Cự Long Thức Tỉnh

Chương 106: 107: Buộc Chung Một Thuyền





...!
Trong văn phòng Thành ủy.

Dương Bằng Nghĩa ngồi trong văn phòng của riêng mình, cảm thấy tất thảy mọi chuyện đều giống như một giấc mộng, không chân thực chút nào.

Cho đến giờ, anh ta vẫn chưa nói chuyện này cho ai biết, kể cả vợ mình.

Vì anh ta sợ có khi nào tỉnh giấc lại thì đây chỉ là một cơn mơ không.

Đến tối, tan ca về nhà.

Nhìn người vợ tiều tụy vì mình, Dương Bằng Nghĩa mỉm cười, vẫn chưa nói gì thêm.

Trương Hồng Hà nhìn thấy chồng mình thì nói.

“Bằng Nghĩa, anh đừng suy nghĩ nhiều quá, cho dù có mất việc thì chúng ta vẫn sống được thôi.

Kể cả có quay về quê em nuôi heo đi nữa thì cũng vẫn chăm sóc được cho hai đứa nhỏ, anh phải cố lên”.

Dương Bằng Nghĩa gật đầu đáp: “Anh biết rồi, anh mệt quá, ăn uống sớm rồi nghỉ thôi em”.

Hai người im lặng ăn cơm rồi lên giường nằm.

Cả hai quay lưng vào nhau, mắt vẫn mở, có tâm sự của riêng mình.

Sáng hôm sau, Dương Bằng Nghĩa thức dậy, thấy vợ mình không dậy sớm đi mở hàng ăn sáng như thường lệ mà làm một bữa sáng đầy ắp chờ mình.


Dương Bằng Nghĩa vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi nói với vợ: “Anh đi làm đây”.

Trương Hồng Hà gật đầu, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.

Dương Bằng Nghĩa mỉm cười ra ngoài.

Cho đến khi một lần nữa ngồi vào bàn làm việc của mình, cảm nhận mọi thứ, gương mặt Dương Bằng Nghĩa mới thực sự nở nụ cười.

Mà lúc này, tại phòng làm việc của tổng biên tập nhật báo Tây Kinh.

Quách Chấn Ninh lại đang lo lắng như ngồi trên đống lửa.

Điều hòa trong phòng tuy đã bật mát nhất mà ông ta vẫn đổ mồ hôi ròng ròng.

Dương Bằng Nghĩa bỗng nhiên được luân chuyển đến Thành ủy, nhậm chức phó phòng Thành ủy.

Tin tức này sau một buổi tối đã truyền đến tai Quách Chấn Ninh.

Chờ đến khi nhận được tin chính thức thì Quách Chấn Ninh biết bản thân mình chuẩn bị xong đời.

Ông ta đắc tội với Dương Bằng Nghĩa rất nhiều, làm đồng nghiệp bao nhiêu năm, Dương Bằng Nghĩa chắc chắn biết ông ta đã làm những gì.

Chỉ riêng vụ nhà máy hóa chất Vĩnh Hưng cũng đủ để khiến ông ta phải xuống địa ngục.

Nếu là trước kia thì ông ta chẳng buồn quan tâm.

Một phóng viên bị đuổi việc, không quyền không thế không quan hệ, có muốn làm gì cũng khó.

Nhưng bây giờ đã khác, Dương Bằng Nghĩa trở thành phó phòng Thành ủy, lại còn có tin nói rằng chỉ chờ nhân viên cũ kia nghỉ việc là Dương Bằng Nghĩa sẽ được lên chính thức ngay.

Đối với Quách Chấn Ninh thì đây đúng là sét đánh giữa trời quang.

Văn phòng Thành ủy chính là trung tâm của quyền lợi, là cơ quan cực quan trọng, dưới một người trên vạn người.

Bây giờ Dương Bằng Nghĩa chỉ cần nói một câu thôi, chắc chắn sẽ có vô số người có địa vị thậm chí còn cao hơn ông ta nghe lệnh và tôn trọng.

Dương Bằng Nghĩa muốn xử lý ông ta còn không phải là chuyện siêu đơn giản hay sao?
Quách Chấn Ninh suy đi tính lại, cuối cùng thì vội vàng rời khỏi văn phòng.

...!
Trong phòng VIP của khách sạn Lâm Giang Các.

Quách Chấn Ninh chỉ vào một vali lớn dưới đất, nói với Lưu Khải Minh.

“Giám đốc Lưu, đây là ba triệu của cậu, cậu đếm xem đủ chưa, từ nay về sau hai chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa”.

Lưu Khải Minh nhìn thế thì cười nói: “Chủ biên Quách, anh làm thế này là sao chứ?”
“Cậu đừng quan tâm, giờ tôi không cần đồ của cậu nữa, hai chúng ta từ nay trở đi không dính líu gì tới nhau cả”, Quách Chấn Ninh sầm mặt nói.


