Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 117


CHƯƠNG 117: CON CŨNG CÓ RỒI, EM NÓI XEM CHÚNG TA CÓ LIÊN QUAN GÌ KHÔNG?
Người phóng viên kia nuốt nước miếng nhìn Lê Hiếu Nhật, hơi sợ hãi, nhưng vẫn gật đầu.
“Lê Tiến Dũng.” Lê Hiếu Nhật gằn giọng kêu.
“Cậu chủ.” Lê Tiến Dũng không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Lê Hiếu Nhật cúi đầu nói.
“Sau khi ném anh ta ra ngoài, trong vòng một ngày tôi không muốn nhìn thấy tòa soạn tạp chí này tồn tại nữa.” Lê Hiếu Nhật lạnh lùng nói, ánh mắt cảnh cáo lướt nhìn những phóng viên này, sau đó ôm vai Kiều Minh Anh rời khỏi vòng vây.
Người phóng viên kia sắc mặt trắng nhợt, anh ta biết lần này xong rồi, không chỉ bản thân anh ta mất việc mà còn liên lụy tới toàn bộ tòa soạn cũng gặp tai ương.
Lê Tiến Dũng chỉ dùng một cánh tay đã có thể ung dung nâng người phóng viên kia lên ném ra ngoài.
Các phóng viên khác nhìn thấy tình cảnh này trong lòng run lẩy bẩy. Vừa nãy anh chàng phóng viên kia chỉ là muốn tới gần cô Kiều một chút mà thôi, ai biết bị cậu Lê nhìn thấy nên mới có kết cục thê thảm như vậy…
Chuyện này khiến cho bọn họ hiểu rõ, có mấy người bọn họ tuyệt đối không trêu chọc nổi, thậm chí ngay cả tới gần cũng không được…
Dương Ly thấy Lê Hiếu Nhật mang Kiều Minh Anh đi thì bắt đầu dáo dác tìm Tô Thành Nghiêm, cuối cùng khóa chặt vào một góc nhỏ, ánh mắt sáng rực giẫm lên giày cao gót bước tới.
Cô vừa đi vừa mắng thầm, giày cao gót đúng là thứ không phải cho người mang mà. Mang thế này một đêm, sáng mai thức dậy chân của cô sẽ sưng mất.
“Được rồi, buông em ra đi.” Kiều Minh Anh ra hiệu bảo Lê Hiếu Nhật buông cô ra, sau khi nhìn về phía sau một vòng, đám phóng viên kia thấy không thể kiếm chác được gì nên đành giải tán.
Chỉ là cô không hiểu, tại sao Lê Hiếu Nhật lại để cho nhiều phóng viên vào như vậy?
“Cục cưng đâu?” Lê Hiếu Nhật đứng lại, hỏi vấn đề mà anh đã buồn bực từ lúc Kiều Minh Anh vừa vào cửa cho đến bây giờ.
Bữa tiệc này phần lớn là dành cho Kiều Tiểu Bảo và Kiều Minh Anh, bây giờ Kiều Minh Anh đã đến nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Kiều Tiểu Bảo, dựa theo mức độ dính mẹ của Kiều Tiểu Bảo mà nói hình như chuyện này hơi lạ.
“Không tới.” Kiều Minh Anh nhún vai, lúc này bữa tiệc nên bắt đầu mới phải, nhưng sao cô lại cảm thấy bầu không khí trong phòng tiệc có gì đó khác thường.
“Xảy ra chuyện gì?” Lê Hiếu Nhật nhíu mày, trong ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng, lẽ nào cậu nhóc bị bệnh rồi?
“Không có gì, chỉ là thằng bé không muốn đến cho nên em để nó ở nhà thôi.” Khả năng nói dối của Kiều Minh Anh đúng là càng ngày càng cao, cô nói rất bĩnh tĩnh.
