Dịch: Kình Lạc
Phương Tri Hiểu lúc nào cũng chú ý đến bước tiến “tình yêu” của Lý Quỳ Nhất.
Cô nàng chẳng quan tâm “tình yêu” này có đâu vào đâu chưa, đối với người như Lý Quỳ Nhất mà nói, có thể chủ động xin thông tin liên lạc của một nam sinh thì đã là một sự kiện lớn như khai thiên lập địa rồi.
Phải biết rằng, trong lòng Phương Tri Hiểu, Lý Quỳ Nhất chính là “bông hoa lạnh lùng cao vời vợi” đầu tiên của cô nàng.
Hồi cấp 2, hai người được xếp vào cùng một phòng ký túc xá. Nửa tháng trôi qua mà Phương Tri Hiểu vẫn không dám chủ động nói chuyện với Lý Quỳ Nhất. Ban đầu cô nàng rất thắc mắc, mọi người đều là bạn cùng tuổi mà sao cả ngày Lý Quỳ Nhất cứ trưng cái mặt lạnh lùng ra cho ai xem thế?
Nhưng vấn đề là có lẽ Phương Tri Hiểu hơi có khuynh hướng chịu ngược. Ai càng không để ý đến cô nàng, xì, thì cô nàng lại càng hứng thú với người đó.
Vì thế, Phương Tri Hiểu chẳng hề chùn bước mà kiên quyết bước trên con đường chinh phục “bông hoa cao vời vợi” này.
Lý Quỳ Nhất nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thực chất “công phu” lại rất thâm sâu. Dường như cô có một hệ thống đối đáp độc đáo của riêng mình, nếu cô không mở lòng, người khác cũng khó mà tiếp cận. Phương Tri Hiểu thất bại lại đứng lên, đứng lên lại thất bại. Cuối cùng, một ngày, ông trời chẳng thể nhìn nổi nữa nên đã cho cô nàng một cơ hội: Khi Lý Quỳ Nhất “nghênh đón” kinh nguyệt đầu tiên.
Khi ấy bọn cô chưa học môn Sinh Lý. Có vẻ Lý Quỳ Nhất không hề có kinh nghiệm, tai đỏ bừng, lần đầu tiên viết rõ bốn chữ “tay chân luống cuống” lên trên mặt.
Là “người từng trải”, Phương Tri Hiểu giống như một bà mẹ, cô nàng hướng dẫn Lý Quỳ Nhất cách dùng băng vệ sinh, cẩn thận dặn dò từng việc: không ăn đồ lạnh, không ăn cay, không vận động mạnh…
Sau này, Phương Tri Hiểu mới biết Lý Quỳ Nhất được bà nội nuôi lớn mà bà nội lại chẳng quan tâm nhiều, nên đúng là không ai dạy cô những điều này.
Sau khi kỳ kinh đầu tiên kết thúc, Lý Quỳ Nhất mời Phương Chi ăn đá bào. Nước siro đỏ hồng dính đầy miệng Phương Tri Hiểu, răng run cầm cập, cô nàng hỏi: “Giờ chúng ta là bạn thân rồi phải không?”
Lý Quỳ Nhất quay mặt đi: “Bạn thân 50% thôi.”
Chậc, đúng là đồ kiêu ngạo.
Thế nên, cái tên Hạ Du Nguyên kia có tài đức gì mà lại khiến Lý Quỳ Nhất chủ động thêm bạn? Cậu ấy chỉ hơi đẹp trai thôi mà.
Chắc chắn ở giữa có gì đó giấu diếm, nếu không có thì cô đây nuốt kim luôn.
“Thật sự không có tiến triển gì à.” Sau giờ tự học buổi tối, Lý Quỳ Nhất bất lực cầm dây đeo cặp: “Cậu ấy vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của mình.”
Con đường hóng hớt Phương Tri Hiểu bị chặn: “Đồ đàn ông chó, cậu ta còn tỏ vẻ cao quý lạnh lùng nữa chứ.”
Không thêm được thì thôi, Lý Quỳ Nhất không quá nóng vội, cô nói: “Mặc kệ cậu ấy đi. Thứ Bảy có bài kiểm tra tuần, cậu có cần mình dạy kèm không? Tối nay qua nhà mình ngủ nhé?”
Liễu Nguyên số 1 học năm ngày một tuần, thứ Bảy kiểm tra, Chủ Nhật nghỉ cả ngày, nhưng giờ tự học tối vẫn diễn ra như thường. Trong nửa đầu học kỳ lớp 10, môn tự nhiên hay xã hội đều phải học hết nên chắc chắn một ngày kiểm tra sẽ không hết, phải chia ra. Tuần đầu kiểm tra các môn văn, toán, ngoại ngữ và tổ hợp tự nhiên.
