Cục Cưng Có Chiêu

Chương 43: Cậu thật lợi hại nha


Diệp Tranh cũng mặc kệ vẻ mặt Thẩm Minh Triết ra sao khoác tay Thẩm Minh Triết, giống như lưu manh mà nói: “Tớ mặc kệ tớ mặc kệ, cậu có bản lĩnh hơn tớ, tớ nhận cậu làm anh hai. Từ nay về sau cậu chính là anh hai của tớ.”

Thẩm Minh Triết chưa từng gặp người nào lưu manh như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Nghê Nghê có tiếp xúc da thịt với cậu, cậu chưa từng cho phép ai làm càn trên người mình như thế. Hôm nay Diệp Tranh gần như dán nửa người trên người cậu, mà dáng vẻ cười hì hì kia lại khiến Thẩm Minh Triết không tức giận nổi.

“Cậu buông ra! Hai đứa con trai dây dưa như vậy còn ra thể thống gì!”

Thẩm Minh Triết thấy cực kỳ khó chịu.

Diệp Tranh này là con trai Diệp Ân Tuấn, là cậu ta thay thế vị trí của mình và Nghê Nghê ở nhà họ Diệp, cậu nên hận cậu ta mới phải chứ?

Nhưng Diệp Tranh lại giống như một con bạch tuộc mà ôm chặt Thẩm Minh Triết.

“Không buông không buông không buông đấy! Cậu không chịu làm anh hai tớ, tớ sẽ không buông tay!”

“Diệp Tranh, cậu có biết xấu hổ không? Cậu là người thừa kế của nhà họ Diệp, sao có thể lưu manh như vậy chứ?”

Thẩm Minh Triết quả thật khóc không ra nước mắt, nếu biết trước Diệp Tranh này như vậy, cậu sẽ không đến.

Diệp Tranh cười hì hì nói: “Người thừa kế thì sao? Người thừa kế cũng là trẻ con, người thừa kế cũng có thể có anh hai. Sau này cậu chính là anh hai tớ, nếu cậu cần, cả nhà họ Diệp này tớ cũng đều dâng tặng cho cậu, có được không?”

“Không cần! Cả cái nhà họ Diệp này tớ cũng không hứng thú!”

Thẩm Minh Triết nhíu mày, sắc mặt hơi khó coi.

Tuy Diệp Tranh lưu manh, nhưng vẫn biết nhìn sắc mặt người, cậu phát hiện khi nhắc đến nhà họ Diệp, sắc mặt Thẩm Minh Triết sẽ không tốt, cậu vội vàng dừng lại đúng lúc.

“Vậy cậu lập trình một trò chơi cho tớ, giống như trong máy vi tính ở nhà trẻ vậy, tớ sẽ không kêu cậu là anh hai nữa. Đừng cho rằng tớ không biết, cậu đã động tay động chân vào máy vi tính ở đó đúng không? Minh Triết, cậu thật lợi hại nha! Cậu còn biết chơi máy vi tính nữa!”

Diệp Tranh lén lút khen ngợi, giọng nói bởi vì phấn khích mà hơi lớn.

Thẩm Minh Triết vội đưa tay bịt kín miệng cậu ta, mặc dù biết trong phòng không có ai, nhưng cậu vẫn nhìn sang hai bên, cẩn thận nói: “Cậu còn nói hươu nói vượn nữa, tớ nghỉ chơi với cậu!”

“Không nói nữa.”

Diệp Tranh vội bịt kín miệng mình lại, đôi mắt đáng thương nhìn Thẩm Minh Triết

Thẩm Minh Triết chợt cảm thấy trong lòng mềm nhũn.

“Mông còn đau không?”

“Đau!”

Diệp Tranh lập tức tủi thân kêu lên.

“Cậu không biết đâu, mẹ tớ đánh tớ dữ lắm. Nói cái gì mà vì tớ làm cho công ty ba tớ tổn thất hơn 300 tỷ gì đó, lấy cây gậy to như vậy, cái mông tớ cũng sắp nở hoa rồi.”

