Trần Đại bị ánh mắt đen tuyền kiên định đó của Tiểu Hy làm cho lung lay ý định ban đầu, hắn cầm khẩu súng bạc lên không bóp cò mà ném nó lại cho cô, sau đó liếc nhìn Lâm Tố Tố tức giận.
"Đừng có huênh hoang khoe khoang sự vô dụng của mình nữa, lo sắp xếp tối nay đi giao hàng đi, còn nhiều lời thì biến về chỗ của mẹ."
Lâm Tố Tố lần nữa thất thế trước Trương Tiểu Hy, cô ta nghiến răng tức tối nhưng không dám cãi lời Trần Đại đành dậm chân rời đi.
Chỉ còn hai người trong căn phòng u ám, Trần Đại một lúc lâu mới lên tiếng: "Đưa điện thoại của em cho anh."
Tiểu Hy nuốt một ngụm khí lạnh thắc mắc: "Để làm gì?"
Trần Đại ngả lưng vào ghế lơ đãng nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi trả lời: "A Hiên vắng mặt nên nội bộ thiếu người, tối nay em đi giao hàng cùng anh, chuyến hàng này vô cùng quan trọng nên để chứng minh em vô tội anh phải tịch thu điện thoại của em, mọi chuyện ổn thoả anh sẽ trả lại."
Nghe câu này của Trần Đại, Tiểu Hy đã biết hiện tại lành ít dữ nhiều, chỉ có thể là hắn đang nghi ngờ nên mới làm điều này thôi. Cô móc hết túi quần của mình ra ngoài cho Trần Đại thấy rồi nói: "Em không có mang theo điện thoại, anh không tin có thể cho Lâm Tố Tố lục soát."
Trần Đại thở ra một hơi rồi phất tay bảo cô ra ngoài: "Đừng đi lung tung, sang phòng nghỉ đợi tới giờ thì đi với anh."
**********
Triệu Tử Hiên sau khi thức dậy việc đầu tiên là đưa mắt tìm Tiểu Hy, tác dụng phụ của thuốc làm anh ngủ mê man chẳng hay biết gì, lúc tỉnh lại thì không thấy cô đâu nữa.
Bạch Tôn và bác sĩ vào phòng kiểm tra vết thương cho Triệu Tử Hiên, anh nhìn Bạch Tôn hỏi: "Tiểu Hy đâu?"
Bạch Tôn bẽn lẽn không dám trả lời ngay nhưng không có chỗ trốn nên cả gan trả lời dù rằng rất sợ: "Chị dâu… Chị ấy tới chỗ Trần Đại rồi."
Nghe xong câu này hàng mày của Triệu Tử Hiên lập tức cau lại, anh tức giận quát lớn: "Cậu biết trước sao không cản cô ấy lại?"
Anh kích động làm động tới vết thương rỉ máu, bác sĩ lại phải xử lí lại từ đầu cho anh. Bạch Tôn cúi đầu không dám trả lời, chuyện mà hai vợ chồng nhà này đã quyết thì ai mà dám cản.
Triệu Tử Hiên bồn chồn lo lắng, chuyện anh bị thương là nằm ngoài kế hoạch, anh vắng mặt quá lâu sẽ khiến Trần Đại nghi ngờ, mà có khi hắn đã nghi ngờ rồi cũng nên, anh không đắn đo bảo Bạch Tôn đưa điện thoại cho mình gọi cho cục trưởng, rất nhanh bên kia đã bắt máy.
"Cục trưởng, là cháu Tử Hiên đây, cháu đã xác định được vị trí kho hàng và nơi bọn chúng trồng cần sa rồi, tối nay bọn chúng sẽ giao hàng, nhân cơ hội này chúng ta ra tay luôn đi."
Cục trưởng Đàm Vị Thanh ở bên này vô cùng bất ngờ, ông vừa nhận được tin Triệu Tử Hiên bị trúng đạn thì bây giờ cậu ấy lại gọi tới nói chuyện này, biết là nhiệm vụ quan trọng nhưng tính mạng cũng quan trọng không kém, hơn nữa vì theo vụ án này mà không ít cấp dưới của ông đã bỏ mạng rồi.