Thời gian một ngày quá eo hẹp, nên lượng câu hỏi trong kiểm tra tuần chỉ bằng một nửa so với bài thi chính thức, thế nhưng độ khó vẫn khá cao.
Phương Tri Hiểu không có hứng thú, mới khải giảng, cô nàng chưa muốn ép mình quá, cô nàng nói: “Để xem đã, nếu mình không theo kịp sẽ nhờ cậu dạy.”
“Được.”
Sau khi chia tay ở cổng trường, Phương Tri Hiểu phóng xe điện như bay rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Lý Quỳ Nhất không đi cùng hướng với Phương Tri Hiểu, cô lựa chọn đi bộ về nhà.
Rất kỳ lạ, Lý Quỳ Nhất ghét chạy bộ nhưng lại thích đi bộ.
Đặc biệt là vào buổi tối mùa Hè, gió mát hiu hiu, ánh đèn neon của thành phố và bóng tối hài hòa, không quá ồn ào cũng không quá yên tĩnh. Đi trên đường vào thời điểm này, đặt mình vào bóng tối vô tận và đám người thưa thớt, cô cảm giác bản thân như là tồn tại mờ ảo, hệt như đồng thời sống trong hai thế giới.
Nhưng bây giờ đã khá muộn rồi. Sau khi chính thức khai giảng, giờ tự học buổi tối kéo dài đến bốn tiết, 10 giờ 20 mới tan học.
Đường phố đã vắng người mà xe cộ cũng thưa thớt, chỉ còn học sinh vừa tan học đạp xe vun vút qua, đồng phục và quần đồng phục bị gió thổi căng phồng, phác hoạ lên dáng vẻ tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Lý Quỳ Nhất lang thang về, đến nhà thì cũng gần 11 giờ. Khi Lý Quỳ Nhất đang khom người thay giày ở cửa, cô lại đột nhiên chú ý thấy có một đôi giày canvas lạ dưới đất. Đây chắc chắn không phải là kiểu mà đàn ông trung niên như Lý Kiếm Nghiệp đi.
Cô ngẩng đầu, hơi đăm chiêu mà nhìn về phía phòng của em trai… mỗi lần Tô Kiến Lâm đến, chú đều ngủ trong phòng em trai cô.
Cửa phòng đang đóng chặt. Không hiểu sao khi Lý Quỳ Nhất biết Tô Kiến Lâm có thể ở trong đó, cô lại cảm giác cánh cửa này bỗng trở nên lạnh lẽo, đẩy con người ta ra xa đến nghìn dặm.
Dưới khe cửa không có ánh sáng lọt ra, chắc là đã ngủ rồi.
Tô Kiến Lâm sống cùng bà nội và gia đình chú hai ở huyện Văn Khê, thuộc thành phố Liễu Nguyên. Khi Lý Quỳ Nhất 3 tuổi, cô bị Lý Kiếm Nghiệp và Hứa Mạn Hoa đưa đến huyện đó vì họ muốn sinh thêm một cậu con trai. Lúc ấy kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm ngặt, cả hai nói dối rằng Lý Quỳ Nhất là con của người thân gửi nuôi.
Tô Kiến Lâm mới thật sự là con của người thân gửi nuôi tại nhà họ Lý.
Lần đầu hai người gặp mặt là ở dưới gốc cây sung xanh chỗ cổng nhà cũ. Cô 5 tuổi, chú 9 tuổi, gió thổi lá cây xào xạc, hai người nhìn nhau rất lâu mà không nói gì.
Lý Quỳ Nhất nghĩ phải gọi chú là anh, nhưng người lớn bảo gọi là chú nhỏ.
Tô Kiến Lâm rất ít nói, còn trầm lặng hơn cả cô; ăn, ngủ, đi lại đều im lặng.
Chú học rất giỏi. Năm ngoái, chú thi đậu vào Học viện Đốc Khả Trinh thuộc Đại học Chiết Giang, nghe nói Đại học này chỉ kém Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh một chút. Cô từng hỏi Tô Kiến Lâm: “Đại học Chiết Giang đẹp không ạ?” Chú vẫn chỉ đáp hai từ: “Cũng được.”
Lý Quỳ Nhất lặng lẽ về phòng mình.
Việc đầu tiên là mở ngăn kéo khóa, lấy điện thoại nhắn tin cho Phương Tri Hiểu. Sau khi khai giảng, giáo viên Lưu Tâm Chiếu đặc biệt dặn dò không được mang điện thoại vào trường. Lý Quỳ Nhất không muốn vi phạm nội quy nên đã khóa điện thoại lại, chỉ tối sau khi tan học về nhà mới lấy ra xem tin nhắn.
