Duy Minh gọi cho thư kí Trung
-Alo, em nghe thưa sếp
-Tôi quyết định rồi, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp và chuẩn bị xây
Sáng hôm sau, Duy Minh lại bân bịu với guồng quay của công việc, Lâm Ngọc cũng bắt đầu nhận hợp đồng quảng cáo và một vài dự án mới. Cô quay lại với công việc và đam mê của mình
Reng
-Alo tao nghe
-Lâm Ngọc......hic
-Thảo Ly, sao vậy, sao mày khóc, có chuyện gì vậy
-Ở đó đợi tao nhé, tao đến liền
Lâm Ngọc đặt kịch bản xuống bàn cô cầm khoá xe rồi rời đi
-Lâm Ngọc à, còn 15 phút nữa là vào set quay rồi mà em đi đâu vậy
-Em có việc gấp, em sẽ về liền ạ
Lâm Ngọc lái xe đến quán cà phê, Thảo Ly và một cô gái trẻ đang ngồi ở bàn đợi cô
-Thảo Ly
-Lâm Ngọc, tao có kể mọi chuyện với mày rồi đó. Mày giúp tao nhé
-Ok, cứ để đó tao lo cho
Thư kí Hoà cũng đến quán cà phê
-Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé, tôi không có nhiều thời gian đâu. Thư kí Hoà, chồng tôi có đưa thẻ ngân hàng cho anh để đặt cọc tiền xe nhưng anh lại đem đi cho bạn gái tiêu xài mua sắm là như thế nào, tôi cần lời giải thích từ anh
-Thưa phu nhân tôi....
Thư kí Hoà đụng vai bạn gái
-Em, trả tấm thẻ đó lại cho phu nhân đi
-Đừng có mà mơ, anh bảo đó là quà sinh nhật anh tặng em mà. Với lại em cũng đã xài thẻ đó để mua vài món đồ rồi, sắp tới cũng là sinh nhật của em nên em cần tiền đã đãi sinh nhật cho đám bạn thân của em
-Nè cô, chúng tôi không có nhiều thời gian để nghe cô kể chuyện đâu, trả lại thẻ cho bạn tôi đi
-Tôi không trả thì sao
-Tại sao trên đời lại có người ngang ngược như cô chứ
-Tôi đang cần nó, cho tôi mượn chút đi
-Ghê, nhỏ này bản lĩnh dữ, dám nói như vậy với tụi tao luôn, mày ngon rồi
Lâm Ngọc giật chiếc túi xách trên tay của cô gái trẻ
-Cô làm gì vậy, cô đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đó, cô có tin là tôi kiện cô không
-Không tôi không tin, cô kiện thử xem
Lâm Ngọc đổ hết đồ trong túi xách xủ cô gái ra, tấm thẻ ngân hàng rơi ra, cô cầm tấm thẻ rồi vứt chiếc túi xách vào người cô gái
-Chờ đó đi, tôi sẽ lên mạng phốt cô, cô chuẩn bị mà trả lời dư luận đi
-Được, dư luận và cả fan của tôi sẽ không bao giờ vô lý như cô
-Cái thời gian làm mấy cái tào lao thì làm ơn làm việc có ích cho xã hội đi
-Thư kí Hoà, từ ngày mai cậu không cần đến công ty nữa đâu
-Phu nhân.....
-Đi thôi
Lâm Ngọc nắm tay Thảo Ly rồi kéo cô đi
-Vậy chờ ngày lên toà nhé, tôi đã kiện cô vì tội chiếm đoạt tài sản của người khác, cô có quyền được mời luật sư bào chữa cho mình, 120 triệu đủ để cô có thể ngồi tù đó
Lâm Ngọc lái xe đưa Thảo Ly về công ty
-Tuyệt vời quá, đã cái nư quá bạn yêu
-Xời, tao mà
-Đi shopping không
-Không được rồi, tao vừa bỏ set quay để chạy đến đâu, tao nghĩ tao nên quay lại nhỉ.....chết rồi tao phải quay lại trường quay...
