CHƯƠNG 123: CÁI TÁT
“Đừng động.” Đặng Chiến lúc này cũng không biết mình làm sao nữa, giữ chặt bàn tay giơ lên của Thần Thùy Linh, đặt lên mũi ngửi, hai mắt phát sáng, chính là mùi này, không có dấu vết bất kỳ mùi nước hoa nào, hình như là mùi thơm cơ thể.
Thần Thùy Linh cười khanh khách vài tiếng, sau đó đột nhiên cong gối, dùng sức thúc vào phía dưới Đặng Chiến.
“A!” Đặng Chiến không phòng bị, bị cô thúc trán đổ mồ hôi lạnh, đau đến cong eo.
Người phụ nữ chết tiệt này? Đá vào chỗ nào vậy?!
“Tiếng gì vậy?”
Giọng nữ nghi hoặc từ ngoài cửa truyền tới.
Đặng Chiến lúc này mới đột nhiên ý thức được mình bây giờ vẫn đang trong nhà vệ sinh nữ, vội che miệng mình, không để mình vì không nhịn được mà hô đau ra tiếng.
Đặng Chiến đau đến mức như sắp hoài nghi cả cuộc đời, giờ phút này anh ta thật sự hận không thể một tay bóp chết Thần Thùy Linh!
“Biến thái chết tiệt, ăn đậu hủ của ai còn không đủ, hức, còn muốn ăn đậu hủ của bổn tiểu thư phải không? Hừ.” Thần Thùy Linh ý thức đã bắt đầu mơ hồ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cử động của người trước mặt.
Muốn ăn đậu hủ của cô? Thật sự là chán sống rồi.
“Có tiếng gì sao? Nghe lầm rồi đi?”
“Vậy sao? Vậy đi thôi.”
Đặng Chiến che chặt miệng Thần Thùy Linh, phát hiện người phụ nữ bên ngoài đã đi xa, lúc này mới thả lỏng tay, bóp chặt cổ Thần Thùy Linh, hai mắt âm trầm, tràn đầy tức giận: “Đồ phụ nữ đáng chết, bổn thiếu gia có lòng tốt dẫn cô đi ói, cô lại còn dám đối xử với tôi như vậy?”
Thần Thùy Linh say đến mơ hồ, căn bản không biết anh ta đang nói gì, chỉ cười ngốc nghếch, nếu đổi thành ngày thường, e là sớm đã bóp lại rồi, trạng thái như cừu non như vậy, ngược lại khiến khí thế vốn phách lối của Đặng Chiến có chút bị dập tắt.
Đặng Chiến hung ác trừng mắt cô: “Đừng cho rằng cô uống say thì có thể vô pháp vô thiên! Dám đối xử với tôi như vậy, hôm nay cô chết chắc rồi!”
Nói rồi, thoải mái vác Thần Thùy Linh lên vai, lấy điện thoại ra bấm gọi, đi ra ngoài.
“Alo? Anh, em đột nhiên có việc, em về trước, mọi người chơi đi, đừng để ý tới em…”
Sau khi Kiều Minh Anh ra khỏi nhà vệ sinh thì đi dạo lung tung không mục đích trong nhà họ Lê, cách nhiều năm như vậy không tới, nơi này vẫn giống như trước đây, không có gì thay đổi.
Kiều Minh Anh đi tới sân, ngẩng đầu từ phía này nhìn biệt thự nhà họ Kiều không mở đèn, một vùng tối tăm, so sánh với sự náo nhiệt của nhà họ Lê, ngược lại yên tĩnh hơn rất nhiều.
Nghe nói Kiều Chấn Huy cũng nhận được thư mời, chỉ là không tìm thấy con gái, nếu Kiều Chấn Huy còn tới dự tiệc, vậy thật sự không phải người nữa.
Kiều Minh Anh lạnh lùng nhếch môi, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn trong phòng, xao động ánh sáng lạnh lẽo, khuôn mặt tinh tế không có chút dao động nào, đạp lên đất mềm mại dưới chân đi về phía trước.
Đi thật lâu, Kiều Minh Anh đã bất giác đi tới cửa chính, suy nghĩ trong lòng cô xao động, đẩy cửa ra.
Cách vách chính là nhà họ Kiều.
Kiều Minh Anh mím môi hồng, nhấc váy chậm rãi đi tới, cách rất gần, cho nên không cần bao lâu đã tới trước cửa lớn nhà họ Kiều.
Cửa khóa chặt, bên trong không thấy chút ánh sáng.
Kiều Minh Anh mượn ánh đèn nhà họ Lê truyền tới nhìn thấy vườn hoa, đã sửa chữa hoàn hảo như lúc đầu, chỉ là vẫn là phong cách Lâm Thu Thủy và Kiều Lan Anh thích, ưu nhã hoa lệ.
Nơi này, rõ ràng là nơi cô và mẹ có nhiều hồi ức nhất, sao bây giờ hoàn toàn thay đổi rồi.
Kiều Minh Anh vươn tay đặt lên cánh cửa sắt màu đen lạnh lẽo, gió lạnh thổi tới, thổi tung váy cô, váy trắng tung bay trong màn đêm đen tối, lại không chút nào đột ngột, có chút chói mắt, hoa mỹ động lòng người.
