Cự Long Thức Tỉnh

Chương 160: 162: Mười Hai Sứ Đồ





Đây cũng là thông lệ thường thấy ở Túy Giang Hồ, khi mấy vị gia chủ đến đây đều sẽ mang theo một hai đệ tử xuất sắc trong gia tộc đến giao lưu so tài, học hỏi lẫn nhau để cùng tiến bộ, cũng xem như là một thông lệ tốt.

Bởi vì chuyện hôm nay mà du khách một đồn mười, mười đồn trăm, gọi bạn bè đến Túy Giang Hồ xem cao thủ so tài, cuối cùng khiến cho Túy Giang Hồ chật kín người.

Có đầy người đang đứng trước võ đài, thỉnh thoảng còn cổ vũ cho những người trên đài.

Mọi người đều đã đến, Chu Kiến Bân cũng không thể đuổi người ta đi cho nên phải khẩn cấp kê thêm bàn ghế bên ngoài và mua thêm nguyên vật liệu nấu ăn để dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Lúc này người vẫn đến càng lúc càng nhiều, Chu Kiến Bân không còn cách nào khác đành phải tìm Lâm Tiêu thương lượng xem có thể cho du khách vào tầng một của Ngũ Phụng lâu hay không.

Bởi vì mặc dù Lâm Tiêu đã bao toàn bộ Ngũ Phụng lâu nhưng các gia chủ tới đây đều đã ngồi trên tầng hai, tầng một thì vẫn còn trống.

Chu Kiến Bân cả gan muốn thử thương lượng một lần bởi vì có quá nhiều du khách đến mà tầng một của Ngũ Phụng lâu lại còn trống không cho ai vào khiến cho du khách rất bất mãn, điều này khiến ông ta thật sự rất khó nghĩ.

Không ngờ Lâm Tiêu lại rất dễ dàng đồng ý, chẳng những đồng ý mà còn phái đệ tử của mình đến võ đài góp vui, muốn khiến cho du khách thêm vui vẻ náo nhiệt.

Chu Kiến Bân rất ngạc nhiên.

Là ông chủ của Túy Giang Hồ, Chu Kiến Bân biết Lâm Tiêu không chỉ dùng bữa ở đây hai ba lần cho nên cũng ít nhiều hiểu được tính tình của Lâm Tiêu, ông ta là người nói một là một hai là hai, không thích ai làm trái ý mình, không ngờ hôm nay ông ta lại dễ tính như vậy, điều này khiến cho Chu Kiến Bân cảm thấy rất ngạc nhiên.

Nhưngchuyện đó cũng không quan trọng, dù sau đây cũng là một điều tốt, ngay khi tầng một của Ngũ Phụng lâu mở cửa thì chỗ ngồi cũng chật kín như nêm.


Ngồi ở đây cũng có thể nhìn thấy được rõ võ đài bên cạnh Ngũ Phụng lâu.

...!
Lục Hi lái xe, không bao lâu đã tới lối vào của Túy Giang Hồ, anh đậu xe rồi đi vào trong.

Túy Giang Hồ hôm nay giăng đèn kết hoa, trông hết sức náo nhiệt.

Vừa bước vào Túy Giang Hồ thì anh đã nhìn thấy một rừng trúc tím.

Lục Hi đi vào theo con đường yên tĩnh trong rừng trúc tím, trên những cây trúc tím này có treo từng chiếc đèn lồng màu đỏ, trong yên tĩnh còn có chút không khí vui mừng.

Đi qua rừng trúc tím anh lại thấy một con suối uốn lượn, vượt qua con suối đó là rừng đào lớn.

Anh thấy Ngũ Phụng lâu và võ đài nằm trong rừng đào.

Lúc này hoa đào nở rộ, nhiều du khách chụp ảnh bên rừng đào với nụ cười trên môi, trông rất vui vẻ sảng khoái.

Đi vào rừng đào không bao lâu sẽ tới ngay phía trước võ đài.

Có hàng trăm người đang đứng trước võ đài, bên cạnh võ đài đã được kê thêm mấy chục bàn đều đã kín hết chỗ.

Bên trong Ngũ Phụng lâu lại càng không cần nói tới, người đã chật như nêm, không còn chỗ chen chân.

Nhìn thấy cảnh này Lục Hi không khỏi lắc đầu.

Nếu biết động tĩnh lớn như vậy thì anh nhất định sẽ không tới.

Lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên: "Anh này, anh cũng tới đây sao?"
Lục Hi nhìn lại, đây không phải là cô tiếp viên bị Lư Kiến Bình quấy rối trên máy bay sao?
Hôm nay cô tiếp viên mặc một chiếc váy suông ngắn màu xanh da trời, lộ ra hai chân dài thon dài, chân đi một đôi giày cao gót pha lê càng làm cho dáng người của cô ta thêm lả lướt.

Bên cạnh cô ta còn có hai cô gái có khí chất tương tự mình, có vẻ như là đồng nghiệp của cô ta, đều ăn mặc rất tươi mát xinh đẹp.

Nhìn thấy cô ta, Lục Hi cười nói: "Đúng vậy, thật là trùng hợp quá".

"Ừm, chuyện lần trước tôi vẫn chưa kịp cảm ơn anh, tôi thực sự muốn cảm ơn anh về chuyện đó", cô ta chân thành nói.


Lục Hi cười nói: "Chỉ là chuyện nhỏ, không cần cám ơn".

Cô gái mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, đưa tay ra nói với Lục Hi: "Xin chào, chúng ta hãy chính thức làm quen đi.

Tôi tên là Ngư Bạch, còn anh?"
Lục Hi vươn tay ra bắt tay Ngư Bạch nói: "Tôi tên là Lục Hi".

"Xin chào anh Lục, hai người này là đồng nghiệp và cũng là bạn bè của tôi.

Cô này tên là Cảnh Lăng Tuyên, cô này tên là Thịnh Tư Vũ".

Ngư Bạch lại giới thiệu hai người bạn của mình với Lục Hi.

Thịnh Tư Vũ mỉm cười chào Lục Hi, trong khi đó Cảnh Lăng Tuyên liếc nhìn Lục Hi từ trên xuống dưới với vẻ mặt khinh thường.

Lục Hi cũng không quan tâm, anh đã quá quen với ánh mắt của những người chỉ xem trọng tiền bạc, hầu hết các cô gái bây giờ đều nhìn vào tiền bạc để đánh giá người khác, đây gần như là hiện tượng phổ biến, không có gì đáng ngạc nhiên.

Ngư Bạch lại nói chuyện với Lục Hi vài câu, lúc đó Lục Hi mới biết.

Ngư Bạch là người Tây Kinh, hôm nay đồng nghiệp của cô ta có ngày nghỉ cho nên mới muốn đến Tây Kinh thăm thú.

Ngư Bạch liền đưa bọn họ đi thăm thú các danh lam thắng cảnh ở Tây Kinh.

Trùng hợp làm sao hôm nay ở Túy Giang Hồ lại diễn ra sự kiện lớn cho nên các cô nàng này mới chạy tới.

Phong cảnh ở đây rất đẹp và độc đáo, quả thực là một nơi thích hợp để ngắm cảnh và ăn uống.


Chỉ là hôm nay ở đây có đông người quá, ngay cả chỗ ngồi ăn cơm cũng không có khiến cho ba người bọn họ rất bất lực.

Đúng lúc này, trên võ đài đang có hai thanh niên đang so tài, liên tục tung ra quyền cước, khiến cho bên dưới cũng liên tục trầm trồ khen ngợi.

Ngư Bạch nhìn thoáng qua rồi nói.

"Đáng tiếc, nghe nói hôm nay có một nhân vật lớn ở Tây Bắc đến đây mở tiệc chiêu đãi một vị cao nhân cho nên đã bao toàn bộ Ngũ Phụng lâu, nếu không thì chúng ta có thể vừa ăn cơm ở Ngũ Phụng lâu vừa thưởng thức những trận so tài phấn khích này, như vậy thì tốt biết bao".

Lục Hi thản nhiên nói: "Không sao, lát nữa để tôi bảo bọn họ dọn cho mọi người một bàn ở trên tầng".

“Thật sao?”, Ngư Bạch nghe vậy thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.

Tuy nhiên, bạn của cô ta là Cảnh Lăng Tuyên lại nói với vẻ khinh thường.

"Người ở trên tầng hai toàn là nhân vật lớn ở Tây Bắc đang mở tiệc chiêu đãi một vị cao nhân.

Chỉ dựa vào anh mà cũng có thể đi lên tầng hai hay sao? Đúng là kỳ tích".

Nói xong, Cảnh Lăng Tuyên lại liếc nhìn Lục Hi từ trên xuống dưới, tỏ rõ vẻ khinh thường bộ dạng quần lửng áo thun cùng đôi giày rẻ tiền dưới chân anh..