Cự Long Thức Tỉnh

Chương 18: 18: Kiếm Ngọc Đâu





Sau đó cô mới nhận ra rằng ở đây thật sự rất lộn xộn.

Chỗ nào cũng có tàn thuốc, giấy vụn và đồ lặt vặt, theo cô thấy thì hầu như còn không có chỗ để đặt chân.

Chỗ duy nhất có thể gọi là sạch sẽ chỉ có duy nhất chỗ mà Lục Hi đang nằm.

Lần trước tới đây cô không có tâm trạng nào mà xem xét xung quanh, bây giờ nhìn kĩ lại mới cảm thấy sửng sốt.

Suy nghĩ một chút, Hoắc Tư Duệ cắn môi, tìm trong góc lấy ra một cái chổi rồi bắt đầu quét dọn.

Nửa giờ sau, toàn bộ tiệm tạp hóa đều đã khoác lên mình diện mạo mới, Hoắc Tư Duệ lau mồ hôi trên trán, trên mặt lộ ra nụ cười.

Ngồi trên ghế sô pha bên cạnh nhìn Lục Hi đang ngủ say, trong lòng Hoắc Tư Duệ tự nhiên cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn.

Sau một hồi suy nghĩ miên man, cô vô tình ngủ quên trên ghế sô pha bên cạnh.

Khi Lục Hi thức dậy thì trời đã nhá nhem tối.

Anh nhìn thấy Hoắc Tư Duệ đang nằm ngủ trên sô pha ngáy nhè nhẹ, cánh mũi nhỏ nhắn phập phồng, khuôn mặt thanh tú đang nở nụ cười.

Ngực của cô bị đè ép cho nên đã bị lộ ra ngoài hơn phân nửa, đôi chân thon dài của cô đang gác lên nhau rất gọn gàng, mặc dù đã có váy dài che chắn nhưng cũng không thể giấu được sắc xuân vô hạn.


Nhìn thấy cảnh xuân bày ra trước mắt, Lục Hi khẽ nuốt nước miếng, trên mặt lộ ra một nụ cười tà.

Sau đó Lục Hi liền nhìn chằm chằm vào chiếc váy của Hoắc Tư Duệ, trông hết sức tập trung.

Một lúc sau, váy của Hoắc Tư Duệ dường như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng vén lên, lộ ra lớp ren xanh bên trong.

Trên mặt Lục Hi hiện lên một nụ cười xấu xa, đây là khả năng mà anh có được sau khi tu luyện Long Đằng quyết, anh có thể dùng tinh thần lực của mình để di chuyển vật thể.

Hơn nữa, cùng với việc tu luyện Long Đằng quyết, tinh thần lực của anh cũng càng ngày càng mạnh lên.

Nhìn thấy lớp ren xanh bên dưới váy của Hoắc Tư Duệ, Lục Hi ứa nước miếng, nhịn không được liền sử dụng tinh thần lực vén váy của cô cao lên một chút.

Vào lúc này, Hoắc Tư Duệ đang ngủ dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên mở mắt ra.

Sau đó, cô phát hiện ra Lục Hi đang nhìn cô và nở một nụ cười xấu xa.

"Anh đang làm gì đó?"
Hoắc Tư Duệ nghi hoặc hỏi.

Sau đó, cô phát hiện váy của mình đã bị kéo lên đến tận đùi, thậm chí chiếc quần lót bên trong đã hoàn toàn lộ ra ngoài.

"Á!", Hoắc Tư Duệ thét lên một tiếng chói tai rồi quát: "Là anh làm phải không?"
"Không phải tôi".

Lục Hi nhanh chóng rút lại tinh thần lực, vội vàng trả lời.

Mặc dù phủ nhận nhưng Lục Hi vẫn đỏ mặt, dù sao hành động này của anh đúng là rất đáng khinh.

Hoắc Tư Duệ nhanh chóng kéo váy xuống, cố gắng bình tĩnh lại.

Cô có thể kết luận rằng Lục Hi chắc chắn đã vén váy của cô lên, nhưng cô không biết Lục Hi đã làm điều đó như thế nào.

Mặc dù biết là do Lục Hi đã động tay động chân, nhưng khi tỉnh táo lại Hoắc Tư Duệ lại cảm thấy có chút ngọt ngào, dù sao nhan sắc của mình vẫn có thể khiến cho anh chú ý, điều này cũng rất đáng để kiêu ngạo.

Nhưng lúc này Hoắc Tư Duệ chợt nhớ ra mục đích của mình khi tới đây nên vội vàng nói.

