Giờ nghỉ trưa có người tới xem ti vi, âm thanh không lớn, nhưng ông chủ Ngụy không ngủ được.
Dĩ nhiên, có rất nhiều nguyên nhân không ngủ được.
Ghế nằm mới của anh chưa được giao tới, cái cũ cứng quá.
Lan Tử Nhan đẹp quá, làm anh không nỡ nhắm mắt, nhắm mắt rồi cũng không nỡ thiếp đi.
Anh còn lo âu về tình hình ngủ nghỉ của Lan Tử Nhan, không biết mỗi ngày đều không ngủ trưa thì tinh thần có ổn không.
Anh nghĩ tới nghĩ lui, bèn đề nghị với Lan Tử Nhan: "Nhan Nhan hôm nay em về ngủ trưa đi, tôi coi tiệm được rồi."
Không để Lan Tử Nhan mở miệng từ chối, anh bổ sung: "Mỗi ngày một người, hôm nay em về, ngày mai đến phiên tôi về ngủ."
"Vậy một mình chú có được không ạ?" Quả thực Lan Tử Nhan rất muốn về, nhưng lại cảm thấy không nên.
"Sao không được? Xem thường chú của em à." Ông chủ Ngụy không nhịn được vươn tay vuốt tóc Lan Tử Nhan, "Về nhanh đi, không cho phép quay lại trước bốn giờ."
Lan Tử Nhan đành phải đi.
Giấc ngủ này kéo thẳng tới gần năm giờ, cậu ngủ tới mức đầu óc quay cuồng, dậy vội rồi đi đến chỗ ông chủ Ngụy.
Ông chủ Ngụy đang xào thức ăn ở phòng bếp, Lan Tử Nhan đứng ở cửa cũng có thể nghe thấy tiếng, thoáng lưỡng lự, đi vào trong tiệm.
Ti vi trong tiệm đã tắt, một đám trẻ năm sáu tuổi đang chơi trò đuổi bắt, tiếng la hét không nhỏ nhưng không chói tai.
Ngoài cửa còn có một nhóm người lớn mới cơm nước xong đang ngồi đó tán dóc, tiếng hét của những đứa nhỏ cũng không hề ảnh hưởng đến họ.
Khói lửa nơi đây rất đủ đầy.
"Dậy rồi à?" Chẳng rõ ông chủ Ngụy bước tới sau lưng cậu tự bao giờ "Sắp được ăn cơm rồi."
Lan Tử Nhan ngoái đầu nhìn ông chủ Ngụy, ông chủ Ngụy đeo tạp dề chất lượng kém màu hồng phấn, vầng trán mướt mồ hôi, đôi môi mỉm cười, không có vẻ nhếch nhác, trái lại khiến người ta cảm thấy an lòng một cách bất ngờ.
"Xin lỗi chú nha, ngủ quên." Lan Tử Nhan vẫn ngượng ngùng giải thích tình huống cho ông chủ Ngụy.
Ông chủ Ngụy thản nhiên: "Xin lỗi cái gì? Ngủ quên thì ngủ quên thôi, thanh niên phải ngủ nhiều.
Chuẩn bị ăn cơm." Anh giơ tay lên quơ giữa không trung, như thể sếp chỉ huy chiến sĩ, chọc Lan Tử Nhan phì cười.
Ăn cơm xong, Lan Tử Nhan sực nhớ chủ trọ nhờ cậu tưới nước cho cây khoai lang sau nhà, muốn báo với Ngụy Viễn Đông, mình tưới nước xong sẽ trở lại.
Ông chủ Ngụy nào có thể bỏ qua cơ hội lấy lòng tốt nhường này, lập tức quẳng cái chén đã rửa phân nửa, ngăn Lan Tử Nhan lại: "Tôi giúp em!"
"Không cần không cần, tôi không đến nỗi không biết tưới nước mà." Lan Tử Nhan từ chối.
"Nông trại sau nhà anh Vũ ấy à, nhỏ thì nhỏ thật, trồng chơi thôi, nhưng cây khoai lang kia quý lắm, tôi sợ lần đầu em chưa biết cách tưới, tưới hỏng đấy." Ông chủ Ngụy biểu thị là do tôi sợ cây trồng bị em gi3t ch3t nên mới chạy theo giúp em.
