Công Viên Nhỏ

Chương 87: Sao đàn ông lại hay ra vẻ như vậy chứ


Edit: Mol

Mùa Hè đến khiến nhiệt độ thành phố Liễu Nguyên tăng nhanh như khỉ trèo cây. Cái quạt trần trong lớp lại bắt đầu kêu cót ca cót két. Bài kiểm tra lúc nào cũng dính chặt vào cánh tay. Những bài toán về phần đường conic và đạo hàm càng làm cho tâm trí mọi người rối bời. Các thầy cô đứng trên bục giảng cứ lải nhải về kế hoạch ôn tập vòng một sắp tới, còn học sinh ngồi dưới đầu cứ gật gà gật gù, bị cơn nóng hừng hực làm mơ màng buồn ngủ.

Trong lúc làm bài kiểm tra, Hạ Du Nguyên ngồi đếm từng ngày. Cậu nhận ra chỉ còn hơn một tháng nữa cậu sẽ lên Bắc Kinh tham gia tập huấn Mỹ thuật. Sau khi cậu hoàn thành bài kiểm tra trình độ học lực thì sẽ lên đường đi luôn. Sau kỳ thi liên kết Mỹ thuật1 vào tháng Mười Hai thì cậu sẽ trở về. Sau khi thi kiểm tra đầu vào xong còn có kỳ thi của trường nữa, đến khi mọi thứ kết thúc thì đã là tháng Ba năm sau. Chắc chắn cậu sẽ không theo kịp ôn tập vòng một của trường, cậu chỉ có thể tranh thủ thời gian hiện tại học thêm được chút.

Có Lý Quỳ Nhất kèm cặp, việc học của cậu trở nên đơn giản hơn nhiều, nhưng đối với cậu mà nói thì học vẫn là một chuyện không mấy thú vị. Cậu toàn là tự ép mình học, có lúc học đến mức tự làm bản thân thấy tủi thân. Lúc ấy cậu muốn tìm chút cảm giác tồn tại từ Lý Quỳ Nhất, nhưng quay đầu lại, thì lại thấy cô đang hăng hái giải bài, hai mắt sáng rực. Lý Quỳ Nhất làm bài như có thần trợ giúp vậy, cô không hề chú ý đến những xao động nho nhỏ trong lòng cậu.

Cậu cứ sống với toán của cậu cả đời đi, Hạ Du Nguyên vừa xoay bút vừa nghĩ.

Nhưng nghĩ xong cậu lại thấy mình thật nhỏ mọn, sao còn ghen cả với bài tập toán chứ?

Hạ Du Nguyên đành phải cầm bút lên cắm đầu học, không dám lơ là. Kết quả, trong kỳ thi giữa kỳ gần đây, cậu đã thành công… Tụt ba bậc.

Đề thi Lịch sử trong kỳ thi giữa kỳ lần này rất khó, phần trắc nghiệm cậu làm sai rất nhiều, mà một câu trắc nghiệm tận 4 điểm nên rất dễ để tạo ra sự chênh lệch. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu bắt đầu học chăm chỉ mà lại bị tụt điểm, mặc dù Lý Quỳ Nhất cho phép cậu có thể tụt đến năm bậc, nhưng cậu vẫn lo lắng hoảng sợ vì điểm của các bạn học đứng sau cậu bám rất sát. Chỉ cần Hạ Du Nguyên sai thêm một câu trắc nghiệm nữa thì Lý Quỳ Nhất sẽ chấm dứt mối quan hệ với cậu.

Đột nhiên cậu bắt đầu sợ hãi.

Mặc dù Lý Quỳ Nhất không có ý kiến gì về chuyện tụt bậc lần này của cậu nhưng cậu vẫn lo được lo mất. Cậu sợ rằng chỉ cần sơ suất một cái là cô sẽ không thích cậu nữa. Vì thế, Hạ Du Nguyên gấp rút muốn phán đoán xem liệu Lý Quỳ Nhất còn thích mình không thông qua từng việc nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn như khi giáo viên gọi cậu lên trả lời câu hỏi, Lý Quỳ Nhất cũng quay lại nhìn cậu như các bạn khác, như vậy là cậu thấy yên tâm rồi, cậu nghĩ có lẽ cô cũng rất yêu cậu.