Diệp Tranh vừa nói vừa vuốt cái mông mình, dáng vẻ bước đi còn khập khễnh.

Trong lòng Thẩm Minh Triết lại lần nữa cảm thấy áy náy.

“Cậu không hận tớ ư? Tớ khiến cho nhà họ Diệp tổn thất nhiều tiền như vậy.”

“Nhà họ Diệp có tiền, 300 tỷ có đáng là gì. Chỉ cần cậu thích, lấy cả nhà họ Diệp đi tớ cũng không có ý kiến. Cậu không biết đâu, từ nhỏ đến lớn, mẹ tớ cứ nói bên tai tớ rằng tớ là người thừa kế của nhà họ Diệp, tớ phải học thật giỏi, tớ phải thế này thế kia, thật sự tớ rất không thích. Tớ nghĩ chỉ cần sống thật vui vẻ là được, nhưng mẹ không bao giờ cho phép. Trước mặt ba còn đỡ, nhưng chỉ cần không có ba, mẹ bắt tớ học cái này cái kia, còn muốn tớ biểu hiện tốt trước mặt ba, phải khiến ba khen tớ thì mới được. Tớ chỉ thấy mệt chết đi được. Nếu không có nhà họ Diệp, vậy chắc hẳn người thừa kế là tớ đây cũng không cần phải học nhiều thứ như vậy.”

Diệp Tranh dang hai tay hai chân thành hình chữ đại nằm trên giường, nhìn lên trần nhà nói từ tận đáy lòng: “Minh Triết, cậu biết không? Tớ lớn như vậy rồi, còn chưa bao giờ được đến sân chơi để chơi. Cậu cũng không biết tớ hâm mộ những đứa trẻ trong những gia đình bình thường kia đến mức nào đâu, bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà tớ thì không thể làm bất cứ thứ gì theo ý thích của mình. Từ lúc còn nhỏ, tất cả đều phải dựa theo khuôn mẫu mà mẹ lập ra, thậm chí ngay cả tương lai của tớ cũng được sắp đặt sẵn rồi. Tớ thích cái gì, tớ muốn cái gì, từ trước đến giờ chưa có ai hỏi đến. Nhà họ Diệp này đối với tớ chính là một cái lồng giam, cả đời giãy dụa cũng không thoát nổi “

Lông mày Thẩm Minh Triết lần nữa nhíu lại.

Cậu đột nhiên cảm thấy bản thân mình có lẽ cũng không phải đáng thương nhất.

Thật kỳ lạ!

Sao đột nhiên lại có chút thông cảm và mềm lòng với Diệp Tranh này chứ?

Thẩm Minh Triết vội quay đầu đi, nhưng vẫn không có cách nào loại bỏ cảm giác ấy khỏi lòng mình.

“Được rồi, tớ giúp cậu lập trình một trò chơi, để cậu ở trong nhà không quá chán. Xem như phần thưởng cho việc cậu giữ bí mật giúp tớ, nhưng cậu không được nói với người khác đây là tớ làm, không được nói với bất cứ ai!”

“Không thành vấn đề!”

Diệp Tranh thoáng cái nhảy phắt lên, lại động đến vết thương trên mông, đau đến mức kêu lên.

Diệp Ân Tuấn ở bên ngoài nghe được, vội đi tới, bàn tay vừa đặt lên nắm cửa, chợt nghe Thẩm Minh Triết thấp giọng nói: “Cậu nhỏ tiếng một chút. Tớ nói cho cậu biết, cậu mà còn kêu la ầm ĩ như vậy, tớ sẽ không lập trình trò chơi cho cậu nữa.”

“Không nói nữa không nói nữa! Cậu mau mau thiết lập cho tớ một trò chơi đi, tớ sắp chán chết rồi. Cậu không biết đâu, người trong nhà chỉ toàn mua cho tớ mấy món đồ chơi tầm thường, không có gì thú vị hết!”

Diệp Tranh oán trách, mặt mũi lại đầy vẻ vui mừng.