Lê Hiếu Nhật bỗng lộ ra nụ cười, con ngươi đen kịt chuyển sang lạnh lẽo, nhìn cô nghi ngờ nói: “Chắc chắn là em ép thằng bé ở nhà chứ gì? Bây giờ anh sẽ cho người đưa nó đến đây.”
“Không cần thiết.” Kiều Minh Anh nói: “Anh đón nó đến đây làm gì? Nói cho toàn thế giới biết nó là con trai anh à? Sau đó toàn thế giới đều sẽ vây xung quanh nó hỏi mẹ của con trai anh là ai? Lê Hiếu Nhật, trừ Tiểu Bảo ra chúng ta có liên quan gì sao?”
Lê Hiếu Nhật vẫn nhíu chặt mày, lời của Kiều Minh Anh khiến anh bỗng nhiên sực tỉnh.
Người yêu? Vợ chồng? Đều không phải.
Bọn họ trừ Kiều Tiểu Bảo ra đúng là không có bất cứ liên quan gì.
Nhưng mà Lê Hiếu Nhật vẫn khó chịu, cô nói như thế rõ ràng là muốn rũ sạch quan hệ của bọn họ mà.
Thế là ông chủ Lê đã làm một hành động kinh người…
Anh đưa tay nâng cằm của Kiều Minh Anh lên sau đó cúi người chạm vào cánh môi căng mọng của cô, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, hơi thở nồng đậm của người đàn ông phả vào mũi cô.
“Ngay cả con trai cũng có rồi, em nói xem chúng ta có quan hệ gì không?” Giọng nói trầm thấp từ tính của anh mang theo vẻ quyến rũ triền miên, con ngươi đen như hồ nước sâu, gắt gao chiếm lấy trái tim của Kiều Minh Anh.
Những phóng viên kia vốn dĩ vẫn quan tâm tới hành động của bọn họ, cho nên hành động vừa rồi của Lê Hiếu Nhật đối với Kiều Minh Anh đã được chụp lại rất hoàn chỉnh, vị trí góc độ đều hiện ra một cảm giác cực kỳ duy mỹ.
Kiều Minh Anh không nghĩ tới anh lại làm ra hành động lưu manh trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa còn là lần đầu tiên hôn cô trước mặt công chúng thế này, khuôn mặt cô lập tức đỏ lựng, đỏ hơn bao giờ hết.
Cô hờn dỗi đấm vào ngực Lê Hiếu Nhật, tại sao lần nào cô cũng đều là bên bị người ta khi dễ hết vậy? Sẽ có một ngày cô đòi lại cả vốn lẫn lãi.
“Hửm? Em nói thử xem chúng ta có quan hệ gì không?” Lê Hiếu Nhật dán sát vào tai cô, rất có kiên nhẫn thách thức cực hạn của Kiều Minh Anh, sau đó nhẹ nhàng thổi ra một hơi, dáng vẻ cực kỳ khiêu khích.
Kiều Minh Anh chỉ cảm thấy cả người run rẩy giống như có luồng điện xẹt qua, lỗ tai là chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể, cho dù anh chỉ nhẹ nhàng thổi qua cũng có thể khiến giác quan của cô mãnh liệt hơn bình thường.
“Không có!” Kiều Minh Anh muốn cách xa anh một chút, nhưng lại bị anh ôm chặt eo thế nên cô chỉ đành tránh ra khỏi bờ môi của anh, mặt cũng quay ra hướng khác, lộ ra cần cổ mảnh khảnh trắng nõn, đường nét nhu hòa cực kỳ quyến rũ người khác.
Lê Hiếu Nhật mỉm cười, ánh mắt lướt nhìn những phóng viên kia, xem ra ngày mai, những tấm hình này sẽ được truyền đi rồi.
“Hiếu Nhật.” Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ cửa vào, mọi người quay đầu lại thì thấy một cô gái dung nhan đẹp dẽ, dịu dàng đang được đẩy vào.