Haiz, cô yêu cậu nhiều như vậy, thế mà cậu lại sắp phải rời xa cô, chắc chắn cô sẽ buồn lắm.

Trước khi Hạ Du Nguyên đi tập huấn, cậu muốn dành nhiều thời gian ở bên Lý Quỳ Nhất hơn nên đã đề nghị cùng cô đi ăn trưa và ăn tối. Hơn nữa cậu còn rất chu đáo nói nếu cô sợ bị giáo viên bắt gặp thì hai người có thể ăn ở ngoài trường. Nhưng không ngờ, Lý Quỳ Nhất lại từ chối, cô nói muốn đi ăn cơm cùng Chu Phương Hoa. Cuối tuần, lúc cậu muốn mời cô ra ngoài chơi thì cô cũng không đồng ý, hôm thì cô nói muốn ở nhà đọc tạp chí, hôm thì cô nói cần chỉnh lại vở ghi.

Hạ Du Nguyên nghĩ, cô không còn yêu cậu nữa rồi,

Nhưng cuối cùng, Lý Quỳ Nhất đã đồng ý với cậu một việc, đó là mỗi tối thứ Bảy cô sẽ đưa cậu đến phòng vẽ.

Oan cho cô rồi, cô vẫn còn yêu, vậy nên Hạ Du Nguyên lại vui vẻ trở lại.

Lúc không thể hẹn được Lý Quỳ Nhất thì Hạ Du Nguyên đã đi làm phiền anh em của mình, cậu gọi họ cùng đi đánh bida ở khu thương mại Nam Tuyền. Trương Sấm và Châu Sách mắng cậu một trận, nhưng mắng thì mắng thôi, vì cả hai vẫn đến nơi hẹn. Đến phòng bida, Trương Sấm và Châu Sách cầm cây cơ đâm mạnh cậu một hồi, rồi mới bắt đầu chơi.

Trương Sấm cúi người xuống đánh một cú, tiếng bida vang lên rất rõ, rồi hỏi: “Sao mày không gọi nhóc Ngọc đến?”

“Nó không ở trong thành phố đâu” Hạ Du Nguyên đáp.

“Hả? Nó đi đâu rồi?”

“Mày không biết hả? Nó lại đi thi đấu rồi.” Châu Sách cướp lời: “Chẳng phải trong kỳ thi Toán học Quốc gia năm ngoái nó đã giành được giải Nhất cấp tỉnh sao? Nhưng bố mẹ nó không hài lòng, chắc định cho nó tham gia thi năm nay nữa.”

“Thảm.” Trương Sấm bày tỏ sự thông cảm một cách ngắn gọn.

Nhưng Châu Sách lại nói: “Thảm cái gì mà thảm? Nếu nó mà thực sự vào được đội tuyển quốc gia thì sẽ được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh đấy, không tốt hơn nhiều so với chúng ta ở đây cười khổ thi Đại học hả?”

Nhắc đến Đại học và kỳ thi Đại học, cậu ta khựng lại rồi bất chợt tò mò: “Này, nói thật đi, sau này chúng mày định thi vào đâu đấy?”

Dù mấy anh em bọn họ thường tụ tập ăn uống, vui chơi với nhau, nhưng chủ đề nói chuyện của bọn họ chỉ giới hạn ở việc khoe khoang và buôn chuyện chứ họ ít khi nói về ước mơ và tương lai. Trương Sấm cười khẩy, vẫn nói đùa: “Tao còn có thể thi vào đâu nữa? Tao đã bàn với Quách Nghiên rồi, bọn tao sẽ yên phận làm học sinh dốt, rồi thi vào một trường Đại học trong tỉnh cho xong.”

“Tao thì muốn đi Bắc Kinh.” Hạ Du Nguyên dựa vào tường bên cạnh bàn bida, lau lau đầu cây gậy.

“Tao cũng muốn đi Bắc Kinh.” Châu Sách đồng tình: “Nhưng mà, nếu thi vào Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh thì chắc không có hy vọng, dựa theo mức phát huy bình thường thì có lẽ chỉ vào một trường 985 tầm trung thôi.” Nói xong, cậu ta giơ tay thụi Hạ Du Nguyên: “Mày muốn thi vào trường nào? Nếu bọn tao thực sự đến Bắc Kinh thì sẽ đến tìm mày chơi.”