"Anh Lục, tôi vốn dĩ muốn mời anh đi ăn trưa để tỏ lòng biết ơn, không ngờ lại ngủ quên ở đây thế này.

Vậy anh có phiền đi ăn tối cùng tôi hay không?"

Lục Hi lúc này mới thôi không ngượng ngùng nữa, anh nhìn về phía tiệm tạp hóa đã được quét dọn sạch sẽ rồi nói.

"Cô đợi tôi một lát."
Lục Hi bước lên lầu, một lúc sau mới đi xuống nói: "Đi thôi".

Vỗn dĩ anh không hề có hứng thú đi ăn tối nhưng vừa rồi suýt chút nữa anh đã bị Hoắc Tư Duệ bắt quả tang, lại còn thấy cô đã quét dọn sạch sẽ tiệm tạp hóa cho mình nên anh cũng không tiện từ chối.

...!
Lúc này, trong biệt thự số 1 của tỉnh ủy, Vân Thắng Quốc đang nói chuyện với vợ và con trai Vân Khả Thiên với một nụ cười vui sướng trên môi.

"Ông Diệp đúng là Quốc y thánh thủ, hôm nay tôi đã đến bệnh viện kiểm tra lại, tế bào ung thư đã biến mất hoàn toàn, hơn nữa tôi còn cảm thấy mình như đã trẻ ra mười mấy tuổi.

Năng lực của ông Diệp quả nhiên là danh bất hư truyền".

Mục Duy Trân cũng nở nụ cười, bệnh tình của chồng bà ta đã chuyển biến tốt đẹp, nhà họ Vân cùng nhà họ Mục xem như cũng đã vượt qua được nguy hiểm, đây là một chuyện vui.

“Trải qua kiếp nạn sinh tử lần này bố có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, bố nghĩ đã đến lúc giải thích cho con biết một số chuyện của dòng họ mình”.

Sau khi nói với con trai, Vân Thắng Quốc liền đi vào phòng làm việc.

Vân Khả Thiên thấy vậy thì hoảng hốt.

Quả nhiên, một lát sau Vân Thắng Quốc liền tức giận bước ra khỏi phòng làm việc và nói với Vân Khả Thiên: “Con đã mang thanh kiếm ngọc của dòng họ đi đâu?”
Mặc dù đang hỏi nhưng Vân Thắng Quốc dường như đã có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng Vân Khả Thiên đã lấy thanh kiếm ngọc đi.

Bởi vì chỉ có vợ và con trai của ông ta mới có thể bước vào phòng làm việc và nhìn thấy mật khẩu két sắt.


Tất nhiên vợ của ông ta sẽ không lấy đi bảo vât gia truyền mà không nói ông ta biết tiếng nào, vậy thì chỉ còn lại con trai của ông ta mà thôi.

Vân Khả Thiên thấy vậy thì biết chuyện không thể che giấu được nữa đành phải nói thật là đã mang thanh kiếm ngọc đi đổi lấy nước đầu nguồn cho bố dùng.

Vân Thắng Quốc nghe thấy vậy thì vô cùng tức giận.

“Thằng nhóc hư đốn, bảo vật gia truyền mà con cũng dám trộm, còn lấy đưa cho đám thầy bà bịp bợp bên ngoài, sao con có có thể ngu ngốc như vậy chứ?”
Mục Duy Trân lạnh lùng nói.

“Lá gan của con đúng là càng lúc càng lớn, nói mau, là kẻ nào đã lừa gạt con để lấy đi thanh kiếm ngọc?”
Vân Khả Thiên chỉ có thể bất lực đứng yên nghe bố mẹ la mắng, nhưng chuyện bệnh tình của bố anh ta có chuyển biến tốt đẹp rõ ràng là sự thật mà bố mẹ lại làm như không thấy, lại đi khẳng định đó là công lao của Diệp Phùng Xuân.

Nếu như Diệp Phùng Xuân có khả năng đó thì ông ta chắc chắn đã nói thẳng ra từ đầu rồi chứ làm gì lại để đến khi bệnh tình của bố anh ta bình phục rồi mới tới nhận công.

Tuy nhiên, Vân Khả Thiên cũng biết rằng bố mẹ sẽ không tin vào một điều viễn vông như vậy.

Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của mẹ, Vân Khả Thiên biết lần này anh ta không thể không nói ra.

Về phần Lục Hi, Vân Khả Thiên chỉ mong anh có thể xoay sở được.

Lúc này Vân Khả Thiên đã không còn cách nào khác ngoài việc khai ra lên của tiệm tạp hóa Vong Ưu và Lục Hi, sau đó chỉ nghe thấy Mục Duy Trân hừ lạnh một tiếng..