Chỗ không hoàn mỹ chính là cô gái này lại ngồi trên xe lăn, mấy người đàn ông ở đây đều âm thầm thở dài, có điều ánh mắt vẫn theo sát sau lưng cô ta.
Diệp Tử ngồi trên xe lăn. Tịnh Nguyệt mặc đồ đen, đeo kính đen đẩy cô ta đi ra. Cô ta cố ý dặn dò Tịnh Nguyệt ăn mặc như vậy là vì không muốn Tịnh Nguyệt cướp đi hào quang của minh. Quả nhiên dưới phông nền màu đen là Tịnh Nguyệt, cô ta đã rất thành công giành tất cả sự chú ý của những người có mặt ở bữa tiệc.
Kiều Minh Anh hơi run lên nhìn về phía Diệp Tử đang bước tới, cảm thấy cánh tay đang ôm cô của Lê Hiếu Nhật đột nhiên bỏ ra, anh nheo mắt, nở nụ cười.
“Sao em đến đây?” Lê Hiếu Nhật nhìn thấy Diệp Tử đột nhiên đến đây thì hơi nhíu mày, theo bản năng liếc nhìn Kiều Minh Anh, nhưng anh chỉ nhìn thấy nụ cười hỡ hững, dáng vẻ yên tĩnh tao nhã của cô, hoàn toàn không khó chịu chút nào vì xuất hiện của Diệp Tử.
“Người ta cũng là nghe Tịnh Nguyệt nói hôm nay là sinh nhật của anh cho nên mới đặc biệt đến chúc mừng anh.” Diệp Tử cầm hộp quà trong tay lên lắc lư trước mặt Lê Hiếu Nhật mỉm cười, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.
Tịnh Nguyệt bị lấy ra làm bia đỡ đạn lần nữa.
“Sau này có chuyện gì em cứ dặn dò Tịnh Nguyệt là được, chân em không tiện, cho nên phải tĩnh dưỡng nhiều một chút mới được.” Lê Hiếu Nhật nhận hộp quà sau đó đưa cho Lê Tiến Dũng rồi nhẹ nhàng nói với Diệp Tử.
Diệp Tử mang theo dáng vẻ được thương mà sợ, mỉm cười ngọt ngào nói với Lê Hiếu Nhật: “Được rồi, em biết anh quan tâm em nhất.”
Những phóng viên kia đã bắt đầu suy đoán thân phận của Diệp Tử, có thể khiến cho cậu Lê đối xử khác như vậy chắc chắn không phải là người bình thường, nói không chừng sự độc sủng này của cô Kiều sắp kết thúc rồi cũng nên.
Kiều Minh Anh ở bên cạnh im lặng, không buồn bực, vẻ mặt cũng không cảm xúc. Cô thờ ơ nhìn bọn họ.
Cô chưa từng thấy Lê Hiếu Nhật kiên nhẫn nói chuyện với một người nào như vậy, dịu dàng mà cưng chiều, cực kỳ kiên nhẫn, giống như đang đối xử với bạn gái của mình.
Ít nhất đối với cô là chưa từng có.
Kiều Minh Anh không chú ý tới, Lê Hiếu Nhật đối với cô cũng rất kiên nhẫn, dịu dàng chỉ là cô không phát hiện mà thôi.
“Hai người từ từ tán gẫu, em đi xem Dương Ly thế nào rồi.” Kiều Minh Anh hơi nhếch miệng cười, nói xong thì dứt khoát xoay người rời đi.
Ánh mắt Lê Hiếu Nhật hơi híp lại, thẫn thờ nhìn bóng lưng của Kiều Minh Anh.
Kiều Minh Anh hoàn toàn không để ý đến lời của anh nói chút nào, anh muốn dùng cách thức đó để thử lòng cô, nói đến cùng anh vẫn là không quá tự tin với bản thân, mà cũng phải Lê Hiếu Nhật đứng trước mặt Kiều Minh Anh thì làm gì có lòng tin chứ?