Lý Quỳ Nhất: Nếu cậu yêu học một chút, thì cũng không đến mức lỡ dở tình yêu đâu.
Phương Tri Hiểu: Ý cậu là gì?
Lý Quỳ Nhất: Tự mà suy nghĩ đi.
Cô quay lại trang chủ tin nhắn rồi kiểm tra, Hạ Du Nguyên vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của cô.
Thật sự giận cô vậy sao?
Hay người này thật sự cao ngạo lạnh lùng, không thích thêm bạn?
Nhưng cậu đâu có vẻ là người như thế.
Phương Tri Hiểu nhanh chóng hiểu ra: ” Có phải Tô Kiến Lâm ở nhà cậu không?!”
Lý Quỳ Nhất: Khả năng 80% là ở nhà mình.
Phương Tri Hiểu: Gì mà 80%, cậu chưa gặp chú ấy à?
Lý Quỳ Nhất: Chưa gặp, có lẽ chú ấy ngủ rồi, nhưng đôi giày ở cửa chắc chắn là của chú ấy. Tính ngày thì có lẽ Đại học cũng khai giảng rồi.
Phương Tri Hiểu: Huhuhu, bây giờ mình phi qua đấy còn kịp không?
Phương Tri Hiểu: Tại cậu, tại cậu, tất cả tại cậu. Lần trước mình bảo cậu hỏi xem, cậu không hỏi giúp mình!
Lý Quỳ Nhất: Chú ấy cũng đâu quan tâm đến mình.
Phương Tri Hiểu: Dù sao cũng tại cậu. Phạt cậu chụp một tấm ảnh của chú ấy cho mình.
Lý Quỳ Nhất: Mình chịu thôi.
Tìm chú ấy để chụp ảnh thì kỳ lắm. Hơn nữa không nhất định là cô sẽ gặp được Tô Kiến Lâm, vì sáng sớm 6 giờ cô đã phải ra ngoài, mà giờ đấy khéo chú vẫn còn ngủ.
Phương Tri Hiểu: Hứ, tuyệt giao!
Kết quả Lý Quỳ Nhất thật sự gặp Tô Kiến Lâm
Lúc 5 giờ 40 sáng, Lý Quỳ Nhất thức dậy rồi rửa mặt. Khi cô vừa vặn tay nắm mở cửa phòng ngủ thì lại bị ánh sáng chói lòa của chiếc đèn trắng trong nhà ăn đâm vào mắt. Lý Quỳ Nhất định thần nhìn kỹ lại, sau đó mới phát hiện Tô Kiến Lâm đang ngồi ăn sáng bên bàn, bên cạnh còn có một chiếc vali màu đen.
Nghe thấy tiếng động, Tô Kiến Lâm thản nhiên quay đầu: “Chú mua bữa sáng cho 5 người rồi.”
Đúng là trên bàn chất đầy các món ăn sáng: bánh bao, quẩy, mì sốt dầu hành, sữa đậu nành, đủ loại.
Lý Quỳ Nhất ngây người đáp “Dạ” một tiếng, rồi hỏi: “Chú dậy sớm để bắt tàu cao tốc à?”
“Ừm.”
“À.” Lý Quỳ Nhất gãi đầu: “Cháu đi rửa mặt trước đã.”
Lý Quỳ Nhất vội vàng trốn vào nhà vệ sinh. Cô nhìn chính mình trong gương, vài sợi tóc lộn xộn cứng đầu, đôi mắt chưa ngủ đủ cố gắng mở to, má trái bị muỗi cắn một đốm đỏ, vai hơi co lại, trông cả người như toát ra cảm giác căng thẳng.
Lý Quỳ Nhất, mày đang căng thẳng cái gì thế?
Cô chầm chậm thở ra một hơi, từ từ bắt đầu rửa mặt. Một lúc lâu sau, cô mới bước ra, rồi giả vờ kinh ngạc nhìn đồng hồ treo trên tường: “Hả, đã 6 giờ rồi á, cháu phải đi đây, không kịp ăn sáng ở nhà đâu.”
Tô Kiến Lâm liếc nhìn cô, không nói gì.
Lý Quỳ Nhất quay lại phòng ngủ lấy cặp sách, sau đó cố gắng tự nhiên đi đến bàn ăn: “Vậy cháu ăn mì sốt dầu hành nhá.”
Vì để mì không bị nhũn, Tô Kiến Lâm đã trộn sẵn, chú còn để thêm một quả trứng chiên lên trên.
“Cháu ăn trên đường à?” Chú hỏi.
