Cự Long Thức Tỉnh

Chương 164: 166: Đổ Cơn Bạo Bệnh





Có thể xông pha với Đồ gia cho dù là người chạy việc vặt, thủ lĩnh của bốn quận thành lớn ở Tây Kinh gặp bản thân cũng phải khiêm nhường khách sáo, đó thế nhưng là tương lai rộng mở.

So với việc tự mình lăn lộn không mục đích thì nó giống như trên trời dưới đất vậy, không thể so sánh với nhau, từ nay về sau hắn cũng được coi như phát đạt rồi.

Mà Lục Hi hướng hắn ta gật đầu, sau khi lên xe, tài xế liền khởi động phóng nhanh tới sân bay.

Dọc theo đường đi, người lái xe bày tỏ thái độ bội phục Lục Hi tới cực điểm, anh ta không ngừng khen ngợi Lục Hi lợi hại như thế nào, anh ta xem tới hả lòng hả dạ ra sao khiến Lục Hi nghe tới chỉ có thể bất lực lắc đầu.

Ra tay với một nhóm du con cỏn côn đối với anh mà nói thực sự là một việc mất mặt, anh còn ngượng ngùng khi nhắc tới nó.

Không lâu sau họ đã đến được sân bay, Phùng Anh Tài từ sớm đã bao trọn một chiếc chuyên cơ và yêu cầu sân bay tổ chức một đội an ninh.

Lục Hi giao Phùng Tích Phạm đã hồn bay phách lạc cho đội trưởng đội bảo vệ rồi chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này chuông điện thoại của anh lại vang lên, Lục Hi vừa nhìn, thấy là Miwa Nozaki gọi tới liền nhấc máy.

“Alo”.

“Ông lớn, Hoắc Tư Duệ xảy ra chuyện rồi, sinh mạng của cô ấy đang rất nguy hiểm”.

Lục Hi nghe được câu này thì vô cùng khó hiểu.


Mấy ngày trước Hoắc Tư Duệ vẫn ổn, còn có Miwa Nozaki ở bên cô ấy, sao có thể xảy ra chuyện, hơn nữa còn là nghìn cân treo sợi tóc đây?
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”, Lục Hi trầm giọng hỏi.

Giọng nói mang theo lo lắng của Miwa Nozaki truyền tới: “Ông lớn, nhất thời tôi không thể giải thích rõ được, bây giờ tôi đang ở tiệm tạp hóa, anh có thể nhanh chóng trở lại đây không?”
Miwa Nozaki biết Hoắc Tư Duệ mơ hồ đã trở thành người bên cạnh của ông lớn, cô gặp bất trắc, cô ta cũng tương đối căng thẳng.

“Cô đợi ở đó tôi sẽ về ngay”.

Dứt lời Lục Hi liền cúp máy, anh cũng không bắt taxi mà đi đến một nơi vắng vẻ, sải từng bước lớn thả người nhảy vút lên rồi lao đi một cách điên cuồng.

Chỉ thấy mỗi bước nhảy của anh chính là khoảng cách xa mấy chục thước, chớp mắt đã biến mất vô tăm.

Không lâu sau, bóng dáng của Lục Hi đã xuất hiện tại tiệp tạp hóa.

Chỉ thấy trong tiệm lúc này có Tần Lam, Miwa Nozaki, còn có Phù Đồ dẫn theo Hoàng Thất, Hoàng Cửu, Hoàng Nhị Thập Tam đang đợi, trên lưng Phù Đồ còn cõng theo một chiếc hộp gỗ cao bằng một người, Lục Hi nhìn thoáng qua đã biết bên trong đựng thanh Đại Đường Trảm kia.

“Sao anh cũng tới đây rồi?", Lục Hi nhìn Phù Đồ hỏi.

Phù Đồ đứng dậy gập người thi lễ với anh.

“Cậu Vân gọi điện thoại kêu tôi tới xử lý thi thể của đường Khúc Giang bên kia, sau khi xử lý xong lại không thấy anh Lục trở lại, tôi liền ở đây đợi anh”.

“Ừm, anh làm không tồi”, Lục Hi gật đầu, sau đó lại lại hỏi: “Vân Khả Thiên đâu?”
“Tôi kêu anh ta tới trụ sở Tỉnh ủy rồi”, Tần Lam đáp.

Lục Hi lại gật đầu, trụ sợ được canh phòng nghiêm ngặt nên không cần lo lắng vấn đề an toàn, ai muốn tới đó kiếm chuyện chính là đơn thuần tự tìm đường chết.

Lúc này Lục Hi nói với Miwa Nozaki: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Miwa Nozaki lập tức giải thích một lượt cho Lục Hi.