Thẩm Minh Triết thở dài một hơi: “Vậy cậu cũng phải lấy cho tớ một cái máy tính chứ, tớ cũng không thể dùng ngón tay biến ra cho cậu.”

“Cậu chờ chút, tớ đi lấy laptop của tớ.”

Diệp Tranh vui vẻ nhảy xuống giường.

Diệp Ân Tuấn nhanh chóng vọt qua một bên, đôi mắt hơi nheo lại.

Thẩm Minh Triết lại biết lập trình trò chơi?

Nó không phải chỉ là một đứa trẻ hơn bốn tuổi ư?

Sao có thể thông thạo máy tính đến vậy?

Hay là ý bọn trẻ nói khác với ý mà anh hiểu?

Diệp Ân Tuấn đột nhiên cảm thấy hứng thú với Thẩm Minh Triết.

Anh nấp trong góc tối, nhìn thấy Diệp Tranh hấp tấp cầm laptop chạy vào phòng, còn bí ẩn mà khóa trái cửa lại.

Diệp Ân Tuấn khẽ cười nhạt, đứng dậy đi đến phòng làm việc.

Có lẽ Diệp Tranh không biết, rất lâu về trước Diệp Ân Tuấn đã lắp đặt camera giám sát ở trong nhà, nhưng bởi vì cậu bé là con anh, nên anh không mở lên mà thôi.

Anh ngồi trước bàn làm việc, mở camera trong phòng Diệp Tranh lên, thấy Diệp Tranh vui vẻ cầm laptop đưa cho Thẩm Minh Triết.

“Đây! Laptop của tớ, chỉ có một mình tớ có mật khẩu, người khác không mở được. Để tớ nhập mật khẩu vào cho cậu!”

“Không cần!”

Thẩm Minh Triết ngồi trên giường, mở máy tính ra, ngón tay nhanh chóng gõ trên máy tính.

Mắt Diệp Ân Tuấn lập tức sáng lên.

Anh đổi vị trí video về phía Thẩm Minh Triết, cẩn thận nhìn vị trí ngón tay Thẩm Minh Triết di chuyển, từng chuỗi ký tự quen thuộc hiện lên trên màn hình.

“Tinh” một tiếng, laptop Diệp Tranh lập tức bị mở khóa.

“Woa! Minh Triết, cậu thật lợi hại nha! Cậu dạy tớ được không? Sao cậu làm được vậy? Trời ạ, thật là thần kỳ quá đi!”

Diệp Tranh kinh ngạc kêu to.

Thẩm Minh Triết trừng mắt liếc cậu một cái, Diệp Tranh vội vàng bịt chặt miệng mình lại, hơn nữa còn làm một động tác kéo khóa, dáng vẻ cực kỳ buồn cười.

Thẩm Minh Triết bất đắc dĩ lắc đầu, mở file trong máy tính ra.

Đôi mắt Diệp Ân Tuấn ngày càng sâu.

Cách thức Thẩm Minh Triết phá giải mật khẩu hình như hơi quen.

“Tống Đình, gửi video quay màn hình lúc công ty bị hacker xâm nhập cho tôi.”

Có một ý tưởng đang hình thành trong đầu Diệp Ân Tuấn, nhưng anh lại cảm thấy rất không có khả năng, anh cần phải chứng thực.

Tống Đình còn đang điều tra những chuyện khác, nghe Diệp Ân Tuấn sai bảo như vậy, vội vàng kêu người gửi video cho Diệp Ân Tuấn.

Diệp Ân Tuấn bắt đầu nghiên cứu dấu hiệu bị xâm nhập của mạng lưới internet trong công ty, lại phóng to cách thức mở khóa lúc nãy của Thẩm Minh Triết lên nhiều lần rồi đối chiếu với nhau.

Anh bỗng kinh ngạc phát hiện, cách thức của hai người hoàn toàn giống nhau!

Người phá hư chương trình của công ty anh, khiến bí mật của công ty bị tiết lộ ra ngoài lại là thằng nhóc thối Thẩm Minh Triết này?

