Nhân viên trực ban của phòng giám sát bắt đầu công việc triết suất lại camera của bà năm trước và xem lại từng đoạn camera ghi hình vào thời điểm đó
-Dạ anh, nếu tìm thông tin của 3 năm trước sẽ mất rất nhiều thời gian ạ
-Mày về lo việc của công ty đi, tìm được gì tao sẽ gửi cho mày
-Ok, cảm ơn nhé
Duy Minh về lại công ty, thư kí của cậu tiến lại với vẻ mặt lo sợ
-Dạ thưa sếp, giám đốc muốn gặp xếp ạ
-Ừm
Duy Minh đến gặp Tuấn Khải
Cốc Cốc
-Vào đi
-Anh gọi em
-Em ngồi đi
Duy Minh cũng ngồi xuống ghế, Tuấn Khải đặt tờ giấy trước mặt Duy Minh
-Cái này là sao hả, đúng như chiến lượt kinh doanh mà chúng ta đặt ra. Là chỉ được mở thêm 2 cửa hàng ở phía Bắc, sao ở đây nghi tận 4 cửa hàng vậy
-Anh bình tĩnh đi, em tính hết rồi. Miền Bắc đang là vùng trung tâm cửa nước ta, rất thu hút khách du lịch, việc kinh doanh trên một vùng đất đang và sẽ phát triển trong tương lai nó thật sự là một lợi thế của chúng ta
-Em định sẽ phân bố 4 cửa hàng như thế nào
-4 cửa hàng sẽ được phân bố ở các vị trí khác nhau, 2 cái ở khu vực phía trên, ở vùng đầu não của miền Bắc và 2 cái thuộc khu vực sâu hơn ở dưới
-Sâu ở dưới là vùng khó khăn em mở cửa hàng ở đó chẳng phải sẽ có rủi ro cao sao
-Ở dưới đó không phải là quá khó khăn mà không thể chi tiền cho 1 món đồ chơi. Quan trọng là không ai chịu mở cửa hàng chứ nó không thật sự khó khăn, kinh doanh thì đương nhiên sẽ phải có rủi ro nhưng vấn đề là cách khắc phục sự rủi ro đó
-Lỡ như phía 2 cửa hàng ở vùng sâu kinh doanh thất bại thì sao
-Thì em sẽ chịu, em biết anh đang lo vấn đề về lâu về dài cho SW nhưng anh vì sợ thất bại mà không dám thử làm những việc có tính rủi ro cao. Chúng ta phải thử chứ, nếu thành công thì quá ok rồi, còn thất bại thì rút ra bài học cho mình, vậy thôi
Tuấn Khải đặt bút lên tờ giấy
-Em kí tên đi, kế hoạch mở cửa hàng ở khu vực phía bắc anh sẽ giao lại cho em. Anh nghĩ anh nên tạo cơ hội cho em cơ hội để chứng tỏ với ba và bà nội, để anh cảm thấy đổi thủ của anh xứng đang đối đầu với anh
Duy Minh cười khẩy, cậu kí tên vào tờ giấy rồi cầm tờ giấy rời khỏi phòng
-Em về phòng trước nhé
-Ừm
Duy Minh về phòng làm việc cậu trầm tư suy nghĩ về rõ ràng là đã khẳng định chắn chắn nhưng cậu vẫn đắn đo về quyết định của mình. Cậu trầm tư suy nghĩ
-(Đúng là xác xuất rủi ro cao thật, nhưng không biết tại sao mình vẫn muốn)
-Phó giám đốc anh thông qua bản báo cáo này giùm em với ạ
Duy Minh đọc kĩ bản báo cáo
-Có chỗ không ổn, coi lại đi
-Dạ
Duy Minh mở máy tính lên, cậu muốn chơi game xả stress. Nhật Linh cũng vào phòng cậu
-Anh Duy Minh hôm nay em mới mua chiếc túi xách mới nè, anh thấy nó thế nào
-Cũng đẹp đó
-Hôm nay chúng ta đi ăn lẩu nhé, lâu rồi chúng ta chưa ăn lẩu cùng nhau
-Anh không đi đâu, anh bận rồi
-Thôi mà anh Duy Minh, anh đi với em đi
-Tránh ra đi
-Anh sao vậy, hic anh hết thương em rồi
-Nhật Linh à, chúng ta chia tay rồi, em đừng như vậy nữa
-Nhưng mà em còn tình cảm với anh mà
-Nhưng lúc đó chính em là người nói lời chia tay mà,...
