ Du Nguyên sẽ biết thực ra hôm đó cô không bị bệnh, mà là trốn tiết tự học buổi tối với Kù Ngọc. Hạ Du Nguyên nhỏ nhen như vậy, chắc chắn sẽ tức giận, và sẽ giận lắm nữa.

Haiz!

Nếu cậu giận thật, cô có nên dỗ dành cậu không nhỉ?

Lý Quỳ Nhất thu dọn xong sách vở rồi ra khỏi lớp, vừa đi ra ngoài tòa nhà vừa mở hộp kem. Mới ăn được một muỗng, cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía trước, người phía trước mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean, tay xách một chiếc túi vải, bên trong hình như là đề thi.

Là Lưu Tâm Chiếu.

Vừa rồi trong phòng của Trần Quốc Minh, Lưu Tâm Chiếu không nói một lời.

Trái tim Lý Quỳ Nhất lại thắt lại, cô đóng nắp hộp kem vừa mở rồi chạy theo, chiếc cặp sau lưng cứ đung đưa theo mỗi bước chạy.

“Cô Lưu…”

Lưu Tâm Chiếu nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại.

Lý Quỳ Nhất phát hiện cô giáo không cười với mình, trước đây cô giáo luôn cười với cô.

Chắc chắn cô giáo đã thất vọng về cô rồi.

“Có chuyện gì vậy?” Đợi cô đến gần, Lưu Tâm Chiếu nhẹ nhàng hỏi.

“Em xin lỗi.” Lý Quỳ Nhất nắm chặt hộp kem trong tay, rất lạnh, nhưng hốc mắt lại bắt đầu nóng lên.

Lưu Tâm Chiếu nhìn vào mắt cô, hơi nghiêng đầu: “Sao lại phải xin lỗi?”

“Em đã làm sai khiến cô thất vọng.” Lý Quỳ Nhất mím môi, vùng quanh mắt hơi ửng đỏ, cô cố mở to mắt để không cho bản thân rơi nước mắt.

Cô đã cố hết sức để kìm nén, nhưng khi nghĩ đến việc Lưu Tâm Chiếu có thể không thích mình nữa, cô vẫn không thể kìm nén được, hai giọt nước mắt lăn xuống.

Lưu Tâm Chiếu yên lặng nhìn cô một lúc, rồi đưa tay lên, dùng bụng ngón tay lau đi vệt nước mắt dưới mắt cô, nói: “Cô không thất vọng về em.” Lưu Tâm Chiếu thoáng dừng rồi lại nói tiếp: “Chỉ là, cô hơi lo lắng thôi.”

Thật sự không thất vọng sao?

Nghe cô giáo nói vậy, Lý Quỳ Nhất cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút, nhưng cô vấn khá bất an.

Lưu Tâm Chiếu lấy hai tờ giấy ăn từ túi ra, đưa cho cô: “Lau nước mắt đi.”

Lý Quỳ Nhất nhận lấy, lau qua loa trên mặt, sau đó nắm chặt tờ giấy trong tay, hơi nước từ hộp kem nhanh chóng thấm ướt nó.

Lưu Tâm Chiếu và cô chậm rãi đi ra cổng trường, một lúc sau, cô giáo mới lên tiếng hỏi: “Em và Kỳ Ngọc là bạn?”

Lý Quỳ Nhất gật đầu, “vâng” một tiếng.

Lý Quỳ Nhất cũng hiểu được Lưu Tâm Chiếu lo lắng điều gì, cô hít mũi rồi nói tiếp: “Chỉ là bạn, không phải yêu đương ạ.”

Lưu Tâm Chiếu cuối cùng cũng dịu dàng mỉm cười, có vẻ thoải mái hơn: “Khi cô bị gọi đến chỗ thầy Trần, biết em và Kỳ Ngọc cùng nhau trốn tiết tự học buổi tối hôm đó, cô thực sự đã nghi ngờ mối quan hệ của hai em.”

Lý Quỳ Nhất muốn cô yên tâm, mím môi nói: “Em biết chừng mực ạ.”

“Biết chừng mực gì? Biết tự kiềm chế không yêu đương sao?”

“Vâng.” Lý Quỳ Nhất gật đầu.

Lưu Tâm Chiếu bật cười.