“Học Viện Mỹ thuật Trung ương.”

“À đúng rồi, Học viện Mỹ thuật Trung ương. Chẳng phải Bắc Kinh còn có một Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa nữa sao? Ở Hàng Châu cũng có học viện Mỹ Thuật đúng không? Tao chỉ biết mấy trường Mỹ Thuật này thôi.”

Hạ Du Nguyên nói: “Trường ở Hàng Châu là Mỹ Thuật Quốc Gia.”

“Mỹ Thuật Quốc Gia?” Châu Sách ngơ ngác: “Mỹ Thuật Quốc Gia không phải là bán đồ điện tử sao?”2

Hạ Du Nguyên: “… Bán ông nội mày ấy.”

“Ông mày thì có!” Châu Sách tức giận bổ nhào đến khóa cổ Hạ Du Nguyên. Trương Sấm lại bất ngờ nói chen vào: “Thế sao mày không thi vào Học viện Mỹ Thuật Thanh Hoa? Thanh Hoa và Bắc Kinh gần nhau, không phải tiện hơn cho mày hẹn hò với ai đó sao?”

Châu Sách lập tức vểnh tai lên, cảnh giác nói: “Ai? Hẹn hò với ai?”

“Mày đoán xem?” Trương Sấm liếc mắt qua Hạ Du Nguyên.

Mắt Châu Sách đảo qua đảo lại một vòng, cậu ta suy nghĩ rồi nói: “Mày vừa nói cái gì? Thanh Hoa và Bắc Kinh? Ai thi vào Bắc Kinh vậy? Có phải là lớp khối Xã hội không?” Nói xong, cậu ta đột nhiên thấy ớn lạnh: “Trời ơi, không phải là người đó chứ?”

Trương Sấm trợn mắt khinh bỉ cậu ta: “Đôi mắt già của thánh đúng là không sáng nữa rồi.”

Châu Sách sốc đến nỗi nhảy dựng lên rồi túm vai Hạ Du Nguyên lắc mạnh: “Thật hả? Mày và Lý Quỳ Nhất hẹn hò rồi sao? Trời ơi! Người như cậu ấy mà cũng có thể yêu đương sao?!”

Hạ Du Nguyên đẩy cậu ta ra, thản nhiên nói: “Chưa hẹn hò.”

“Vẫn đang mập mờ phải không? Tao hiểu rồi!” Châu Sách vỗ ngực, bộ dạng đầy kinh nghiệm. Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, cậu ta vẫn cảm thấy không thể tin nổi: “Nói thì nói vậy, nhưng mà mập mờ với Lý Quỳ Nhất thì… Cũng ấy.”

Hạ Du Nguyên liếc cậu ta: “Mập mờ với Lý Quỳ Nhất thì sao?”

Châu Sách lại gần, nghi ngờ hỏi: “Mày thực sự có thể “tóm” được cậu ấy à?”

“Tại sao tao phải “tóm” cậu ấy?” Hạ Du Nguyên lười biếng đứng thẳng người, hỏi lại.

Châu Sách cảm thấy hình như Hạ Du Nguyên không hiểu nên giải thích: “Ý tao là, mày có chấp nhận việc cậu ấy giỏi hơn mày không? Hơn nữa, tính cách của cậu ấy chắc chắn rất mạnh mẽ nhỉ? Ài, mày chưa yêu bao giờ nên mày không hiểu đâu. Tao nói cho mày biết, để một mối quan hệ ổn định thì nữ sinh phải có ít cảm giác ngưỡng mộ nam sinh, còn nam sinh thì phải cưng chiều nữ sinh… Cái này không phải tao nói bậy đâu, là các chuyên gia tư vấn tình cảm trên mạng nói đó, nếu không tin thì mày có thể đi tra thử. Thế nên, nếu hai người bọn mày như vậy thì… Cậu ấy sẽ ngưỡng mộ mày hả?”

Hạ Du Nguyên không trả lời ngay, cậu im lặng một lúc.

Có phải như vậy không?

Nhưng cậu muốn hẹn hò với cô không phải để tìm sự ngưỡng mộ từ cô. Cậu cần cô ngưỡng mộ cậu làm gì?