Thì ra đêm nay Hoắc Tư Duệ đột nhiên đổ bệnh, trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi hơi thở đã trở nên vô cùng yếu ớt, đợi Miwa Nozaki phát hiện ra đã gần như thoi thóp, bản thân cô cũng bất lực bó tay liền vội vàng tới tìm Lục Hi.

Lục Hi nghe vậy lập tức sắp xếp: “Phù Đồ trở về trước đi, hiện tại đã không có chuyện gì nữa rồi, Tần Lam đi theo tôi”.

Lục Hi nói xong liền xoay người bước ra ngoài.


Tần Lam cùng Miwa Nozaki vội vã theo sau, cả ba lái xe chạy thẳng đến biệt thự hồ Quy Tâm.

Sau khi Lục Hi rời đi, Phù Đồ không nói một lời mà lặng lẽ rời khỏi cửa hàng tạp hóa với ba người kia.

Anh ta chỉ cần làm theo mệnh lệnh của Lục Hi là được, chuyện không nên hỏi anh ta cũng tuyệt đối không tò mò.

Lục Hi đạp ga chạy xe như tên bắn đến biệt thự hồ Quy Tâm.

Vội vội vàng vàng bước vào phòng của Hoắc Tư Duệ, chỉ thấy cô đang nằm trên giường, sắc mặt đã trắng bệch hô hấp đứt quãng.

Khi thấy Lục Hi tiến vào thì khó khăn quay đầu, hai hàng lệ chảy dài theo khóe mắt.

Thấy Hoắc Tư Duệ ngay cả mở miệng nói chuyện cũng khó khăn, Lục Hi nhíu mày an ủi: “Đừng sợ, có tôi ở đây”.

Vừa nói anh vừa khởi động mắt xuyên thấu, quan sát thân thể của Hoắc Tư Duệ.

Có thể phát bệnh nhanh như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn chắc chắn không phải là điều mà một loại bệnh bình thường có thể tạo thành, Miwa Nozaki cũng hiểu rõ điểm này do đó mới không đưa cô tới bệnh viện mà tới tìm Lục Hi.

Trong chốc lát Lục Hi đã tìm được nguồn cơn.

Thông qua mắt xuyên thấu, anh phát hiện ra trên trái tim của Hoắc Tư Duệ có một con trùng màu đỏ to bằng ngón tay cái đang nằm bò và không ngừng hút máu cùng tinh khí của cô.

Và Hoắc Tư Duệ có thể bị ốm thành dạng này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn chính là do con trùng này gây nên.

“Cổ độc?”
Lục Hi thấy được thứ này thì kinh ngạc thốt lên.


Loại cổ độc này gọi là ‘trùng phệ tâm’, nó sẽ bám vào trái tim hút máu người, sau khi hút đủ liền tự mình nổ tung vỡ nát hóa thành máu nước cùng với trái tim nên không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, là một loại cổ thuật cực kỳ tàn độc.

Tần Lam cùng Miwa Nozaki nghe được hai chữ này cũng không giấu được nét ngạc nhiên.

Họ cũng đã từng nghe qua về thuật cổ độc này, nó là một loại vu thuật vô cùng thần bí được lưu truyền tại Mưu Cương Hoa Hạ, nghe nói đã thất truyền từ lâu, hôm nay sao lại có thể xuất hiện trên người Hoắc Tư Duệ đây?
Tuy nhiên nếu đã tìm được gốc rễ của căn bệnh vậy liền dễ làm rồi.

Lục Hi đặt một tay lên trán Hoắc Tư Duệ, chậm rãi truyền pháp lực thuần túy của bản thân vào cơ thể cô, một đường chảy đến bộ phận trái tim rồi dịu dàng bao bọc lấy trái tim cô.

Sau đó lại rót thêm một luồng lực tinh thần cũng quấn lấy con cổ trùng kia lại.

Thế nhưng anh không hề vội muốn giết chết cổ trùng, mà quay sang nói với Miwa Nozaki: "Hai ngày qua Hoắc Tư Duệ có tiếp xúc với người lạ nào không?"
Miwa Nozaki sau khi cẩn thận lục lại một lượt trí nhớ mới đáp: “Hôm qua Hoắc Tư Duệ nói cô ấy có một bữa tiệc xã giao, hình như là người cùng ngành mời, tôi tưởng rằng đó là công việc thăm viếng bình thường nên cũng không đi cùng”.

Lục Hi gật đầu: “Tôi biết rồi”.

Lúc này Lục Hi mới ngưng tụ lực tinh thần, tập trung toàn bộ lên trên thân con cổ trùng kia, trong mắt anh cũng từ từ xuất hiện một sợi dây mảnh màu đỏ sẫm.

Sợi dây đỏ mỏng manh này xuyên qua gian phòng, vượt qua đường phố dẫn thẳng đến một nơi nào đó trong thành phố..