Cục Cưng Của PaPa

Chương 4: Đi Cắm Trại #1


Duy Minh đứng lên bỏ đi

-Ba không cần biết, trong buổi tiệc trà hôm đó con phải làm quen được một trong các cô gái ở đó. Và con phải lấy vợ trong tháng tới

-Haizz, đáng ghét

Bà nội của Duy Minh đã về, bà cau mày khó chịu

-Con chào bà

-Duy Minh, bà có chuyện muốn nói với con

-Dạ

-2 cô gái bà sắp xếp cho con xem mắt, con đã làm gì với họ hả

-Dạ....

-Con định làm bà mất mặt đến khi nào nữa hả, tiểu thư của Hà Thị thì con cho con bé leo cây, còn Alicia mới từ nước ngoài về thì con lại từ chối khiến cô ấy khó xử. Con đang làm gì vậy hả

-Con không thích, bà nội với ba đừng ép con đi xem mắt nữa

-Cái thằng này, nghe bà nói này

-....

-Bạn thân của bà có cô cháu gái đang làm giám đốc của một tập đoàn thời trang lớn, hai đứa rất hợp nhau, coi như là bà xin con lần này. Ngày mai con có thể vì bà đến xem mắt được không

-Ba, bà nội, con có bạn gái rồi. Con sẽ cùng cô ấy đến dự tiệc trà của gia đình mình

-Thật sao

-Được vậy thì tốt quá, con nhớ đưa con bé đến buổi tiệc nhé

-Vâng

-Tốt qua rồi, vậy là mẹ sắp sửa có thêm cháu dâu rồi

-Mẹ à, nói vậy cháu nó ngại

-Haha

Duy Minh trở về phòng, cậu cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Ngọc

-Không được, giờ này khá muộn rồi, mình không nên làm phiền cô ấy

Duy Minh tắt điện thoại, cậu ngồi vào máy tính tiếp tục chơi game. Lâm Ngọc đang xếp quần áo cho Hana

-Hana ngày mai chúng ta sẽ đi cắm trại nhé nhé, Con thấy thế nào

-Con thích lắm

-Vậy sáng mai mami sẽ đưa con đến cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ ăn vặt và sau đó chúng ta sẽ đến khu cắm trại và chơi ở đó đến lúc về, con chịu không

-Dạ

-Ừ ngoan lắm

-Mẹ ơi

-Hử

-Con hỏi mami cái mày được không

-Con nói đi

-Mami, con có papa không, sao con chưa từng gặp papa. Con thấy các bạn ai cũng có papa đưa đi học, sao con lại không có papa

Lâm Ngọc ôm Hana vào lòng

-Nói thật, mami cũng không biết papa của con là ai cả, mami chỉ mới gặp papa 1 lần duy nhất mà lúc đó mami không được tỉnh táo và thật sự mami không có một chút ký ức gì về papa cả

-Hay là mami và con mình đi tìm papa đi

-Hừ, Hana à, mamo nghĩ việc đó rất khó vì khi mami gặp papa là từ nhiều năm trước rồi, để tìm thông tin của một người từ nhiều năm trước thật sự rất khó và mất nhiều thời gian lắm

Hana có chút buồn bã, Lam Ngọc nhéo má Hana



-Nhưng con đừng buồn, con còn có mami mà, mami sẽ yêu thương Hana nhất, yêu thương cả phần của papa nữa, được không

Hana gật đầu nhưng khuân mặt của cô bé vẫn còn chút đượng buồn

-Bây giờ con đi ngủ sớm đi, sáng mai chúng ta sẽ dậy sớm còn đi cắm trại nữa

-Dạ, con chúc mami ngủ ngon

-Ừ

Lâm Ngọc rời khỏi phòng của Hana, cô trở về phòng và ngồi suy nghĩ về những điều Hana nói. Lâm Ngọc cũng muốn tìm bố cho con gái, nhưng cô chưa tìm được một người thật sự yêu thương Hana hơn mọi thứ, và cả công việc cũng là yếu tố khó khăn Lâm Ngọc

-Haizz, mình nghĩ nhiều rồi, đi ngủ thôi

Sáng hôm sau, Lâm Ngọc lái xe đưa Hana đến cửa hàng tiện lợi

-Con muốn ăn gì thì cứ lấy nhé

-Dạ

Duy Minh cũng vào cửa hàng tiện lợi

-Hana

-Chú

-Hana, sao cháu lại ở đây

-Cháu đi mua đồ với mami ạ

-Ừ

-Chú cũng thích vào cửa hàng tiện lợi sao

-Không, chú tiện đi ngang nên ghé mua ít đồ thôi

-Mami thích vào cửa hàng tiện lợi lắm, có bữa mami cho cháu ăn sáng, ăn trưa, ăn tối ở trong cửa hàng tiện lợi luôn