“Không” Hạ Du Nguyên đáp, cậu suy nghĩ một lúc rồi bổ sung: “Nhưng tao không sao cả, cậu ấy cũng không thấy thế.”

“Được thôi” Châu Sách nhún vai: “Nhưng tao nghĩ, nếu lúc nào cũng bị bạn gái mình đè đầu, thời gian lâu dần, trong lòng mày không cảm thấy không cân bằng hả? Lúc trước Hạ Lạc Di thích mày nhưng mày lại không hẹn hò với cậu ấy, tao cứ tưởng là vì mày không chấp nhận được bạn gái giỏi hơn mình, ha ha… Ài, đúng rồi, chúng mày có biết không? Hạ Lạc Di hình như sắp chuyển trường.”

Trương Sấm nghe thấy lời này thì cú đánh bị lệch luôn, ngạc nhiên hỏi: “Hả? Chuyển trường? Sắp lên lớp 12 rồi còn chuyển trường làm gì?”

“Không biết, hình như như hộ khẩu của cậu ấy không phải ở tỉnh này, chỉ là bố mẹ cậu ấy làm việc lâu dài ở đây nên giờ phải về quê để thi đại học. Cậu ấy nói rằng thi Đại học ở đó dễ hơn ở đây một chút. Nhưng cậu ấy cũng không chắc chắn, có thể cậu ấy sẽ đi du học, không thi Đại học trong nước nữa.”

“Gì cơ? Không cần thi Đại học? Sướng thế?” Trương Sấm mở to mắt, lập tức nghiến răng: “Châu Sách, thằng khốn này! Sao mày phải cho tao biết chuyện này? Bố mày đây sắp tức chết rồi.”

“Sớm muộn gì chúng mày cũng biết thôi. Mà mày cho rằng việc cậu ấy tham gia các cuộc thi và hoạt động là vì cái gì, chính là để dễ xin vào các trường Đại học đấy.”

Trương Sấm chửi một câu rồi vứt gậy xuống: “Không chơi nữa, không thú vị gì cả, cứ tưởng ai ai cũng đều sống dở chết dở ôn thi Đại học cơ.”

Châu Sách lẩm bẩm: “Chắc chắn là khác nhau. Không cần nói đâu xa, cứ nhìn chúng ta đi. Người đi thi đấu, người thì đi du học, người thì thi Nghệ thuật, người thì thi Đại học, đều khác nhau mà…”

Hạ Du nguyên cầm cây cơ của Trương Sấm đặt sang một bên, cúi người xuống, xòe đôi tay rắn rỏi của mình rồi lần lượt đánh từng viên bi trên bàn vào lỗ.

Không biết tại sao, những lời Châu Sách vừa nói cứ ở mãi trong đầu cậu.

Có lẽ chủ đề về tương lai quá buồn nên Trương Sấm thở dài một hơi xong, uống hai ngụm nước khoáng, phồng má lên. Cậu ta định nghe ngóng chút chuyện hóng hớt từ chỗ Châu Sách để giải tỏa tâm trạng: “Này, mày với bạn gái thế nào rồi? Đã phát triển đến bước nào rồi?”

“Còn phát triển đến bước nào nữa? Người anh em à, bọn tao vẫn còn là học sinh cấp 3 thôi.”

“Xì, tao cũng không mong nghe được gì bất ngờ từ mày đâu, tao chỉ sợ mày lần đầu yêu đương hãi quá nên không dám nắm tay thôi.”

Châu Sách khinh thường cười hừ: “Mày xem thường ai thế?”

“Tao xem thường ai đó thôi.” Trương Sấm cũng cười nhạo, cậu ta nói với Châu Sách nhưng ánh mắt lại liếc về phía Hạ Du Nguyên: “Bị người ta trêu đùa, nắm tay cũng không nắm được, hôn cũng không hôn được, đúng là thảm!”

Hạ Du Nguyên: “…”

Châu Sách hoảng hốt: “Thật sao, Lý Quỳ Nhất đang trêu đùa với thằng chó này đó hả? Thủ đoạn của cậu ấy siêu vậy sao?”

