Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa

Chương 51: Em muốn anh cũng thoải mái


Hứa Tứ cười không nói gì, ánh mắt nhìn Đường Nguyện càng thêm thâm trầm.

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, anh phát hiện Đường Nguyện giống như một đóa hoa hoàn toàn nở rộ, rút đi sự ngây ngô ban đầu, càng ngày càng yêu dã xinh đẹp.

“Cảnh sát Hứa, nhìn em như vậy làm gì, hôm nay thứ buộc anh cũng không phải là cà vạt.”

Đường Nguyện nhướng mày, dáng vẻ có vài phần đắc ý.

“Vậy em muốn làm gì với anh?”

“Chẳng lẽ mục đích của em vẫn chưa rõ ràng sao?” Cô khẽ mở đôi môi đỏ mọng, đầu gối hơi cong lên chống vào bụng người đàn ông, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, “Đương nhiên là khảo nghiệm định lực của cảnh sát Hứa rồi.”

Hứa Tứ cúi đầu xuống, ánh mắt dừng ở bắp đùi trắng nõn của Đường Nguyện, theo động tác của cô, nơi bí mật kia mơ hồ lộ ra một vệt hồng, lấp lánh trong suốt.

“Hình như định lực của em còn kém hơn anh thì phải.” 

Trên mặt Đường Nguyện hiện lên một tia xấu hổ, sau khi trải nghiệm qua cực hạn tình ái, thân thể của cô đã biến thành thể mẫn cảm, chỉ cần bị ánh mắt như lang như sói của người đàn ông nhìn chăm chú thì sẽ rỉ nước ngay.

“Cảnh sát Hứa hình như cũng không cam lòng yếu thế nhỉ?”

Nhận thấy được bụng dưới của người đàn ông bắt đầu thức tỉnh, Đường Nguyện đưa tay chọc chọc, cách lớp vải cũng có thể cảm nhận được sự đáp lại.

Cô mở bàn tay phủ lên, là hình dạng mà cô đã quen thuộc, một cây cột mạnh mẽ chống đỡ bầu trời, khí thế dần dần tăng vọt.

Cô ngẩng đầu, vừa hay đối diện với ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, bèn vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi.

“Cảnh sát Hứa, kỳ thật em đã muốn hỏi từ lâu, vì sao người anh em của anh lại phát triển vượt trội như vậy?”

“Trời sinh thể chất tốt.”

“Nếu em đã là mối tình đầu của anh, vậy trước kia anh có ham muốn thì giải quyết như thế nào?”

Mặc dù biết rõ đáp án, nhưng lòng trêu cợt anh cũng không giảm.

Người đàn ông này bình thường thoạt nhìn lạnh lùng khó gần, cũng chỉ có vào lúc này mới có thể toát ra hơi thở phàm trần, cho nên Đường Nguyện vô cùng muốn nhìn thấy dáng vẻ Hứa Tứ mặt đỏ tới mang tai.

“Nguyện Nguyện.”

Người đàn ông cau mày, tựa như không muốn trả lời vấn đề này.

“Thế nào, chẳng lẽ trước kia anh đã từng có bạn gái sao?”

Đường Nguyện ra vẻ không vui, đôi môi đỏ mọng hơi dẩu lên.

“Chưa từng có, nếu dư thừa tinh lực anh sẽ đi rèn luyện, bình thường đều thể ngăn chặn ham muốn, nếu như thật sự không áp chế được, anh sẽ nghĩ đến em rồi dùng tay giải quyết.” 

“Giải quyết bằng tay, cảnh sát Hứa, anh thật đáng yêu.”

Đường Nguyện vui vẻ hôn lên cằm Hứa Tứ, lại cảm thấy chưa đã nghiền, dọc theo cằm anh lướt xuống hôn lên yết hầu của anh.

Yết hầu không quá lớn lại vô cùng gợi cảm, Đường Nguyện vươn đầu lưỡi liếm dọc theo phần nhô lên, đầu gối cũng không nghỉ ngơi, từng chút từng chút đẩy nhẹ vào bụng dưới của Hứa Tứ.

“Nguyện Nguyện.”

Nghe được tiếng hít thở của người đàn ông càng lúc càng dồn dập, Đường Nguyện rất có cảm giác đánh thắng trận, khiêu khích cũng càng hăng hái.

“Nguyện Nguyện, để anh hôn em.”

Ánh mắt người đàn ông càng ngày càng u ám, nhìn chằm chằm vào cô như muốn xé nát cô ra nuốt vào trong bụng.

“A Tứ.”

Người đàn ông đang khát vọng được thân mật với cô là người đàn ông mà cô yêu sâu đậm, Đường Nguyện không thể từ chối lời thỉnh cầu của Hứa Tứ, vươn tay ôm cổ anh, kiễng mũi chân hôn lên.

Cô cực kỳ yêu nụ hôn của anh, như sói con ăn thức ăn, sẽ hung tợn ngậm lấy đầu lưỡi của cô rồi vội vàng nuốt cắn, mặc cho chiếc lưỡi tê dại cũng không muốn rời đi.

Hơi thở mập mờ, quần áo xộc xệch, Đường Nguyện đẩy Hứa Tứ ngã xuống sô pha.

“A Tứ, anh khát nước không?”

Cô mặt đỏ tới mang tai, tách hai chân ra quỳ ở hai bên người Hứa Tứ, ngón tay ngọc ngà vén vạt váy ngủ lên, để lộ ra nơi bí mật đã sớm róc rách nước xuân.

