Cự Long Thức Tỉnh

Chương 95: 96: Gặp Lại Lam Long





Lục Hi vừa lên tiếng thì tất cả mọi người đều nhìn qua.

Chỉ thấy Lục Hi nói: “Rất xin lỗi, tôi có chút việc gấp cần phải đi ngay, quý vị cứ thong thả”.

Nói rồi, Lục Hi định đi luôn.

Ngay lúc này, John vội chạy tới nói: “Anh Lục, sao anh đi vội thế, anh có cần thuyền đưa đi không?”
“Không cần đâu, tôi đến gặp một người bạn thôi, ở ngay đây ấy mà”.

Lục Hi nói làm mọi người ngơ ngác không hiểu, xung quanh đây toàn là biển cả, người bạn mà Lục Hi nói là ở ngay đây là ở chỗ nào vậy?
Sau đó, Lục Hi nói với Nhan Phi Hoa cùng Thần Hi Quân: “Đi sang đó thì cố gắng phát triển, đừng làm chúng ta xấu hổ”.

Hai cô gái trịnh trọng gật đầu, cơ hội lần này khó có được, bọn họ nhất định phải trân trọng.

Sau đó Lục Hi lại chào tạm biệt Hoắc Hướng Anh rồi đi ra ngoài.

Không lâu sau, Lục Hi xuất hiện ở trên boong tàu, sau đó anh thả người nhảy xuống lòng biển mênh mông.

Các khách mời ở sảnh tiệc thấy vậy thì đều kinh ngạc đến ngây người.

Lúc này, John đi tới bục trung tâm nói: “Quý vị, xin đừng hoảng hốt, tôi nghĩ vùng biển rộng lớn này cũng không làm khó được sức mạnh siêu phàm của anh Lục đâu”.

Mọi người lúc này cũng mới bừng tỉnh, Lục Hi có khả năng siêu đẳng như vậy thì đâu cần phải lo cơ chứ.

Mà lúc này, Lục Hi đang chơi đùa với Lam Long dưới biển.


Ban nãy anh đột nhiên cảm nhận được khí tức của Lam Long, cho nên anh mới vui mừng đến vậy.

Anh cứ tưởng Lam Long sẽ không ra biển, cho nên không quá chú ý về khí tức của nó.

Nhưng vừa rồi anh cảm nhận được khí tức mãnh liệt của Lam Long, anh và Lam Long có liên hệ linh hồn.

Dù cho có cách xa ngàn dặm, chỉ cần bọn họ muốn liên lạc với nhau thì sẽ đều có thể gặp nhau.

Sau khi nói chuyện với Lam Long một lượt, Lục Hi mới hiểu ra.

Hóa ra, khi anh để lộ sức mạnh vào tối qua, đúng lúc Lam Long tìm đến biển, vừa vặn cảm nhận được khí tức của anh, bèn nhanh chóng đi tới.

Lam Long lúc này đã lớn hơn một mét, quanh người là vảy rồng xanh lam tinh mịn, tỏa ra một luồng sáng như ngọc thạch, vừa đẹp đẽ lại vừa uy nghiêm.

Lục Hi vui đùa với Lam Long dưới biển, chơi cực kỳ thỏa thích.

Lam Long vốn đã là rồng thuộc tính thủy, ở trong nước thì nó là vô địch, tuy mới chỉ là con non nhưng Lục Hi cũng cảm nhận được sức mạnh to lớn của nó,
Mà từ lúc Lục Hi ăn một con rồng và tu luyện Long Đằng quyết thì anh cũng thuộc dạng nước lửa bất xâm, ở dưới nước một năm cũng không thành vấn đề.

Một người một rồng vùng vẫy trong nước, thỉnh thoảng còn trồi lên mặt biển.

Mà lúc này, bởi vì Lục Hi rời đi nên camera của Phoenix luôn hướng ra ngoài biển.

Đột nhiên camera truyền tới một hình ảnh, trong đó có một sinh vật kỳ quái đang không ngừng trồi lên mặt nước.

“Đó là gì vậy?”
Một tiếng hô kinh ngạc vang lên, mọi người đều nhìn về màn hình.

Chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc và một sinh vật kỳ lạ đang quay cuồng dưới biển, dẫn đến sóng lớn.

“Đó chẳng phải là anh Lục hay sao?”, có người kinh ngạc nói.

“Con kia hình như là rồng trong truyền thuyết hả?”
“Đúng vậy, hình như rồng của phương Đông có hình dạng này đấy”.

“Là rồng con sao? Trời ơi, thật sự có rồng tồn tại sao?”
Mọi người hô lên những tiếng kinh ngạc.

Hóa ra người bạn mà Lục Hi nói chính là một con rồng, thật không thể tin nổi.

Lúc này, tất cả mọi người ở sảnh đều bị khiếp sợ.

“Anh Lục đúng là một vị thần mà”.

Thấy cảnh này, Hoắc Hướng Anh tiếp tục cảm thán.


Còn vị trí của Lục Hi trong lòng ông ta thì đã được nâng lên một tầm cao mới.

Làm bạn với rồng, không phải thần thì là gì!
Chơi đùa với Lam Long một hồi, Lục Hi cuối cùng cũng tạm biệt nó.

Đây là thế giới của Lam Long chứ không phải của anh, sớm muộn gì anh cũng phải quay về nơi thuộc về mình.

Sau khi nói chuyện với Lam Long, Lục Hi biết dưới biển không có thiên địch nào của nó, đồ ăn lại nhiều.

Có thể nói ngoại trừ một vài loài vật trong truyền thuyết ra thì tất cả sinh vật dưới biển gần như đều là đồ ăn của nó.

.

Ra chương nhanh nhất tại ~ TRUMtгuy eЛ.

VЛ ~
Lục Hi tạm biệt Lam Long, Lam Long lưu luyến gầm lên mấy lần.

Lục Hi sờ đầu nó, nói.

“Thi thoảng tao sẽ tới thăm mày.

Nhớ kỹ, tuy rằng dưới biển này mày không có thiên địch, nhưng cũng đừng dễ dàng lộ diện quá.

Trong nhân loại cũng có rất nhiều cao thủ giỏi, mày giờ vẫn chưa phải đối thủ của họ, hơn nữa họ rất tham lam, nếu bị phát hiện cũng không phải chuyện gì tốt đâu”.

Lam Long ngoan ngoãn gật đầu.

“Ừ, tao đi đây, tạm biệt, trưởng thành nhé”.

Lục Hi dặn dò Lam Long thêm một lần nữa rồi mới thét dài một tiếng, sải một bước lớn, chạy như bay lên mặt biển như một mũi tên rời cung.


Lam Long lưu luyến không rời, đi theo sau Lục Hi đến mấy chục hải lý, mãi đến lúc không thể đuổi kịp Lục Hi nữa thì mới trầm mình xuống biển.

Một đêm khuya ở Cảng Đài, người dân nơi đây đột nhiên phát hiện mặt biển vùng lên một làn sóng trắng, bay nhanh về hướng cảng biển.

Bọn họ sợ phát khiếp, vội vã tránh né.

Mà làn sóng trắng này đến cảng biển thì dừng lại, bọn họ chỉ nhìn thấy một bóng người mờ nhạt bay xẹt qua đầu.

“Cái gì vậy?”
Vào lúc họ đang kinh ngạc thì Lục Hi đã hạ cánh và biến mất trong biển người.

Anh gọi xe đến ga tàu cao tốc, mua một tấm vé đi về nhà của mình.

Sau mấy tiếng ngủ say, đến sáng ngày hôm sau, Lục Hi đã về đến tiệm tạp hóa.

Nhìn cửa lớn mở rộng, Lục Hi cười nói: “Vân Khả Thiên, anh trông nhà cho tôi thật đấy à?”
Vừa nói, Lục Hi vừa đi vào nhà.

Nhưng vừa vào đến nơi thì mặt anh liền sầm lại.

Chỉ thấy gương mặt Vân Khả Thiên vừa tím vừa xanh, đang ủ rũ ngồi một góc.

Còn một cô gái thì đang thản nhiên nằm hút thuốc trên sô-pha.

“Cô đến đây làm gì?”, Lục Hi gằn giọng hỏi..