Ở Tạ Thị, Duy Minh nhớ đến việc Lâm Ngọc đã từng nói với anh về màu sắc được phối trong các sản phẩm
__Duy Minh, tại sao anh lại chọn màu sắc sặc sỡ như vậy chứ, anh có thể thay thế bằng màu pastel để tạo ra sự nhẹ nhàng hài hoà hơn mà....___
-Màu pastel sao, đúng rồi. Thư kí Trung, chuẩn bọ xe cho tôi nhé, tôi muốn tự tay chọn vật liệu và đến xưởng để xem quy trình sản xuất
-Vâng ạ
Giờ nghỉ giải lao, Lâm Ngọc nhắn tin cho Duy Minh
____ Anh à, tối này chúng ta đưa Hana đi công viên nhé, con bé muốn đi chơi cùng anh, em sẽ chờ anh ở trước công ty ____
___Ok, anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc___
-Chuẩn bị quay em ơi
-Dạ, em biết rồi
Duy Minh vào phòng họp, Tuấn Khải đặt bản hợp đồng trước mặt cậu
-Sắp tới, chúng ta phải kí hợp đồ với Đỗ Thị, chi nhánh bên Mĩ của chúng ta đang gặp trục trặc anh cần qua đó gấp để giải quyết mọi chuyện, em giúp anh kí hợp đồng này nhé
-Anh cứ để em lo cho, anh yên tâm xử lý mọi chuyện trục trặc đi nhé
-Ok
Duy Minh lái xe đi khảo sát thị trường
-Căn vừa rồi rất phù hợp với yêu cầu của chúng ta, Thành Trung cậu coi đặt cọc luôn nhé. Tôi sẽ bắt đầu lên kế hoạch sửa lại căn nhà đó
-Vâng ạ
-Tôi đang không biết phải làm thế nào để khác phục rủi ro cách triệt để nhất
-À, thưa giám đốc tôi nghĩ như thế nào có được không ạ
-Anh cứ nói đi
-Dạ, theo tôi nghĩ, thay vì chúng ta nhập về cửa hàng mỗi mẫu là 10 cái mà bán ra rất khó do địa hình kinh doanh, vậy sao chúng ta không giảm một nửa số lượng để phòng trường hợp hàng tồn kho quá nhiều
-Ý kiến hay đó, cảm ơn cậu nhé. Tôi sẽ nhập mỗi mẫu là 5 cái, và thêm 1 cái chưng bày, nếu như hàng bán hết thì sẽ nhập về thêm. Để tránh hàng bị tồn kho và khó hoàn vốn
-Đúng rồi ạ
-Cậu làm tốt lắm, tháng này tôi sẽ thưởng thêm cho cậu
-A....a
Thành Trung phanh xe gấp lại
-Chuyện gì vậy
-Giám đốc, có một cô gái chặn trước đầu xe của chúng ta sau đó ngất đi ạ
-Cái quái gì vậy?
-Để em xuống xem sao ạ
-Ừ
Duy Minh kéo cửa sổ nhìn ra ngoài
-Trúc....Trúc My
Duy Minh khựng lại vào giây khi nhìn thấy Trúc My vừa được Thành Trung đỡ lên. (Trúc My là bạn gái cũ của Duy Minh, cả hai đã chia tay được 5 tháng)
-Giám đốc, cô ấy có vẻ rất yếu, chúng ta có nên giúp đỡ đưa cô ấy đến bệnh viện không ạ
-....
-Em sẽ gọi cho người nhà của cô ấy ạ
-Không cần gọi đâu, tôi quen cô ấy, người nhà của cô ấy đều định cư ở nước ngoài hết rồi. Không có ai ở đây cả
-Vậy bây giờ phải làm sao ạ
-Đưa cô ấy đến văn phòng nghỉ ngơi đi, chắc cô ấy chỉ bị say nắng thôi
-Dạ vâng ạ
Thư kí San gọi điện thoại cho Duy Minh
-Alo tôi nghe
-Giám đốc, đã có kết quả giám định rồi, anh đến sở cảnh sát nhận kết quả nhé
-Ok
Thành Trung lái xe đưa Duy Minh đến sở cảnh sát
-Anh là Tạ Duy Minh
-Là tôi
-Theo kết quả giám định loại bột có trong nước cam mà anh đưa đến cho chúng tôi đúng là xyanua ạ....
-Tôi muốn gặp cô ấy để hỏi vài chuyện
-Được thôi
Duy Minh bước vào phòng, cô gái ngồi đối diện cậu là Haly, cô ấy là một trong những người giúp việc làm việc tại Tạ Gia
-Cậu chủ
-Tại sao cô lại bỏ xyanua vào nước cam của bọn trẻ, còn về việc mẹ tôi chết do ăn phải chất độc xyanua cũng là do cô sao?