Trần Đại lau vết máu trên viên đạn nhìn ngắm thật kỹ rồi khẽ híp mắt hỏi Triệu Tử Hiên: "Sao cậu biết đây không phải là đạn của cảnh sát?"
"Em từng bị bọn cớm rượt đuổi rất nhiều lần, bị trúng đạn cũng không phải ít, bọn chúng sử dụng loại đạn k54, k56 là chủ yếu, còn đây là loại đạn 40 S&W dùng cho súng ngắn Jericho 941. Em nghĩ là có người muốn ám sát anh, còn người đó là ai thì em không biết."
Triệu Tử Hiên chậm rãi nói rõ ràng từng chữ, chuyện này không khó để phân tích, chắc chắn Trần Đại sẽ không nghi ngờ.
Anh đã đinh ninh cho rằng giữa đối tác với nhau ít nhiều sẽ hỗ trợ nhau để bảo vệ tiền và hàng, cũng sẽ không hãm hại nhau. Anh cũng đã liên hệ với Từ Nậm là không được bắt Trần Đại cho nên Tiểu Hy đi theo hắn sẽ an toàn, không ngờ cô lại bị thương, anh còn định mắng Từ Nậm nhưng bây giờ đã rõ, nếu không phải do người của bên mua hàng bắn thì là trong Hắc Miêu có nội gián.
Trần Đại cảm thấy lời Triệu Tử Hiên nói rất thuyết phục, hắn cũng không phải chưa từng ăn đạn của cảnh sát, loại đạn này kể cả băng nhóm của hắn cũng không hề dùng, xem ra Hắc Miêu đúng là có kẻ gian trà trộn rồi.
"Cậu đưa Tiểu Hy về trước, sáng mai tới đây sớm." Hắn nhìn sang Tiểu Hy hạ thấp tông giọng: "Em nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ liên lạc với em sau."
Tiểu Hy gật đầu muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng bây giờ cô đau quá không đủ sức để đi. Triệu Tử Hiên muốn bế cô lên nhưng Trần Đại đã nhanh tay giành trước mà anh lại không thể lên tiếng giành lại, chết tiệt.
Trần Đại bế Tiểu Hy ra ngoài giữa con vô số cặp mắt thất kinh của đám thuộc hạ, trong đó có Hàn Đăng Kỳ và Lâm Tố Tố. Bọn họ là loại người gì chứ, bị trúng đạn là chuyện bình thường như muỗi chích mà thôi, sao Trương Tiểu Hy lại được đãi ngộ tốt như vậy? Xem ra lời đồn mấy hôm nay là sự thật rồi, lão đại sắp lấy vợ.
Lâm Tố Tố nghiến hàm răng kêu ken két, Trương Tiểu Hy đó cũng tốt số quá rồi, được lão đại quan tâm thì thôi đi, Triệu Tử Hiên còn kè kè bên cạnh, hào quang của cô là bị cô ta cướp, cứ đợi đó tôi sẽ xử cô sau.
Hàn Đăng Kỳ chạy theo Trần Đại lo lắng cho Tiểu Hy, hắn có ý muốn ngăn lại để được chăm sóc cho bạn gái của mình: "Lão đại, giao cô ấy lại cho em đi, em sẽ đưa cô ấy về nhà của em để tiện chăm sóc."
Phiền muốn chết, cô còn chưa đủ thảm hay sao mà còn ở đây tranh giành, mau mau đưa cô đi đi. Tiểu Hy rất muốn ngủ, hai mắt cô sắp híp lại rồi, cô khẽ kéo áo Trần Đại lắc đầu, muốn nói với hắn là đừng giao cô cho Hàn Đăng Kỳ.
Trần Đại rủ mắt nhìn mỹ nhân trong ngực mình chớp chớp hàng mi dài mím môi không nguyện ý, dường như có một dòng ấm nóng chảy trong mạch máu của hắn, hắn liếc mắt sang Hàn Đăng Kỳ dội một gáo nước lạnh: "Cậu ở lại chuẩn bị họp, gọi mọi người tập trung lại đi."
Hai vợ chồng nào đó thở phào nhẹ nhõm, còn kẻ ngáng đường Hàn Đăng Kỳ thì ức đến nghiến chặt hàm răng, chẳng lẽ tin đồn gần đây là sự thật, lão đại đã nhắm trúng Tiểu Hy của hắn rồi?