Đàm Vị Thanh đứng bật dậy thẳng thừng bác bỏ: "Không được, đợi cậu bình phục đã, cơ hội còn nhiều, tên trùm vẫn chưa xuất đầu lộ diện, làm như vậy rất nguy hiểm."
Triệu Tử Hiên biết thế nào cũng bị từ chối nhưng anh đã hạ quyết tâm rồi, anh không thể để vợ mình gặp nguy hiểm nữa, cũng không thể để người đàn ông khác thèm thuồng cơ thể của cô ấy. Triệu Tử Hiên nắm chặt điện thoại cương quyết.
"Tối nay bảy giờ cục trưởng cho người bao vây khách sạn Thiên An, cho thêm người cùng cháu đến nơi giao dịch của bọn chúng bắt trọn một ổ, chú không duyệt thì cháu đi một mình, chết cháu chịu, thất bại quân hàm không đeo."
Triệu Tử Hiên tắt máy gân xanh trên mặt căng cứng, điện thoại của Tiểu Hy bị hỏng rồi, hiện bây giờ anh không thể đi tới quán ăn Nguyệt Lâu vì Bạch Tôn đã nói rằng anh bị bệnh, trước mắt cho cấp dưới của anh bao vây nơi bọn chúng giấu hàng và đồi trà trước, đợi biết được nơi bọn chúng giao hàng sẽ ra tay.
Bạch Tôn đứng một bên đổ mồ hôi lạnh, trung úy mất bình tĩnh đến hồ đồ rồi, làm như thế này lỡ thất bại là chết cả lũ, xưa nay anh ấy làm chuyện gì cũng suy nghĩ thấu đáo, lần này vì hồng nhan mà bứt dây động rừng, sợ rằng cái thây cũng khó bọc lại mang về.
Triệu Tử Hiên mặc kệ đang đau, mặc kệ vận động mạnh máu từ miệng vết thương sẽ rỉ, anh mở ngăn tủ đem súng nạp đạn rồi ra lệnh cho Bạch Tôn.
"Chỉ có một mình tôi bệnh, cậu không cần phải nghỉ, đến Nguyệt Lâu để ý Tiểu Hy giúp tôi, tìm cách điều tra tối nay chúng sẽ giao dịch ở chỗ nào rồi báo lại ngay, nhớ phải cẩn thận. Đến lúc ra trận không cần phải theo tôi đâu."
Bạch Tôn nghe Triệu Tử Hiên nói xong đột nhiên lại nổi giận, anh là cấp dưới không theo cấp trên thì theo ai: "Trung úy, lời của anh là mệnh lệnh, quyết định của anh cấp dưới phải tuân theo, anh đi đâu em theo đó, chết cũng không từ, em đi bảo vệ chị dâu đây, đợi tin tốt từ em."
Bạch Tôn rời khỏi phòng, Triệu Tử Hiên trầm ngâm trong vài phút, anh biết hành động của mình có phần mang tính cá nhân nhưng đã quyết định thì phải có trách nhiệm, tối nay đi đủ về đủ, anh không thể chết, đồng đội của anh càng không.
**********
Sáu giờ tối quán ăn Nguyệt Lâu tối đèn, từ đường hầm nơi đóng hàng bốn chiếc xe màu đen 12 chỗ quen thuộc lần lượt xếp hàng chờ những tên tội phạm hung hãn vác súng ngồi lên.
Tiểu Hy ngồi cùng xe với Trần Đại, lần này là ngồi cùng hàng ghế, Lâm Tố Tố ngồi ở ghế sau, còn Bạch Tôn lại tiếp tục nhận nhiệm vụ đánh lạc hướng cảnh sát nhưng có một điều lạ là từ sáng đến giờ cô không nhìn thấy Hàn Đăng Kỳ, tối nay hắn cũng không đi theo. Chuyến đi lần này chỉ có một Tiểu Hy tự sinh tự liệu, cô bấu chặt hai tay nhìn một màu đen ngoài cửa sổ, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm ác mộng.