Nghe Quách Chấn Ninh nói vậy, Lưu Khải Minh cũng thay đổi sắc mặt, đáp rằng.

“Chủ biên Quách, có phải vì chuyện Dương Bằng Nghĩa được điều chuyển đến nhậm chức phó phòng Thành ủy không?”
“Cậu cũng nhận được tin rồi à?”, Quách Chấn Ninh kinh ngạc hỏi.

Lưu Khải Minh cười khẩy, nói: “Tôi theo dõi kẻ này chằm chặp, không biết mới lạ”.

“Nếu cậu đã biết rồi thì cũng nên hiểu mức độ nghiêm trọng trong đó, tôi không nói nhiều nữa đâu, cậu tự vái trời đi”.

Nói xong, Quách Chấn Ninh chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc này, Lưu Khải Minh lại lạnh lùng cười: “Chủ biên Quách, lúc này rồi mà anh còn muốn vứt tôi để rửa tội à, e là không dễ đâu”.

“Ý cậu là sao?”, Quách Chấn Ninh quay người lại, lạnh giọng hỏi.

Lưu Khải Minh cười âm hiểm, đáp.

“Hiện tại chúng ta đang bị buộc chung một thuyền, hai ta không ai thoát được hết.

Tôi khuyên anh lúc này nên mau chóng nghĩ cách cho hai ta thoát kiếp này đi, nếu không thì tôi cũng sẽ kéo anh xuống địa ngục đấy”.

“Lưu Khải Minh, cậu nghe cho rõ đây, tôi không biết gì về chuyện của cậu hết, những thứ này tôi cũng đã trả lại hết cho cậu rồi, từ nay về sau, hai chúng ta hết nợ”, Quách Chấn Ninh cao giọng nói.

“Hết nợ?”
Lưu Khải Minh cười.

“Sao lúc đầu anh không từ chối đi, giờ có biến thì mới muốn thoát khỏi tôi.

Tôi nói cho anh biết, nếu anh không giải quyết việc này đi thì hai chúng ta sẽ cùng làm bạn tù đó”.

Nói rồi, Lưu Khải Minh lấy điện thoại, mở ra một đoạn video rồi ném ra trước mặt Quách Chấn Ninh.

Quách Chấn Ninh hồ nghi mở ra xem, thì nhìn thấy hình ảnh bản thân cùng hai người đẹp, mình trần như nhộng, điên loan đảo phượng, “chơi” vô cùng vui vẻ.

Ông ta ở trong đoạn video đó được hai người đẹp hầu hạ, sung sướng hưởng thụ.


“Cậu, Lưu Khải Minh, cậu là đồ vô sỉ, cậu dám quay lén tôi”, Quách Chấn Ninh tái mét mặt mày, lạnh lùng chửi ầm lên”.

“Hừ, tôi vô sỉ, còn anh trong trắng lắm đấy? Anh vẫn nên nghĩ cách cho nhanh đi, nhân lúc kẻ này còn chưa ngồi vững thì chúng ta vẫn có thể đi trước một bước”, Lưu Khải Minh lạnh lùng nói.

Lúc này, Quách Chấn Ninh hoàn toàn choáng váng, ngã ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch.

Ông ta cứ tưởng rằng có thể nhân cơ hội Lưu Khải Minh chưa biết rõ chuyện gì thì trả lại tang vật, vạch rõ ranh giới, có lẽ còn tự cứu được bản thân một phen.

Ai mà ngờ cái tên Lưu Khải Minh đã biết chuyện từ lâu, lại còn âm thầm ra tay với ông ta, quay lén ông ta.

Bây giờ muốn xuống thuyền cũng không được nữa, cách duy nhất chính là tìm biện pháp ứng phó với sự trả thù của Dương Bằng Nghĩa.

“Coi như cậu giỏi”.

Quách Chấn Ninh hung tợn nói một câu, xách vali rời đi.

Nếu đã kẹt trên thuyền thì cũng không thể bỏ số tiền này được, về nhà nghĩ cách vẫn quan trọng hơn.

Buổi trưa.

Dương Bằng Nghĩa quay về nhà, Trương Hồng Hà vẫn chưa làm cơm mà đang dọn quần áo.

Thấy Dương Bằng Nghĩa về, Trương Hồng Hà cười nói: “Em chuẩn bị dọn đồ trước, tránh sau này ta phải vội vội vàng vàng”.

Dương Bằng Nghĩa nghe vậy thì nước mắt không ngăn được mà tuôn ra, ôm chặt vợ mình, nghẹn ngào nói: “Anh xin lỗi, em và con đã vất vả quá rồi”..