CHƯƠNG 10: NGƯỜI BƯỚC VÀO PHÒNG TÔI LÀ CẬU
Kiều Minh Anh lên lầu lấy áo khoác xuống đưa cho Lê Hiếu Nhật.
Nhưng anh chỉ nhìn cô, không đưa tay nhận áo khoác, nói với Kiều Chấn Huy: “Bác Kiều, cháu vẫn còn một số việc cần xử lý, xin phép về trước.”
Kiều Chấn Huy thấy Lê Hiếu Nhật sắp đi thì vội đứng lên: “Trời cũng không còn sớm nữa, hay là tổng giám đốc Lê ở lại dùng bữa tối đi.”
Lê Hiếu Nhật mỉm cười, khăng khăng muốn đi.
Kiều Chấn Huy chỉ có thể nháy mắt với Kiều Hồng Anh, nói: “Vậy để Kiều Hồng Anh đi tiễn cậu.”
Đương nhiên Kiều Hồng Anh không bỏ qua cơ hội ở cùng Lê Hiếu Nhật, vội vàng đi tới.
Nhưng Lê Hiếu Nhật không hề liếc mắt nhìn cô ta, chỉ vào Kiều Minh Anh nói: “Không cần đâu, để cậu út đi tiễn tôi sẽ thích hợp hơn.”
“Tôi sao?”
Kiều Minh Anh chỉ vào mình, rồi liếc nhìn xung quanh.
Cô không biết Lê Hiếu Nhật có uống nhầm thuốc không?
Cuối cùng cô đón nhận ánh mắt tức giận của Kiều Hồng Anh, tiễn Lê Hiếu Nhật ra ngoài cửa.
Chiếc siêu xe phiên bản giới hạn toàn cầu của Lê Hiếu Nhật đỗ trước cửa, trợ lý của anh xuống xe mở cửa cho anh, mắt thấy anh sắp bước lên xe rồi, lúc này Kiều Minh Anh mới nhớ ra áo khoác của đối phương vẫn nằm trong tay cô.
Vì vậy cô vội đi tới, định gọi Lê Hiếu Nhật lại: “Cậu Lê, áo khoác của anh…”
Nhưng không ngờ anh đang đi phía trước bỗng dừng lại, xoay người, Kiều Minh Anh không phản ứng kịp đụng vào ngực anh.
Cô xoa xoa chiếc mũi đau nhức khi va vào lồng ngực rắn chắc của anh, đang định xin lỗi thì Lê Hiếu Nhật đưa tay ôm eo cô, đè cô lên cửa xe.
Chỉ thấy một tay Lê Hiếu Nhật chống cửa xe, một tay nhốt cô vào trong ngực.
Dưới sự tiếp xúc gần gũi, Kiều Minh Anh nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đột ngột phóng to ở trước mặt, tim đập thình thịch.
Với tầm mắt này, làn da Lê Hiếu Nhật thật sự rất trắng.
Ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy.
Lông mi dài mảnh rất rõ ràng, đôi mắt sáng như sao kia dường như có sức hấp dẫn khiến người khác bất giác bị hút vào trong.
Cô nhớ tới buổi tối hôm đó, mình bị Lê Hiếu Nhật lăn qua lăn lại suốt đêm, mặc dù cô không nhớ rõ chi tiết, nhưng khi nhớ lại, mặt cô vẫn đỏ lên.
Cô đang ngẫm nghĩ thì Lê Hiếu Nhật bỗng nói một câu bên tai cô: “Cậu đỏ mặt rồi sao?”
Kiều Minh Anh sửng sốt, mặt càng đỏ hơn.
“Anh… anh quan tâm tôi sao…” Kiều Minh Anh không nhịn được đỏ mặt.
Dứt lời, cô mới nhận ra mình đã nói lời không nên nói với Lê Hiếu Nhật, vội nghiêng đầu muốn tránh khỏi tầm mắt của anh.
Nhưng Lê Hiếu Nhật lại cười, hơi thở ấm áp kề sát bên tai Kiều Minh Anh, chỉ nghe thấy tiếng trầm thấp của anh: “Tôi có bệnh thích sạch sẽ, cậu ném chiếc áo khoác này đi đi.”
Kiều Minh Anh không khỏi mở to mắt.
Anh có bệnh thích sạch sẽ, vậy bảo cô lấy áo khoác này làm gì?
Trong lòng cô thầm oán hận, nhưng Lê Hiếu Nhật không có ý định buông tha cho cô: “Tối hôm đó, người bước vào phòng tôi là cậu.”
Kiều Minh Anh cả kinh, Lê Hiếu Nhật đã phát hiện ra điều gì sao?
Cô hốt hoảng né tránh tầm mắt của đối phương, ấp úng nói: “Phòng gì chứ… buổi tối nào cơ… tôi không biết gì hết…”
Lê Hiếu Nhật cười lạnh: “Cậu không biết sao? Có cần tôi lấy camera tới đây cho cậu xem không?”
Nói xong, Lê Hiếu Nhật toàn thân tỏa ra sự lạnh lẽo, nhìn Kiều Minh Anh với ánh mắt sắc như dao.
Kiều Minh Anh hoàn toàn hoảng loạn, đêm đó cô không hề ngụy trang, chắc chắn camera sẽ quay được hình ảnh của cô.
Do đó Lê Hiếu Nhật đã phát hiện ra thân phận thật của cô rồi ư?
Anh muốn vạch trần cô sao?
Nếu cô bị vạch trần, mọi thứ mà cô đang có…
Hai tay Kiều Minh Anh run rẩy, nắm lấy ống tay áo của Lê Hiếu Nhật, cắn chặt môi, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin.
Cô nghĩ đến mẹ mình đang làm hóa trị trong phòng bệnh, cô cố gắng để mình không khóc.
Lê Hiếu Nhật thấy dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của Kiều Minh Anh thì ngẩn người, từ từ thu lại hơi thở lạnh lẽo, có chút không đành lòng.
“Cậu… cậu Lê… tôi xin lỗi…”
Kiều Minh Anh muốn xin lỗi trước, nhưng mới nói đến nửa câu thì bị cắt ngang bởi giọng điệu hòa hoãn của Lê Hiếu Nhật: “Chỉ cần cậu giao người phụ nữ hôm đó ra, tôi sẽ không làm khó cậu.”
“Cái gì?”
Kiều Minh Anh giật mình.
Cô kinh ngạc nhìn Lê Hiếu Nhật.
Anh không nhận ra cô ư?!