Két——
Tiếng thắng xe vội vàng kịch liệt vang lên, đèn xe chiếu vào người Kiều Minh Anh, vô cùng chói mắt.
Cửa xe mở ra, hai người đi xuống, đèn xe quá chói, Kiều Minh Anh chỉ có thể dùng tay che mắt lại, xuyên qua kẽ hở ngón tay nhìn sang.
Người đi xuống rõ ràng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Kiều Minh Anh ở đây, một người trong đó lập tức kích động, giày cao gót và mặt đất đập vào nhau phát ra tiếng cộp cộp.
“Tiện nhân! Cô còn có mặt mũi tới đây!” Một cái tát nhanh chóng chính xác hướng về mặt Kiều Minh Anh, đánh Kiều Minh Anh không kịp trở tay.
Cảm thấy má trái truyền tới cảm giác đau đớn tê dại, tai ong ong một lát, Kiều Minh Anh mới hồi thần.
Nhìn người trước mặt.
Lâm Thu Thủy.
Kiều Minh Anh nhếch mép cũng có thể cảm thấy cảm giác đau đớn trên mặt truyền tới mãnh liệt biết bao, liền biết cái tát này của Lâm Thu Thủy đã dùng hết sức.
Khóe môi cô bị cái tát này đánh rách da, thấm máu, nói không đau là lừa người.
“Tiện nhân! Xem tôi hôm nay có đánh chết cô không!” Lâm Thu Thủy còn chưa hết tức giận, giơ tay muốn cho cô thêm một cái tát.
Mẹ nó, còn mua một tặng một à?!
Đôi mắt long lanh lạnh lùng của Kiều Minh Anh lộ ra tức giận nhàn nhạt, vừa rồi cái tát đó là do cô không quan sát nên bị đánh, bây giờ cái tát này, Lâm Thu Thủy còn muốn đánh sao?
Muốn chết à?!
“Bụp——A!” Bàn tay vừa phất xuống của Lâm Thu Thủy bị Kiều Minh Anh chặn lại giữa không trung, sau đó dùng sức bẻ ra phía sau.
Judo của cô là do Lê Hiếu Nhật tận tay dạy, cho dù cô ngốc cũng biết hai chữ phản kháng viết thế nào.
Huống chi, Kiều Minh Anh trước giờ không phải lương thiện gì.
“Tiện, tiện nhân, dừng tay cho tôi.” Lâm Thu Thủy đau đến mặt trắng bệch, cánh tay bị Kiều Minh Anh trói chặt như sắp đứt, đau đến mức bà ta khom người muốn thả lỏng một chút.
“Vừa nãy lúc bà đánh tôi sao không biết dừng tay? Bà cảm thấy tôi dễ bắt nạt hay là cảm thấy bà có vốn liếng đấu với tôi, hử?”Kiều Minh Anh khẽ trào phúng nhướn mày, không tốn chút sức lực vặn tay Lâm Thu Thủy, dáng vẻ nhẹ nhàng cùng với biểu cảm hô đau liên tục của Lâm Thu Thủy khác xa nhau.
“Đủ rồi! Kiều Minh Anh, buông bà ấy ra.” Giọng nói trầm trọng của Kiều Chấn Huy vang lên sau lưng Lâm Thu Thủy.
Kiều Minh Anh lạnh lùng liếc nhìn sang, đủ rồi? Vừa rồi lúc ông ta nhìn thấy Lâm Thu Thủy đánh cô sao không biết đủ rồi?
Hay chỉ nhà họ Kiều họ có thể bắt nạt cô, không cho phép cô bắt nạt họ?
“Có nghe thấy không? Tôi kêu cô buông bà ấy ra!” Giọng Kiều Chấn Huy có chút tức giận, cây gậy bị ông ta nắm trong tay gõ lên mặt đất, bộ dáng tức giận bừng bừng.
“Dựa vào cái gì?” Mắt Kiều Minh Anh rung động, bàn tay giữ Lâm Thu Thủy siết chặt, tiếng kêu đau đớn của Lâm Thu Thủy càng to.
Kiều Chấn Huy tức giận khó thở, giơ cây gậy trong tay lên hung hăng đánh về phía Kiều Minh Anh.
Cây gậy đánh lên vai Kiều Minh Anh, phát ra tiếng vang buồn bực.
Mẹ nó.
Sắc mắt Kiều Minh Anh lập tức trở nên tái nhợt, bàn tay giữ Lâm Thu Thủy cũng bất giác buông lỏng, che vai mình lùi về phía sau vài bước.
Chỉ cần khẽ đụng tới vai, thì sẽ đau như xương cốt vỡ nát không nói nên lời, ngay cả cử động một chút cũng khó khăn.
Cái tát đó so sánh với cú đánh này, thực sự là trò trẻ con.
Sự đau đớn trên vai truyền tới khiến Kiều Minh Anh xem chút hét ra tiếng, cô chỉ có thể dùng răng cắn chặt đầu lưỡi, khiến mình yếu ớt mà gọi ra.
Đau thì đau, nhưng Kiều Minh Anh vẫn tuyệt đối không cho phép mình biểu hiện chút thê thảm nào trước mặt hai kẻ mình hận nhất này.