Mà cậu bé lại chỉ là đứa nhỏ hơn bốn tuổi?

Diệp Ân Tuấn quả thật khó thể tin nổi, đôi mắt phượng đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn bàn tay nhỏ bé của Thẩm Minh Triết gõ rất nhanh trên máy tính, từng chuỗi ký tự và dấu hiệu nhanh chóng được nhập vào, không lâu sau, một trò chơi đơn giản được lập trình xong.

Đôi mắt anh trở nên thâm thúy.

“Tống Đình, điều tra một chút cho tôi, ngày bí mật công ty bị lộ ra ngoài, thằng nhóc thối Thẩm Minh Triết này có đến công ty hay không? Điều tra video giám sát từ sáng sớm từng cái một, không được bỏ sót một cái nào.

Mệnh lệnh của Diệp Ân Tuấn khiến Tống Đình hơi nghi hoặc và khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng thực hiện.

Trong quá trình chờ đợi, tâm trạng của Diệp Ân Tuấn rất phức tạp.

Anh nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Thẩm Minh Triết trong video, thật sự rất khó tưởng tượng đứa trẻ nhỏ như vậy lại có lực sát thương lớn đến thế.

Tại sao cậu bé phải làm như vậy chứ?

Để trả thù cho mẹ nó ư?

Nếu tất cả những chuyện này thật sự là nó làm, vậy chuyện ở nhà vệ sinh sân bay bị đăng lên mạng cũng không có gì là lạ.

Nói cách khác, từ lúc gặp mặt ở sân bay, thằng nhóc thối này đã bắt đầu tính kế với anh?

Nhưng sao lại như vậy chứ?

Chẳng lẽ nó biết được chuyện gì?

Hay là biết được quan hệ giữa mình với nó?

Diệp Ân Tuấn đột nhiên kích động.

Nó thật sự là con của anh ư?

Cho nên mới phải nhắm vào anh như vậy?

Diệp Ân Tuấn cảm giác mình không thể ngồi yên được.

Anh mở cửa phòng làm việc ra, bước vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ còn giữ lại dáng vẻ của năm năm trước, anh nhanh chóng đi đến tủ đầu giường, mở ngăn kéo đầu giường ra. Bên trong, hai tờ giấy đăng ký kết hôn yên bình năm đó, mà trong giấy đăng ký kết hôn có kẹp một tờ giấy đã hơi ngả vàng.

Đó là một tờ giấy xét nghiệm mang thai!

Là giấy xét nghiệm mang thai của Thẩm Hạ Lan năm đó!

Năm năm nay, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng khó ngủ, anh đều dựa vào hai thứ này để vượt qua đêm dài đằng đẵng.

Hôm nay, những số liệu trên đây đã biến thành một thằng nhóc thối sống sờ sờ xuất hiện trước mặt anh, mặc dù đã gây ra tổn thất cực lớn cho công ty, nhưng anh lại cảm thấy mừng rỡ đến điên cuồng, khiến anh khó có thể kiềm chế.

Diệp Ân Tuấn lấy điện thoại ra, gọi cho viện trưởng bệnh viện.

“Viện trưởng Trương, xét nghiệm cha con mà tôi nhờ ông làm, khi nào có kết quả?”

Viện trưởng Trương không ngờ Diệp Ân Tuấn lại nóng vội như vậy, hơi lo lắng nói: “Đang được xử lý gấp, ước chừng khoảng ngày mai là có kết quả.”

“Làm phiền ông rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Ân Tuấn lại gọi cho bác sĩ Hoàng, bác sĩ gia đình của mình.

“Bác sĩ Hoàng, xét nghiệm tôi đưa anh làm có thể làm nhanh một chút được không?”

Bác sĩ Hoàng hơi ngơ ngác, nhưng vẫn thấp giọng nói: “Có thể, tôi sẽ cố hết sức.”

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Diệp Ân Tuấn thật lâu sau cũng không thể bình tĩnh lại, mà vào lúc đó, Bác sĩ Hoàng và viện trưởng Trương đều cùng lúc gọi cho một người khác.