Lưu Tâm Chiếu tin rằng, một học sinh luôn đứng nhất bảng thành tích như Lý Quỳ Nhất thì khả năng tự quản lý bản thân chắc chắn rất tốt, Lý Quỳ Nhất nói có thể kiềm chế không yêu đương, thì chắc chắn sẽ làm được. Nhưng yêu đương hay không là một chuyện, thích ai đó hay không lại là chuyện khác.

Yêu thích là không thể kiềm chế.

Ở tuổi hormone nổi loạn này, rất dễ nảy sinh tình cảm với ai đó. Cho một viên kẹo, mượn một cái áo khoác, mang một bữa sáng đến, kiên nhẫn giảng bài… Những việc nhỏ bé mà người lớn thấy không đáng kể, cũng đủ để làm dậy sóng trái tim trẻ trung.

Lưu Tâm Chiếu không muốn Lý Quỳ Nhất yêu đương trong giai đoạn cấp 3, ít nhất là không tùy tiện yêu đương. Trong lòng cô, cô rất mong Lý Quỳ Nhất có thể đỗ vào trường đại học mà Lý Quỳ Nhất yêu thích, có thể thoát ra khỏi nơi gò bó này, bước ra một thế giới rộng lớn hơn.

Giọng cô trở nên nhẹ nhàng, như đang trò chuyện với một người em gái: “Nếu em thích ai đó mà lại không định yêu đương, thì em định làm gì? Giấu kín trong lòng à?”

Lý Quỳ Nhất không ngờ Lưu Tâm Chiếu lại thảo luận về chủ đề tình yêu với cô, mặt cô chợt hiện lên vẻ ngượng ngùng, nhưng cô vẫn suy nghĩ cẩn thận rồi nói: “Vậy thì em sẽ không quan tâm đến người đó, tránh xa người đó, dứt khoát cắt đứt.”

Lưu Tâm Chiếu bị chọc cười, tiếng cười ấm áp. Một lúc sau, cô mới thu lại biểu cảm, thản nhiên nói: “Thực ra, vấn đề này dễ giải quyết thôi. Nếu em thích ai đó, vậy đừng ngại mà hãy quan sát thêm. Xem người đó có ổn định về cảm xúc không, có một trái tim nhân hậu không, có thái độ học tập tích cực không, và xem cách cậu ta đối xử với bạn bè, cách cậu ta mô tả gia đình của mình… Tin cô đi, khi em hiểu rõ về những điều này của cậu ta, có lẽ em sẽ không muốn tiếp tục thích cậu ta nữa đâu.”

Tại sao vậy nhỉ? Lý Quỳ Nhất ngây ra suy nghĩ.

Đến cổng trường, Lưu Tâm Chiếu vỗ nhẹ vào đầu cô, sau đó nói lời tạm biệt. Trên đường về nhà, Lý Quỳ Nhất vẫn suy nghĩ về những lời Lưu Tâm Chiếu nói, quên cả việc ăn hộp kem trong tay.

Nghĩ lại thì, Hạ Du Nguyên chẳng đáp ứng được điều nào cả, cô bất chợt nghĩ.

Cậu chàng này, tính tình quá xấu, nắng mưa thất thường; thích trêu chọc người khác, không nhân hậu; không chăm học, lúc nào cũng lười…

Nghĩ xong, Lý Quỳ Nhất thoáng giật mình, không hiểu tại sao bản thân lại vô thức đặt Hạ Du Nguyên vào đó.

Ngay lúc đó, Lý Quỳ Nhất đột nhiên nhận ra, hình như từ trước đến nay, cô đã ngầm cho phép điều gì đó xảy ra.

Gần đây, cô và Hạ Du Nguyên ngày nào cũng cùng nhau về nhà, trên đường trò chuyện đủ thứ, hoặc là cãi nhau. Cậu thường mang cho cô những món ăn vặt, kem, sữa chua, hoặc một túi hạt kiên, nhưng đôi khi cậu cũng nghịch ngợm, màu vẽ dính trên tay lau chưa khô sạch mà còn cố ý chạm vào cánh tay cô, khiến cô tức điên…

Mặc dù nó có cậu thì con đường về nhà không yên bình, nhưng dường như cô ngày càng quen với sự hiện diện của cậu.

Điều này làm Lý Quỳ Nhất hơi sợ.

Nếu cô thích Hạ Du Nguyên thì sao?