Ông chủ Ngụy đã nói thế, Lan Tử Nhan cũng bó tay.
Đến nhà rồi, ông chủ Ngụy không xem bản thân là người ngoài, lấy cái thùng to bắt đầu hứng nước.
"Chủ nhà của em lớn hơn tôi cỡ...!mười tuổi, hồi bé tôi bị anh ta bắt nạt không ít, mà về sau trưởng thành thì tốt với tôi lắm." Ông chủ Ngụy lại bắt đầu kể chuyện cũ, "...!Tôi kể em nghe, anh Vũ chính là nô lệ của vợ, chỉ nghe vợ nói.
Được cái số họ cũng đỏ, cái nhà tàn mua hồi mấy năm trước bị phá dỡ từ năm ngoái, bên khu dân cư đó bồi thường ba căn hộ...!Dẫn đường đi, em sinh viên."
Ông chủ Ngụy xách thùng đầy nước, dáng người vẫn vững vàng, tuy có chút yếu tố diễn xuất, nhưng vẫn đạt được mục đích, khiến Lan Tử Nhan kính nể.
Thú thật Lan Tử Nhan cũng chẳng biết đường đi cụ thể như thế nào, chủ nhà chưa từng dẫn cậu đi, song mảnh đất ấy cực kỳ gần, có thể nhìn thấy từ cửa sổ nhà vệ sinh.
Quả nhiên vòng ra đằng sau đã nhìn thấy, mảnh đất vô cùng nhỏ, có lẽ chưa tới ba mét.
Cây khoai lang nom xanh tươi khỏe khoắn, chẳng qua cỏ dại khá nhiều, Lan Tử Nhan sợ bên trong có rắn, bỗng thấy mừng vì mình không đến một mình.
Ông chủ Ngụy chẳng hề ngần ngại, chỉ thấy anh khom người đi vào gạt những lùm cỏ kia, à đâu phải, anh gạt cả cây khoai lang luôn.
Lan Tử Nhan chấn động bởi một loạt thao tác của anh, kết quả chưa bao lâu, mảnh vườn trông sạch sẽ hơn hẳn.
Cây khoai lang vốn dĩ sinh trưởng lung tung đều bị kéo sang cùng một hướng, chỉ lộ ra gốc rễ.
"Như vầy dễ tưới nước, với cả sẽ phát triển hơn." Ông chủ Ngụy giải thích cho Lan Tử Nhan.
"Tuyệt vời chú ơi.
Chú đỉnh ghê." Lan Tử Nhan tâng bốc đầy chân thành.
Ông chủ Ngụy không trả lời, tự mình xách thùng nước, đi về bên rìa khu vườn một chuyến, tưới nước xong bèn ngẩng đầu lên toét miệng nở nụ cười rạng rỡ với Lan Tử Nhan, như thể đang đòi lời khen.
Lan Tử Nhan ngẩn ngơ, định dời tầm mắt, kết quả giây kế tiếp lại chú ý tới chỗ ấy bị ướt của ông chủ Ngụy.
Có thể thấy, kỹ thuật lóa mắt mới vừa rồi chẳng hề hoàn hảo, nước vẫn bắn tung tóe lên một số chỗ trên chiếc quần đùi xám của Ngụy Viễn Đông, hiệu quả chính là...!càng lộ vẻ to hơn so với bình thường.
Mặt Lan Tử Nhan đỏ thành nắng chiều phía chân trời: "Cảm...!cảm ơn chú." Xoay người toan rời đi.
"Khách sáo cái gì, chuyện nhỏ." Ông chủ Ngụy xách thùng nước nối gót sau lưng Lan Tử Nhan, hạnh phúc ngâm nga bài hát cổ xưa.
Ngụy Viễn Đông vẫn để ý tới gương mặt 囧 của Lan Tử Nhan, càng thêm đắc ý, mãi đến khi trở về nhà mình, lúc chuẩn bị tắm mới phát hiện, chỗ ấy lồi ra hình ra dạng luôn rồi!
Té ra 囧 chính là anh.