Giữa khe hở nhỏ có một vệt hồng nhạt, như ẩn như hiện.

Ánh mắt người đàn ông lại trầm xuống vài phần, nhổm người hôn lên nơi bí mật trắng nõn mềm mại kia, ở đó đã mềm nhũn ướt sũng.

“Nó ướt rồi.”

Mùi sữa tắm hoa hồng còn lưu lại trộn lẫn với hương vị riêng của Đường Nguyện, vô cùng độc đáo.

Anh vùi đầu vào giữa hai chân cô, đầu lưỡi tách mở khe hở nhỏ rồi ra sức liếm mút lên xuống, móc lấy từng dòng dịch thể tiết ra, lúc nhẹ lúc nặng ngậm lấy hạt thịt đã sưng cứng, dùng răng cẩn thận mài qua mài lại.

“Ưm...”

Cảm giác tê dại từ giữa hai chân tản ra, Đường Nguyện ngửa cổ, mất khống chế cong người lên, đẩy thân dưới vào sát miệng người đàn ông. 

Tiếng mút nước chậc chậc hòa cùng với tiếng rên rỉ của người đàn ông nhất thời tràn ngập trong tai cô.

“A Tứ, A Tứ của em.”

Trong lúc ý loạn tình mê, cô đưa tay len vào mái tóc người đàn ông, hốc mắt dần dần ướt át, thân thể run rẩy đạt tới cao trào.

“Nhiều nước thật.”

Hóa ra câu nói phụ nữ làm từ nước hoàn toàn không sai.

Anh cười khẽ liếm nước trên khóe môi, ánh mắt ẩn chứa vài phần mập mờ.

“A Tứ!”

Đường Nguyện đỏ mặt hờn dỗi một câu, thân thể mềm nhũn quỳ trên sàn nhà, bàn tay nhỏ bé phủ lên bụng dưới cao ngất của người đàn ông.

Hứa Tứ đã nhận ra ý đồ của cô, nhịn không được nhíu mày: “Dưới đất lạnh, mau đứng lên.”

“Không, em muốn anh cũng thoải mái.”

Cô kéo khóa quần của người đàn ông xuống, phóng thích vật nam tính đã sớm ngẩng cao đầu.

Trên thân vật tráng kiện màu đỏ sậm nổi lên gân xanh, đỉnh quy đầu hình chiếc ô đã tiết ra chút chất lỏng ẩm ướt.

Trước kia ở trên giường, hơn phân nửa đều là Hứa Tứ hầu hạ cô, mặc dù Đường Nguyện cũng đã rất cẩn thận, nhưng đồ vật kia thỉnh thoảng vẫn đập vào hàm răng của cô.

Mỗi khi như vậy, cô đều có chút khẩn trương ngẩng đầu nhìn biểu cảm của người đàn ông, cũng may Hứa Tứ luôn đáp lại cô bằng vẻ mặt hưởng thụ.

Mút qua lại vài phút, cô nhả quy đầu ra, nắm lấy thân vật rồi tách hai chân chậm rãi ngồi lên. 

Đồ vật thô cứng men theo khe hở cắm vào, thẳng đến chỗ sâu nhất, lúc này cô mới thả lỏng chân mày, thở phào nhẹ nhõm. 

“Cảnh sát Hứa, người anh em của anh dài thật.”

“Bên trong của em rất chặt.”

Hành lang chật hẹp đè ép vật nam tính của anh, hơi nước ấm áp bao quanh thân vật, Hứa Tứ thở hổn hển, đáy mắt là một mảnh đỏ sậm.

“A Tứ, bây giờ là em muốn anh.” 

Hai tay Đường Nguyện vịn vai anh, eo bắt đầu lắc lư một trước một sau.

Tư thế nữ trên thường cắm vào rất sâu, cô cũng có lòng muốn để Hứa Tứ thể nghiệm màn cực hạn tình ái, cho nên lần nào cũng ngậm toàn bộ thân vật vào trong động. 

Tiếng “lạch bạch lạch bạch” do thân thể va chạm xen lẫn với tiếng thở dốc nặng nề vang vọng khắp căn phòng. 

Trong cơ thể máu nóng sôi sục giống như nước sôi, không ngừng ùng ục.

Trận làm tình này dần dần khiến Đường Nguyện rơi vào cảnh đẹp, cô lên xuống không ngừng, vẻ mặt mê ly, mái tóc mềm mại đong đưa theo từng động tác, nhũ hoa đỏ hồng dưới lớp vải ren màu đen hoạt bát nhảy nhót.

Hứa Tứ vươn đầu lưỡi ngậm lấy một bên nhũ hoa, không thể chờ đợi há to miệng mút mát.

Khoang miệng ấm áp càng kích thích dưới thân Đường Nguyện co rút nhanh, vật nam tính trong nháy mắt lại trướng to vài phần, đã có cảm giác sắp bắn tinh.

Hứa Tứ nhả bầu ngực của cô ra, cắn răng nhẫn nhịn nói: “Rút ra trước, để anh bắn một lần được không?”

Đường Nguyện cười duyên, cố ý giở trò xấu lần nữa siết chặt thân dưới, cắn chết lấy anh.

“Nếu em nói không thì sao?”

“Nghe lời, anh không đeo bao.”

Cho dù là đang trong thời kỳ an toàn, Hứa Tứ cũng không muốn để Đường Nguyện mạo hiểm vì mình.