Một tuần mới bắt đầu. Sáng thứ Hai, sau khi chào cờ xong, Lý Quỳ Nhất và Kỳ Ngọc lần lượt đọc bản kiểm điểm của mình trên loa phát thanh, thành công gây ra sự xôn xao trên sân thể dục. Mọi người bàn tán râm ran, tự nhiên suy đoán về mối quan hệ giữa hai người đứng đầu khối, sau đó lại cảm thán rằng, học sinh giỏi có khác, trốn học mà lại đến thư viện, cảnh giới này người thường không thể nào với tới.

Điều thú vị hơn là, ngay sau khi đọc kiểm điểm xong, trường lại tổ chức lễ tuyên dương.

“Học sinh lớp 11A1 Kỳ Ngọc của trường chúng ta, đạt giải nhất cấp tỉnh trong Kỳ thi Toán quốc gia lần thứ 30; học sinh lớp 11A17 Lý Quỳ Nhất, đạt danh hiệu ‘Học sinh ba tốt’ cấp thành phố năm học 2013-2014 và nhận học bổng 3000 tệ của chính quyền thành phố…”

Học sinh: “…”

Không cần phải rõ ràng thưởng phạt như vậy đâu.

Sau khi buổi lễ thượng cờ kết thúc, mọi người lại đổ về tòa nhà học như thuỷ chiều để tiếp tục tiết tự đọc sáng. Khi Lý Quỳ Nhất và Kỳ Ngọc đọc bản kiểm điểm xong, cả hai bị Trần Quốc Minh giữ lại để nói chuyện, bảo rằng dù là khen thưởng hay xử phạt thì từ bây giờ tất cả đều là quá khứ, tiếp theo phải nỗ lực gấp đôi.

Lý Quỳ Nhất gật đầu, nhưng lại thấy Kỳ Ngọc đờ đẫn đứng đó, cả người nhìn rất suy sụp, như một con rối không có linh hồn.

Trần Quốc Minh cũng nhận thấy tình trạng của Kỳ Ngọc, thầy vẫy tay cho Lý Quỳ Nhất về trước, sau đó bắt đầu trò chuyện riêng với Kỳ Ngọc.

Lý Quỳ Nhất trở lại lớp học, cô phớt lờ ánh mắt của các bạn, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Cô nhận thấy Hạ Du Nguyên không nhìn mình nữa, cứ giữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cuốn sách lịch sử trên bàn, nhưng từ dáng vẻ của cậu, cô biết cậu chẳng đọc được chữ nào.

Cô đã nói rồi mà, chắc chắn cậu sẽ giận.

Lý Quỳ Nhất không định dỗ dành cậu, cô kéo ghế dưới bàn ra, chuẩn bị ngồi xuống. Không ngờ Hạ Du Nguyên duỗi chân dài ra, đá một cái vào ghế của cô.

May mà trong lớp mọi người đều đang học bài, dù ghế cọ vào sàn tạo ra tiếng động cũng bị che lấp.

Cô quay lại, thấy Hạ Du Nguyên đã gối đầu lên tay, nhắm mắt như đang ngủ. Chỉ là đôi môi cậu vẫn mím chặt, rõ ràng thể hiện sự khó chịu của cậu.

Lý Quỳ Nhất không để ý đến Hạ Du Nguyên, cô quay người lại.

Một lát sau, Tưởng Kiến Tân vào lớp kiểm tra, một giây sau đó, Hạ Du Nguyên bị phạt đứng.

Cậu không nói một lời với cô suốt cả ngày nay.

Có lẽ đây mới là khoảng cách mà cô và Hạ Du Nguyên nên giữ, Lý Quỳ Nhất nghĩ, cô không nên đi quá gần cậu.

Vì nhận được học bổng nên sau giờ tự học buổi tối, Lý Quỳ Nhất mời Phương Tri Hiểu ăn một túi gà không xương lớn ở cổng trường. Sau khi chia tay Phương Tri Hiểu, cô ôm túi gà của mình, vừa đi vừa dùng que xiên gà để ăn, nhưng đi một lát, bỗng nhiên dừng bước.

Cô thấy Hạ Du Nguyên ngồi ở cạnh bồn hoa trước cổng khu chung cư Phủ Trạng Nguyên đợi cô, hai tay chống trên đầu gối, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, bóng dáng trông có chút cô đơn.

Cô còn tưởng hôm nay cậu sẽ không đợi cô nữa.

Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, Hạ Du Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn cô.

