Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa

Chương 48: Sẽ cho em nở rộ trên giường


Đồ vật thô cứng kia làm cho bụng dưới của cô hơi nhô ra.

Hứa Tứ thở hổn hển phủ tay lên đó, trong này là đồ vật của anh.

“A Tứ......sâu quá, em chịu không nổi.”

Người đàn ông quá bền bỉ có đôi khi cũng không phải một chuyện tốt, ít nhất đối với Đường Nguyện mà nói là như vậy.

Cô khóc lóc quàng hai tay lên cổ Hứa Tứ, rướn cổ lên, đôi mắt ngập nước lúc này tràn đầy sự ủy khuất và lấy lòng.

“Sâu quá, anh nhanh lên.”

Hứa Tứ tiến lại gần hôn lên miệng cô, ôm hai chân cô nâng cả người cô lên ngồi xuống sô pha.

Dưới thân hai người dính sát vào nhau không có một khe hở, cây hàng nóng bỏng vùi trong cơ thể của cô không ngừng đâm thẳng.

Đường Nguyện cau mày, rụt eo muốn thoát đi, nhưng khi cô sắp đẩy vật nam tính ra khỏi động hoa, Hứa Tứ lại giữ chặt chiếc eo của cô, đồng thời thắt lưng dùng sức đẩy vào thật sâu.

“A~ Đừng... quá sâu, quá sâu rồi...”

Kích thích như vậy hiển nhiên đã chạm đến giới hạn tiếp nhận của Đường Nguyện, vách thịt mạnh mẽ co rút lại, gắt gao cắn chặt vật nam tính. 

Cảm giác sảng khoái cực hạn làm cho Hứa Tứ càng ngày càng tham lam, mỗi lần cắm vào đều vọt đến tận cùng.

Hai người cùng ngồi làm, trong phòng toàn là tiếng nước ‘òm ọp’.

Cuối cùng, Hứa Tứ cắm mạnh vào tử cung Đường Nguyện hơn mười cái mới run rẩy rút gậy th*t ra, gầm nhẹ bắn dòng tinh dịch nồng đậm lên đùi cô. 

Lúc này trên người bọn họ phủ đầy mồ hôi, như mới được vớt từ trong nước ra.

Hứa Tứ bắn tinh xong dán mặt lên ngực Đường Nguyện, lẳng lặng hưởng thụ sự ấm áp sau khi hoan ái.

“Đường Nguyện, anh yêu em.”

Mũi Đường Nguyện cay cay, đêm nay Hứa Tứ đã lặp lại lời này vô số lần.

Cô nắm tay người đàn ông đặt lên môi hôn một cái, giọng khàn khàn mở miệng: “Yêu cái gì ở em?”

“Yêu tất cả của em.”

“Vậy anh yêu em nhất điểm nào?”

Hứa Tứ thoáng dừng lại, sau đó há miệng ngậm lấy quả trái cây nhỏ màu đỏ kia.

“Yêu nơi này, nó thơm tho đáng yêu như em.”

“Đồ lưu manh!”

“Là lưu manh cũng yêu em.”

Anh cười khẽ, ôm thân thể mềm nhũn của Đường Nguyện vào phòng tắm.

Sau mỗi lần xong chuyện, Hứa Tứ luôn chu đáo rửa sạch sẽ cho cô, lần này cũng không ngoại lệ.

“Đừng nhúc nhích, cẩn thận vết thương.”

“Hết đau rồi, thuốc tốt.”

Hứa Tứ nhìn băng gạc dày cộm kia, buồn bực nói: “Đêm nay tại sao em và Tần Hằng lại ở cùng nhau?”

Tuy rằng anh tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của Đường Nguyện, nhưng thân là một người đàn ông bình thường, bất luận là ham muốn chiếm hữu hay là đối mặt với tình địch cường thế, đều làm cho Hứa Tứ đối với Tần Hằng có chút canh cánh trong lòng.

“Cảnh sát Hứa ghen à?”

Cô nghịch ngợm vươn ngón tay móc cằm người đàn ông, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh.

“Với mối quan hệ của chúng ta hiện tại, chẳng lẽ anh không được ghen?” 

“Quan hệ của chúng ta?” Cô cố ý dừng lại, “Trên tình bạn dưới tình yêu?”

“Bốp”, vừa nói xong, trên mông cô liền bị người đàn ông đánh mạnh một cái. 

“Làm gì vậy, đau em.”

“Lần sau còn dám nói bậy, anh lại đánh.”

Anh nghiêm mặt, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Đường Nguyện hừ một tiếng, không được vui lắm xoay đầu sang một bên.

“Nguyện Nguyện, anh thật sự thích em.” Có lẽ ý thức được mình quá mức nghiêm túc, biểu cảm trên khuôn mặt anh dịu đi đôi chút, “Em làm vợ anh được không?” 

“Cảnh sát Hứa, chúng ta vẫn chưa xác định quan hệ mà anh đã muốn em gả cho anh sao?”

Mặc dù trong lòng cô cũng thích Hứa Tứ, nhưng tên thẳng nam này có phải quá sốt ruột rồi không.

Hai người bọn họ cho tới bây giờ vẫn chưa chính thức xác nhận quan hệ, bây giờ đã bắt đầu muốn cô làm vợ anh? 

Hứa Tứ sờ sờ mũi, cũng biết mình nóng vội.

“Vậy em định khi nào gả cho anh?”

“Em cũng đâu có nói muốn gả cho anh.” Đường Nguyện cố ý kiêu ngạo hừ lạnh, kéo khăn lông trên giá lau bọt nước trên người rồi rời đi.

“Em không lấy anh thì lấy ai?”

Anh có chút sốt ruột, đuổi theo phía sau Đường Nguyện truy hỏi.

“Em có nhiều người theo đuổi lắm, em phải suy nghĩ thật kỹ mới được.”

Người đàn ông phía sau bỗng dừng bước, hai cánh môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm người phụ nữ, hệt như một con chó nhỏ bị chủ nhân mình vứt bỏ.

Lúc Đường Nguyện quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen nhánh ấm ức của anh, không nhịn được phụt một tiếng bật cười.

“Cảnh sát Hứa, sao anh lại đáng yêu như vậy.”

Hứa Tứ bước nhanh lên, gắt gao ôm cô vào trong ngực.

“Nguyện Nguyện, anh không thích em nói như vậy, sẽ làm cho anh cảm thấy sợ hãi.”

Đường Nguyện từ nhỏ đến lớn luôn được hoan nghênh, từ những năm cấp ba đã có nhiều hộ hoa sứ giả theo sau cô, nếu như không phải sau đó anh lén lút đi dằn mặt mấy người kia, phỏng chừng bọn họ đã theo đuổi Đường Nguyện đến khi tốt nghiệp.

“Xin lỗi mà, em chỉ muốn trêu chọc anh chút thôi, không ngờ cảnh sát Hứa lại tin thật.”

“Đừng đùa với anh như vậy, nếu không...”

“Nếu không thì sao?”

Anh ngẩng đầu, vẻ mặt cười xấu xa nhìn Đường Nguyện: “Nếu không, về sau sẽ cho em nở rộ trên giường.”

Đường Nguyện giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, được rồi, uy hiếp như vậy cô thật sự sợ hãi.

Nửa đêm sau hai người ôm nhau ngủ, cho đến khi bên ngoài bình minh ló dạng, Đường Nguyện đột nhiên sốt cao, lúc Hứa Tứ phát hiện thì áo ngủ trên người cô đã ướt đẫm mồ hôi.