“Chịu thôi. Lý Quỳ Nhất không trêu đùa tao, được chưa. Bọn tao không muốn yêu đương trong lúc còn đi học cấp 3.”

“Ồ, biết rồi.” Trương Sấm gật đầu nghiêm túc: “Mày không muốn nắm tay cậu ấy, cũng không muốn hôn cậu ấy, tất cả đều là mày tự nguyện cả.”

Hạ Du Nguyên: “…”

Khi từ phòng bida trở về, Hạ Du Nguyên lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế sofa lười trong phòng mình trầm tư một lúc lâu. Đột nhiên, cậu đứng dậy, khóa cửa phòng ngủ  rồi đi vòng quanh trong phòng một lúc. Cuối cùng cậu đứng lại, rút điện thoại ra rồi mở Baidu, gõ tìm kiếm: “Làm thế nào để nắm tay cô gái mình thích?”

Ồ, ồ, làm thế này trước, rồi làm thế kia sau.

Sau khi đọc xong, Hạ Du Nguyên cảm thấy rất xấu hổ nên nhanh chóng xóa lịch sử duyệt web. Sau đó cậu cầm cốc đi lấy nước, uống vài ngụm để áp nhịp tim rối loạn của mình xuống.

Sau giờ tự học buổi tối, Lý Quỳ Nhất vẫn kèm cậu học thêm như thường lệ.

“Lần trước cái câu làm sai đó mình còn chưa giảng xong cho cậu nhỉ? Cậu đưa đây để mình để mình tiếp tục giảng cho.”

Hạ Du Nguyên lấy cuốn ghi bài làm sai ra đưa cho Lý Quỳ Nhất.

“Câu này nhìn có vẻ phức tạp, nhưng thực ra là biến thể của hàm lượng giác, bài toán gốc là bài chúng ta đã giải thích lần trước.” Lý Quỳ Nhất lật cuốn vở ghi những bài làm sai ra, dùng ngón tay chỉ vào đó: “Cậu xem…”

Hạ Du Nguyên nhìn ngón tay trắng trẻo, thon gầy của cô di chuyển chậm rãi trên cuốn vở ghi bài làm sai, yết hầu cuộn lên cuộn xuống. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng dẹp bỏ những ý nghĩ lộn xộn trong đầu, chăm chú nghe cô giảng bài.

Buổi học thêm kết thúc. Lúc Lý Quỳ Nhất chuẩn bị bỏ sách vở và bài kiểm tra vào cặp, cậu mới căng thẳng mím môi, cậu nhìn tay cô đang bận rộn rồi lắp bắp mở lời: “Tay của cậu… Nhỏ thế.”

Quả nhiên Lý Quỳ Nhất dừng lại, nâng tay mình lên trước mắt nhìn: “Có sao?”

“Nhỏ thật mà.” Mặt Hạ Du Nguyên hơi nóng lên, cậu lặng lẽ giơ tay, làm động tác như muốn so sánh: “Cậu xem tay mình đi, lớn hơn tay cậu rất nhiều.”

Lý Quỳ Nhất nhìn tay cậu, đúng là ngón tay cậu gầy và dài hơn. Nhưng cô không áp tay mình vào tay cậu mà chỉ cười: “Cậu cao hơn mình vậy nên tay cậu đương nhiên sẽ lớn hơn tay mình một chút.”

“Ừm.” Hạ Du Nguyên ngượng ngùng thu tay lại rồi nhéo sau gáy, trong lòng nghi ngờ, sao lại không được nhỉ?

Buổi tối mùa Hè mát rượi như nước, họ cùng nhau đi ra ngoài lớp học, khoảng cách giữa hai người rất gần. Ống tay áo cộc đồng phục của cô thỉnh thoảng chạm vào cánh tay cậu, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy, càng muốn được gần với cô hơn. Hai cánh tay họ buông xuống tự nhiên, cậu lặng lẽ cụp mắt nhìn ngón tay của cô nhẹ nhàng đặt lên quần đồng phục. Cậu không nhịn được co hai ngón tay lại để cố gắng chạm vào tay cô. Nhưng vì đong đưa khi bước đi nên mãi mà cậu không thể nắm tay cô được, chỉ có tiếng tay cậu và tay cô chạm vào nhau khẽ vang lên như thể lướt qua từng phím đàn organ.