“Có thể ăn trong lớp ạ.”
“À.”
Lý Quỳ Nhất nhấc hộp mì sốt dầu hành lên, cười nói: “Cháu đi đây, chúc chú đi thuận buồn xuôi gió.”
“Đợi đã.” Tô Kiến Lâm đột nhiên lên tiếng, chú đứng dậy, lục tìm trong túi xách bên cạnh rồi đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ: “Quà sinh nhật 15 tuổi.”
Lý Quỳ Nhất sững sờ.
Cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn Tô Kiến Lâm, vậy nhưng trên mặt chú vẫn không có cảm xúc gì, như thể việc tặng quà cho cô là điều hết sức bình thường.
Lần đầu Tô Kiến Lâm tặng quà sinh nhật cho Lý Quỳ Nhất là khi cô 13 tuổi. Chú vô tình thấy số chứng minh nhân dân của cô, sau đó hỏi: “Ngày 17 tháng 8 là sinh nhật cháu à?”
Lý Quỳ Nhất chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, cô gật đầu và nói: “Có lẽ vậy ạ, cháu không biết ngày này có chính xác không.”
Vì vậy, vào ngày 16 tháng 8, Lý Quỳ Nhất 13 tuổi nhận được một chiếc MP4. Chú không nói đó là quà sinh nhật, chỉ nói chiếc MP4 này chú không muốn dùng nữa nên tặng cho cô.
Ngày 18 tháng 8 năm 14 tuổi, Lý Quỳ Nhất nhận được một đôi thú bông lông trắng, thú bông là hai con nhện đáng yêu có đôi mắt to. Tô Kiến Lâm cũng không nói đó là quà sinh nhật, chỉ nói đó là quà bạn chú tặng, chú chê trẻ con nên tặng lại cho cô.
Cô cũng từng hỏi chú: “Sinh nhật chú là khi nào?”
Chú nói: “Không biết.”
“Trên chứng minh nhân dân của chú là…”
“Ngày đó không đúng.” Tô Kiến Lâm cắt ngang.
Năm nay quà sinh nhật đến muộn, ngày 6 tháng 9 mới đến, nhưng chú lại kiên định nói đây là quà sinh nhật, quà sinh nhật 15 tuổi của cháu.
Lý Quỳ Nhất cắn môi, đưa tay nhận chiếc hộp nhỏ, thấp giọng nói: “Cháu cảm ơn chú.”
“Ừm.”
Cô không để quà vào phòng ngủ mà trực tiếp bỏ vào cặp, sau đó lại ngước mắt nhìn chú, cuối cùng nghiêm túc nói: “Tạm biệt chú.”
“Tạm biệt.”
Lý Quỳ Nhất bước đi rất nhanh, cô cũng không biết mình đang vội gì. Không khí buổi sáng sớm hơi se lạnh, tràn vào lồng ngực theo nhịp thở gấp của cô, hệt như cơn gió mát ẩn nấp thung lũng thổi đến, tạo nên những gợn sóng lăn tăn nhẹ nhàng trong lòng.
Sau khi đến trường, Lý Quỳ Nhất điều chỉnh lại nhịp thở, cô không đến lớp 10A1 mà lên tầng ba.
Hạ Du Nguyên ngồi cạnh cửa sổ lớp 10A12, dựa lưng vào bàn sau, ung dung uống sữa. Nào ngờ lúc đang ung dung thế, cậu lại chợt thấy dứa mặt xụ thò ra từ cuối hành lang. Thấy cô đi thẳng về phía mình, Hạ Du Nguyên bất chợt bị sặc mấy cái.
Không phải chứ? Cậu chỉ không chấp nhận yêu cầu kết bạn của cô thôi, vậy mà cô ấy đến tận cửa lớp khởi binh hỏi tội á?
Hạ Du Nguyên trơ mắt nhìn dứa mặt xụ càng lúc càng đi tới gần, sau đó bất giác lo lắng. Trong cơn hoảng loạn, cậu vội vàng bày ra vẻ ông lớn, dáng vẻ kiểu “Đến đi, anh đây không sợ cậu đâu”.
Đúng là dứa mặt xụ đi đến trước mặt cậu, cô gõ vào kính cửa sổ.
Hạ Du Nguyên nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh rồi mở cửa sổ, liếc cô một cái: “Cậu làm…”
Chưa kịp nói hết câu, Hạ Du Nguyên đã thấy dứa mặt xụ thản nhiên rời ánh mắt khỏi cậu, sau đó nhìn vào nữ sinh ngồi chéo phía trước mình: “Phương Tri Hiểu, Tô Kiến Lâm mua mì sốt dầu hành, cậu có muốn ăn không?”