Trần Đại đặt Tiểu Hy ngồi ở ghế sau dặn dò thật kỹ: "Ngày mai anh cho bác sĩ tới nhà em thăm khám, đừng chạy nhảy lung tung ảnh hưởng tới vết thương."
Sự chu đáo của Trần Đại được đáp lại bằng một cái ngáp dài của Tiểu Hy: "Đại ca, anh nói nhiều quá, em không chết được đâu, bác tài lái xe đi."
Bạch Tôn ngồi ở ghế lái liếc nhìn Trần Đại, hắn gật đầu anh mới dám khởi động xe. Trần Đại thở dài, cảm xúc của hắn gần đây bị cô gái kia chi phối cả rồi, cô không giống như đám người trong Hắc Miêu, chỉ cần làm được chút chuyện sẽ đòi lợi ích cho mình còn Tiểu Hy thì lại không như vậy, không than thở, không xu nịnh, rất xứng làm đại tẩu của đám nhóc ở trong kia.
Chiếc xe rời quán ăn Nguyệt Lâu một đoạn khá xa Triệu Tử Hiên mới từ ghế phụ leo xuống ghế sau ngồi cạnh Tiểu Hy. Đôi môi hồng đào giờ đã trắng bệch khiến anh không khỏi đau lòng.
Anh choàng tay ôm lấy cô vào trong lòng mình, Bạch Tôn hiểu chuyện vội kéo tấm kính chắn giữa xe lên để tránh chết đuối trong đống cơm chó.
Triệu Tử Hiên để Tiểu Hy dựa vào ngực, anh tựa cằm lên chóp đầu của cô, làn tóc cô thoang thoảng hương hoa linh lan dịu nhẹ, anh nhắm mắt hít một hơi vuốt nhẹ bàn tay cô khẽ trách: "Em thật là hư, ban đầu nếu nghe lời anh thì đâu có bị thương, đừng theo anh nữa nguy hiểm lắm."
Tiểu Hy rất thích ở trong lòng anh như thế này, lúc trước cô lợi dụng anh chuyện giường chiếu, anh biết nhưng vẫn ôm cô nhẹ nhàng như vậy, cảm giác lúc đó và bây giờ giống y như nhau, đều rất ấm áp. Cô vòng tay phải, cánh tay còn nguyên vẹn lúc này choàng qua eo của anh nũng nịu: "Em tại anh mới hư, bắt đền anh đó."
Triệu Tử Hiên cúi đầu kề gần môi cô thì thầm: "Em muốn anh đền thế nào?" Anh chạm sát vào cánh môi lành lạnh của Tiểu Hy hôn nhẹ giữ nguyên như vậy hỏi tiếp: "Đền như vậy có được không?"
Tiểu Hy mỉm cười đáp lại anh bằng một cái hôn sâu, ấy… thích chết cô rồi.
Bàn tay của Triệu Tử Hiên không chịu an phận luồn vào trong áo của Tiểu Hy, chưa tới một giây móc khóa áo lót đã bung ra ngoài, bàn tay anh lạnh mà quả đào no tròn lại ấm, miệng ngậm môi, tay bóp nhẹ vùng căng mềm không kiêng dè.
"Đại ca, về nhà anh hay là về nhà của chị dâu?" Bạch Tôn hạ kính hỏi một câu dư thừa không hề đúng lúc.
Hai con người đang si mê cảnh tiên đỏ mặt dừng lại ngượng ngùng. Triệu Tử Hiên nhăn nhó quát lớn: "Về nhà của tôi."
Đã tránh cơm chó còn gặp phải cái không nên thấy, Bạch Tôn chảy nước mắt vội vàng kéo cửa kính lên, trung úy tà ma, người ta bị thương còn không tha.
Tiểu Hy ngồi ngay ngắn lại nhìn xuống áo của mình, cũng may là không bị lộ, cô nghiêng đầu hỏi Triệu Tử Hiên: "Về nhà anh làm gì?"
Triệu Tử Hiên nhìn ra cửa sổ thản nhiên trả lời: "Em không tự cài áo lót được."