Lý Quỳ Nhất không biết phải nói gì với Hạ Du Nguyên nên chỉ đành nhìn cậu, thỉnh thoảng mới nhai miếng gà không xương trong miệng.

Một lát sau, cậu lên tiếng, giọng rất nhẹ và thấp: “Không nói với mình một câu nào sao?”

“Nói gì cơ?”

Có phải cậu muốn nghe cô giải thích không? Nhưng những gì cậu nghe trên đài phát thanh hôm nay là sự thật, không có hiểu lầm vậy có thể giải thích gì?

Hơn nữa, cậu đâu phải bạn trai của cô, sao lại phải giải thích với cậu?

“Cậu có muốn ăn không?” Lý Quỳ Nhất đưa túi gà không xương về phía trước, như Hạ Du Nguyên mong muốn, cô nói chuyện với cậu.

Hạ Du Nguyên suýt chút nữa tức phát điên.

Cậu lập tức đứng bật dậy, sau đó bước đến trước mặt Lý Quỳ Nhất, cụp mắt nhìn cô: “Tại sao cậu lại lừa mình?”

“Mình lừa cả thầy chủ nhiệm, xin nghỉ bệnh, nên chỉ có thể lừa cậu cùng thôi.”

Cậu còn ngang nhiên lắm nhỉ?

Hạ Du Nguyên tức muốn chết, mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng lại chẳng làm gì được cô, đôi mắt đen láy nhìn cô hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: “Lừa mình thì thôi đi, xin nghỉ xong cậu lại tiếp tục ở cùng với nó!”

“Không còn cách nào khác, mình nói mình muốn đi thư viện, cậu ấy cũng muốn đi, mình không thể không cho cậu ấy đi được, thư viện đâu phải của nhà mình.”

“Cậu không thể về nhà sao?”

“Về nhà thì mình phải giải thích sao với gia đình là mình không đi học buổi tự học tối?”

“Cậu, vậy cậu…”

“Cậu” cả buổi mà cũng không “cậu” ra được cái lý do gì, lúc này Hạ Du Nguyên cảm thấy mình thật kém mồm kém miệng, một câu phản bác thôi mà cũng không thể nói ra được.

Rõ ràng là cô làm cậu chịu đủ ấm ức, vậy mà cô lại chỉ biết đưa lý lẽ ra, làm như cậu đang vô lý vậy. Nói vài lời mềm mỏng dỗ dành cậu thì chết à, cậu đâu phải là không tha thứ cho cô, cậu chỉ muốn xem thái độ của cô thôi!

“Cậu thực sự không có gì muốn nói với mình sao?” Giọng Hạ Du Nguyên khàn khàn, hô hấp hơi căng thẳng.

Đã gợi ý đến mức này rồi, thật sự là cậu đã hết lòng hết dạ rồi.

Lý Quỳ Nhất cúi đầu, như thể thật sự đang suy nghĩ gì đó, tay cô nắm chặt túi gà không xương, phát ra tiếng sột soạt.

Một lúc lâu sau, cô đột nhiên ngẩng lên, bình tĩnh nói: “Hạ Du Nguyên, sau này cậu không cần đưa mình về nhà nữa.”

Hạ Du Nguyên lập tức đứng sững lại.

Cậu khó tin nhìn cô, mí mắt dưới hơi khẽ động vì sốc.

Cậu muốn nghe… Là điều này sao?

Tại sao cô lại đột nhiên nói với cậu những lời khó nghe như vậy? Tại sao không muốn để cậu đưa về nhà nữa? Chỉ vì hôm nay cậu muốn cô đưa ra lời giải thích sao? Nhưng tại sao cậu không thể đòi cô giải thích, cậu nghĩ rằng chí ít cô cũng hơi thích cậu chứ. Cô bằng lòng để cậu đưa về nhà, chẳng phải là cho hai người cơ hội ở cùng nhau sao? Nhưng cô nói thay đổi là thay đổi, làm cậu không kịp trở tay, cũng không biết mình trong lòng cô rốt cuộc là gì.

Hạ Du Nguyên đột ngột quay lưng đi, mắt đỏ hoe, tất cả nỗi buồn, ấm ức, tủi thân, hờn trách, đều hoà lẫn vào nhau, thậm chí còn có chút nghẹn ngào loáng thoáng xen vào, cậu hét lên: “Sau này mình sẽ không ghen nữa, có được không!”