-Em...em hối hận rồi, em còn yêu anh lắm
-Em lớn rồi, phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình
-Anh Duy Minh hic
Trên Facebook của Duy Minh chuyển đến thông báo "Lâm Ngọc đang phát trực tiếp". Duy Minh bấm vào trang cá nhân của Lâm Ngọc để coi livestream của cô
-Xin chào mọi người mình là Lâm Ngọc đây....
Trên sóng livestream Lâm Ngọc mặc áo hai dây cô để lộ rõ hình xăm bông hoa ở phía cánh tay
-Khoan đã hình xăm đó
Duy Minh nhớ đến cô gái đã qua đêm cùng mình ở khách sạn, cô ấy cũng có một hình xăm ở bông hoa cánh tay và một hình xăm nhỏ ở sau vai
-Hình xăm đó nhìn rất giống....có thể là trùng hợp thôi
Nhật Linh tắt máy tính của Duy Minh
-Con nhỏ đó có gì mà anh mê đến vậy hả
-Em bị điên hả, sao em phiền vậy
Duy Minh tức giận bỏ ra ngoài, cậu gọi điện về nói muốn gặp Lâm Ngọc
-Mấy bạn chờ mình 1 xíu nhé, mình có việc bận 1 xíu
Lâm Ngọc cầm điện thoại rồi đi xuống bếp
-Alo
-Alo tôi muốn gặp cô liền được không
-Được, anh mua vé máy bay sang Hàn Quốc đi tôi ra gặp anh liền
-Hàn Quốc sao
-Ừm, anh có bị khùng không, hồi nãy tôi thấy anh có vào xem livestream của tôi. Tôi có nói trên livestream là tôi đang ở Hàn Quốc mà giờ anh đòi gặp tôi, chắc tôi đá anh quá
-Khi nào cô về vậy
-Thứ 7 tuần sau
-Cô về thì đến gặp tôi liền nhé
-Có chuyện gì gấp sao
-Ờ...cũng không gấp
-Ok, vậy gặp anh sau nhé
Tít...tít
Lâm Ngọc cúp máy, cô trở lại sóng livestream
-Xin chào, mình trở lại rồi đây....
-Dạ thưa sếp, chủ tịch muốn gặp sếp ạ
-Ừm
Duy Minh vào phòng làm việc của ông Hoàng Khang
-Ba có nghe Tuấn Khải nói về kế hoạch kinh doanh cửa hàng ở miền Bắc của con rồi, ba thấy cũng thú vị. Con nên thử đi
-Con....con thấy khả năng rủi ro sẽ rất cao nên còn còn khá phân vân ạ
-Có gì đâu mà phân vân, đừng sợ thất bại, con không thử thì đó mới là thất bại. Ba ủng hộ con, cố lên con trai
-Dạ
-Ba sẽ tạo điều kiện tốt nhất để con thực hiện kế hoạch đó
-Con cảm ơn ba
-À, còn poster quảng cáo, cô bé làm mẫu ảnh đó xinh lắm. Poster đang nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, con làm tốt lắm
Duy Minh cười ngại ngùng, đây là lần đầu tiên cậu nhận được sự công nhận và ủng hộ từ ba của mình
-Cảm ơn ba, lần đầu tiên con được nghe những lời khen mà ba dành cho con
Duy Minh trở về phòng, cậu cầm bản kế hoạch xây dựng của hàng ở miền bắc lên rồi đóng mộc đỏ vào
-Mình sẽ làm được mà, Thành Trung, cậu đưa bản kế hoạch này xuống phòng thiết kế và yêu cầu họ làm theo bản kế hoạch nhé
-Dạ
-Tôi muốn rút gọn thời gian thực hiện kế hoạch này lại là 1 tháng
-1 tháng sao
-Đúng, sang mai cậu tổ chức cuộc họp lúc 9h cho tôi nhé
-Vâng ạ
Nhật Linh chuyển khoản tiền cho Jindo
-Tôi chuyển tiền cho cậu rồi, làm ăn cho đàng hoàng nhé
-Tôi đàng hoàng mà, cảm ơn nhé
Thanh Yên cũng đưa tiền cho một người thanh niên, cậu thanh niên đó là một nhà báo nổi tiếng
-Tiền của anh, nội dung của bài báo tôi sẽ gửi qua email cho anh nhé
-Ok, rất vui vì được hợp tác với cô