Toàn thân cậu căng thẳng, tất cả sự chú ý đều tập trung vào đầu ngón tay.

“Hạ Du Nguyên…” Đột nhiên Lý Quỳ Nhất gọi cậu, giọng nói cô không lạnh không nóng lại còn hơi ngượng ngùng, hệt như không biết phải mở lời thế nào.

Cô cũng muốn nắm tay cậu sao?

Cậu căng thẳng lắm rồi: “Hửm?”

“À thì… Lúc cậu đi đường thì cậu đừng chen mình nhé.”

“Ừm.” Hạ Du Nguyên lập tức đỏ mặt, vội vàng lùi lại cách xa cô: “Mình xin… Xin lỗi…”

“Không sao đâu.” Cô nói nhỏ.

Trong lòng cậu chợt cảm thấy trống rỗng, tràn ngập nỗi ấm ức vô hạn. Sau khi Hạ Du Nguyên đưa Lý Quỳ Nhất tới dưới tầng của khu chung cư thì cậu vẫy tay chào tạm biệt cô. Nhưng sau khi cô quay lưng lên cầu thang, cậu lại đứng một mình dưới lầu một lát.

Thực ra, đôi khi Hạ Du Nguyên cũng cảm thấy thiếu an toàn. Cậu không biết Lý Quỳ Nhất thích cậu ở điểm gì, thái độ của cô đối với cậu dường như đã thay đổi kể từ khi cậu đánh nhau với Vương Kiến Ba. Có phải vì cô bị cảm động không? Nhưng cậu không muốn cô thích cậu chỉ vì cảm động, mà cậu muốn cô thích chính con người cậu.

Chiều thứ Bảy, sau khi làm xong bài kiểm tra nhỏ, Lý Quỳ Nhất đưa Hạ Du Nguyên đến phòng vẽ như đã hẹn. Cô đeo balo đi phía trước, còn cậu thì chậm rãi theo sau, khoảng cách giữa hai người khá xa. Lý Quỳ Nhất không nhận ra điều gì, cô chỉ nghĩ rằng cậu muốn giữ khoảng cách với cô ở trường. Khi họ ra khỏi cổng trường rồi rẽ vào con đường dẫn đến phòng vẽ, cậu vẫn không theo kịp, thế nên cô mới dừng lại rồi quay đầu kỳ quái nhìn.

Lý Quỳ Nhất dừng lại, Hạ Du Nguyên cũng dừng lại. Cậu khoanh tay lại, ánh mắt tránh né, không dám nhìn thẳng vào cô.

“Cậu làm sao vậy?” Cô hỏi.

Giọng cậu hờ hững: “Mình không muốn làm phiền cậu.”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Chưa có ai từng nói với cô đàn ông lại hay ra vẻ như vậy

Cô quay người đi đến trước mặt cậu, sau đó ngước mắt nhìn cậu, khó hiểu hỏi: “Sao đến cả chuyện đó mà cũng nổi giận chứ? Mình chỉ nói với cậu là cậu đừng chen mình thôi mà”

“Mình muốn gần cậu cũng không được sao?”

“… Được thì được, nhưng cậu không chỉ gần mình mà còn dựa cả người vào mình, chúng ta đã nói là phải giữ khoảng cách mà.”

Hạ Du Nguyên quay mặt đi không nói gì. Cậu thích cô, muốn gần gũi với cô thì có gì sai? Ngược lại cô thì sao, cô lạnh nhạt với cậu, như thể không có chút cảm xúc nào cả, cô chỉ biết giữ khoảng cách thôi. Khi cậu chủ động muốn gần gũi thì cô lại thấy không vui.

Lý Quỳ Nhất thấy Hạ Du Nguyên như vậy thì cảm thấy tính tình của cậu thật ngang ngạnh, cô cũng không dỗ nữa mà quay lưng tiếp tục đi về phía phòng vẽ. Hạ Du Nguyên đứng im một chỗ, cúi đầu dùng mũi giày đá nhẹ vào lề đường.

Khi Lý Quỳ Nhất nhận ra cậu không đi theo, thì cô mới quay lại rồi hít một hơi thật sâu, hỏi: “Rốt cuộc thì cậu đang cáu kỉnh gì thế hả?”