-Cô ấy lười nấu ăn thì có

-Hana à, con nhanh lên đi, trễ sẽ kẹt xe đó

-Dạ, cháu đi trước nhé

-Ừ

Hana lấy những đồ ăn vặt mà cô bé yêu thích

-Con bỏ vào giỏ đi, mẹ xách cho

-Mami ơi, có cà phê mami thích này. Lấy một chai nhé

-Ok

-Mami ơi, mua kem nữa

-Ừ, lấy 1 cái thôi nhé. Ăn kem nhiều không tốt đâu

-Dạ

-Xong chưa

-Dạ rồi ạ

-Đi tính tiền nhé

Lâm Ngọc và Duy Minh tính tiền cùng lúc

-Lại gặp cô nữa rồi

-Chắc chúng ta có duyên đó

-Cô tính tiền trước đi

-Ok, cảm ơn



-À, lát nữa tôi có thể nói chuyện với cô được không

-Chuyện quan trọng à, anh không thể nói ở đây được sao

-Không thể

-Vâỵ anh chờ tôi chút nhé

-Ok

Lâm Ngọc đặt đồ lên quầy tính tiền, Duy Minh khá ngạc nhiên khi những món đồ mà Lâm Ngọc mua có rất nhiều món giống sản phẩm trong giỏ hàng của Duy Minh

-(Kem socola hạt nhân, snack khoai tây, kẹo nho, nước việt quất. Sao lại....)

Lâm Ngọc cũng đã nhận ra sự trùng hợp bất thường này

-Khoan đã, nếu là một món thì có thể là trùng hợp nhưng tất cả đều giống nhau...

-Mami ơi đi thôi

-Hana con lên xe trước nhé, mami nói chuyện cùng chú ấy một chút

-Vâng ạ

Lâm Ngọc mở cửa xe cho con gái ngồi vào trong

-Con ngồi đây ăn bánh, chờ mami chút nhé

-Dạ

Lâm Ngọc ra ngoài nói chuyện cùng Duy Minh

-Có chuyện gì vậy

-À, là chuyện về buổi tiệc trà, chúng ta đã thoả thuận rồi, cô sẽ giả là bạn gái của tôi và tôi sẽ giữ bí mật cho cô

-Ừm, thì sao

Duy Minh đưa cho Lâm Ngọc tấm thiệp mời

-Đây là thiệp mời đến buổi tiệc, trên đó có thời gian và địa điểm. Tôi mong cô có thể sắp xếp thời gian và đến đó cùng tôi

-Được thôi, chúng ta đã thoả thuận rồi mà tôi phải làm đúng theo thoả thuận chứ

-À, tôi định đến công viên để đi dạo, cô và Hana đi cùng tôi nhé

-Công viên sao

Lâm Ngọc nhìn vào đồng hồ

-Bây giờ 9h sáng rồi, anh ra công viên làm gì. Đến trưa ở đó sẽ nắng lắm

-Tôi muốn ra ngoài một chút cho thoải mái, ở công ty ngộp ngạt khó chịu quá

-Anh đi một mình sao

-Ừ, nên tôi muốn rủ cô và Hana đi chung cho vui

-Nhưng mà bây giờ tôi phải đưa Hana đi cắm trại rồi, xin lỗi nhiều nhé

-Không sao đâu, tôi đi trước nhé

Lâm Ngọc nhìn theo bóng lưng của Duy Minh

-(Hình như anh ấy có chuyện gì đó không vui, nói chuyện cũng không còn sự hoạt bát và tích cực như lần trước, tuy rằng cố tỏ ra là mình ổn nhưng ánh mắt của anh ấy đã hiện rõ lên sự buồn bã) Nè, khoan đã

Duy Minh quay lại nhìn Lâm Ngọc

-Anh có muốn...đi cắm trại cùng tôi và Hana không

-Tôi sao

-Ừ

-Nhưng mà.....

- Thôi đi đi, đi chung với tôi cho vui. Giờ này ra công viên chán lắm, lên xe đi hôm nay tôi sẽ đưa anh cắm trại cùng tôi và Hana, ở đó vui lắm