Hạ Du Nguyên ngước mắt lên nhìn cô: “Cậu ghét mình rồi à?”

“Không, mình chỉ muốn biết nguyên nhân sao cậu lại cáu kỉnh, chỉ vì mình nói “cậu đừng chen mình” thôi sao?”

Hạ Du Nguyên không nói gì, một lúc sau cậu mới bất ngờ hỏi: “Nếu mình thực sự tụt năm bậc thì cậu sẽ lập tức chấm dứt quan hệ với mình đúng không?”

Đây là nội dung trong “ước pháp ba chương” của họ, Lý Quỳ Nhất không suy nghĩ nhiều, gật đầu: “Đúng.”

“Cậu không có lưu luyến chút nào sao?”

“Đó không phải là vấn đề lưu luyến hay không, mà là chứng minh rằng mối quan hệ này ảnh hưởng đến việc học của chúng ta, vậy không nên tiếp tục thì hơn.”

“Ừm.” Cậu siết chặt ngón tay, nghiêng đầu nhìn về phía xa.

Lý Quỳ Nhất nhíu mày: “Cậu cảm thấy làm vậy có vấn đề gì à?”

“Mình không biết.” Hạ Du Nguyên cụp xuống, lắc đầu: “Thực ra mình biết rõ là bây giờ chúng ta phải tập trung vào việc học, nhưng lời cậu vừa nói ban nãy khiến mình cảm thấy hình như mình không hề quan trọng đối với cậu, mình có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào.”

Có vấn đề gì sao? Lý Quỳ Nhất nghĩ.

Khi hai chuyện này xảy ra mâu thuẫn, so sánh mà nói thì chẳng phải cái ít quan trọng hơn thường sẽ bị bỏ đi. 

Dĩ nhiên là khi cái không quan trọng đó là “người”, vậy đúng là có hơi tàn nhẫn.

Lý Quỳ Nhất không muốn nói những lời quá tàn nhẫn với cậu, cô hạ giọng nói: “Mình không nói rằng cậu không quan trọng với mình, chỉ là chúng ta không cần phải đặt cược tương lai vào những điều chưa chắc chắn.”

Không ngờ, câu này vừa thốt ra, biểu cảm của Hạ Du Nguyên lập tức trở nên không đúng lắm, cậu lặp lại câu nói: “Những điều chưa chắc chắn?”

Những điều chưa chắc chắn là cái gì? Là tình cảm giữa họ sao?

Hạ Du Nguyên nhìn cô, vẻ mặt như rất khó tin: “Trong mắt cậu thì tương lai của chúng ta và tình cảm của chúng ta không cùng một hướng sao?”

“Có thể có, cũng có thể không,” Lý Quỳ Nhất cảm thấy cần phải xem xét cụ thể từng vấn đề: “Chính chưa rõ phương hướng của chúng nó có thống nhất hay không nên chúng ta mới phải cố gắng.”

“Vậy nếu như mình cố gắng mà vẫn không được thì sao?” Hạ Du Nguyên hỏi lại.

“Sao cậu lại nói những điều không thể như vậy? Chỉ vì lần này cậu tụt ba hạng sao? Sao cậu lại để tâm đến việc tụt hạng lần này thế?”

“Bởi vì cậu đã nói…” Giọng cậu cứng ngắc, mắt đỏ ửng: “Nếu mình tụt năm hạng thì cậu sẽ không cần mình nữa.”

*****

Chú thích:美术联考: Là kỳ thi đặc biệt dành cho các học sinh muốn vào các trường đại học, học viện mỹ thuật tại Trung Quốc. Kỳ thi này thường được tổ chức cùng kỳ thi đại học. Kỳ thi này thí sinh sẽ phải làm các bài kiểm tra về vẽ chân dung, tĩnh vật hoặc vẽ theo chủ đề. Kết quả của kỳ thi và điểm thi đại học sẽ quyết định xem thí sinh có được nhận vào vòng trong đại học không.Raw gốc 国美: Châu Sách đang chơi chữ. 国美 ngoài là cách gọi tắt của Đại học Mỹ Thuật Quốc Gia thì còn là tên một nhà bán lẻ thiết bị điện tư nhân lớn nhất ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông.