CHƯƠNG 140: BÁC SĨ, VỢ CỦA TÔI SINH NON RỒI!
“Đừng cử động, bây giờ tôi đưa cô đến bệnh viện.” Âm thanh truyền đến ở bên tai khiến cho thần kinh đau đớn của Kiều Minh Anh không phản ứng lại kịp, cô xoay đầu lại nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế lái.
Là Thần Ngôn rất lâu rồi chưa xuất hiện.
“Anh có biết lái xe hay không vậy? Đâm một cú mạnh như vậy có thể đâm chết người đó có biết hay không?” Lúc đầu Kiều Minh Anh không có sức lực vừa nhìn thấy là anh ta thì lập tức nổi giận, có lẽ bởi vì cho cô biết anh ta, cho nên cô bộc phát tính tình này cũng là chuyện đương nhiên.
Thần Ngôn sờ lên cánh mũi của mình, một mặt xin lỗi mỉm cười: “Thật sự rất xin lỗi cô, lúc nãy tôi chỉ đang xoa xoa con mắt, không ngờ tới lại chạy ra khỏi làn xe.”
Trời đất cũng có lương tâm, anh ta không ngờ tới chạy lệch ra bên ngoài không đụng vào ai khác mà lại là Kiều Minh Anh.
Ha, đây có lẽ là đền bù mà ông trời cho anh ta sau những ngày mà anh ta không nhìn thấy Kiều Minh Anh nhỉ!
“Không biết lái xe mà còn lái xe thể thao! Lãng phí! Bằng lái của anh là do mua được à? Chậc chậc, có tiền thì chính là đại gia, cái gì mà không thể làm giả được, nói không chừng cả người của anh cũng đều là giả.” Kiều Minh Anh nhìn vào cổ tay bị trầy xước của mình, tức giận trừng mắt nhìn Thần Ngôn.
Trên mặt của Thần Ngôn có chút xấu hổ, bị Kiều Minh Anh trách móc như vậy cũng không có tức giận, ngược lại vẫn là bộ dáng cười ha hả: “Minh Anh thật sự rất thông minh, nói xem tôi gặp được cô dễ dàng như vậy sao? Cô là đại nhân không cần phải chấp kẻ tiểu nhân, đừng nóng giận.”
“Ai cho phép anh gọi tên thân mật của tôi hả? Ai bảo anh đến gặp tôi? Tôi đâu có yêu cầu, anh có nhìn trúng tôi thì cũng vô dụng.”
Vì gặp cô một cái mà lại lái xe đụng vào cô bay đi?
Ha ha ha ha.
Kiều Minh Anh thật sự rất muốn ôm bụng cười ha ha, nhưng mà cô khẽ cử động một cái thì sẽ chạm đến vết thương, sau đó thì lại càng đau đớn hơn. Quan trọng là vết thương ở bả vai vừa mới khỏi không bao lâu, đoán chừng lại tái phát nữa rồi.
Cũng không phải là Kiều Minh Anh sợ đau nhức, chỉ sợ trên người của cô sẽ bị để lại vết sẹo mà thôi.
Cái này cho dù đối với cô gái nào mà nói cũng là một việc khó chấp nhận được.
“Tôi thật sự không phải là cố ý, muốn như thế nào thì cô mới bằng lòng tin tưởng tôi đây?” Mỗi một lần mà nói chuyện với Kiều Minh Anh thì Thần Ngôn có một loại cảm giác bất lực sâu sắc.
Anh ta phải chứng minh như thế nào đây?
Loại chuyện này thật sự không chứng minh được.
Đầu tiên thì bạn phải có bạn gái, đúng rồi, bạn gái, không có bạn gái thì phần sau đều là nói nhảm…
Đến bệnh viện, Thần Ngôn nhảy xuống xe mở cửa xe ra, cẩn thận ôm lấy cô đi vào cửa bệnh viện trong ánh mắt kinh ngạc của Kiều Minh Anh.
“Anh cho rằng tôi bị gãy chân hay sao vậy? Tôi có thể tự mình đi được.” Kiều Minh Anh nhìn anh ta chằm chằm, cảm thấy như thế này rất kỳ quái, giãy dụa muốn đứng xuống.
Chẳng những Thần Ngôn không buông tay ra mà ngược lại còn ôm chặt thêm một chút, khóe miệng mang theo ý cười ấm áp, đôi mắt cong cong, sải bước đi vào trong bệnh viện.
Lê Ngữ Vi ở phía sau vừa bước xuống xe nhìn thấy một màn này, mở điện thoại di động ra, sau đó mở ra chức năng chụp ảnh chụp mấy bức ảnh này lại…
“Bác sĩ cứu mạng, vợ của tôi sinh non rồi.” Thần Ngôn vừa mới bước vào phòng chữa bệnh và chăm sóc thì la lớn lên, chen vào đám người đang xếp hàng chật ních ở phía trước.
Lúc đầu những người kia muốn nổi giận, nhưng mà sau khi nghe thấy Thần Ngôn nói vậy thì liền tự giác nhường ra một con đường cho anh ta.
Sinh non?
Sinh non?
Kiều Minh Anh lập tức trợn tròn mắt, cô đã từng nhìn thấy người có da mặt rất dày, nhưng mà chưa từng nhìn thấy người nào có da mặt dày như vậy!
Mẹ kiếp ai là vợ của anh chứ? Hủy đi sự trong sạch của cô có đúng không?
Kiều Minh Anh vươn tay ra, dùng hết sức lực mà nhéo một cái thật mạnh vào khuỷu tay của Thần Ngôn, anh ta đau đến nỗi hít một hơi.
“Bác sĩ, tôi không phải là vợ của anh ta, nhưng mà chính xác thì tôi có bệnh.” Kiều Minh Anh thừa cơ hội nhảy xuống từ trong ngực của Thần Ngôn, rốt cuộc thì cô cũng đã đánh giá thấp vết thương của mình rồi, lúc vừa mới nhảy xuống thì đầu gối khụyu một cái, may mắn là kịp thời chống lên cái bàn ở trước mặt của bác sĩ, nếu không thì cô phải ngã sấp xuống rồi.
“Cô hãy cẩn thận một chút đi, đừng có để bị thương nữa, nếu như cái này nguy hiểm đến tính mạng thì làm sao bây giờ.” Đôi mắt của Thần Ngôn đang nhìn cử động của cô nổi lên chút lo lắng, vội vàng đỡ lấy tay của cô.
Thế mà lời nói này vừa dứt, có nghe như thế nào cũng khiến cho người ta hiểu lầm.
Bác sĩ nhìn hai người bọn họ, khóe miệng bất lực kéo ra, nói với Kiều Minh Anh: “Ở đây là khoa chỉnh hình, sinh non hẳn là nên đến khoa phụ sản.”
Đúng đó!
Những người mà lúc nãy nhường đường trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, sinh non cô không đến khoa phụ sản thì lại đến khoa chỉnh hình cái gì chứ?
“Đúng vậy, chính là khoa chỉnh hình, lúc nãy cô ấy vừa mới bị xe đụng, bác sĩ xem xem cô ấy có bị gãy xương chỗ nào hay không, có cần phải nằm viện quan sát hay không.” Thần Ngôn mặt không đỏ tim không đập đặt Kiều Minh Anh lên ghế, vẻ mặt thành thật nhìn bác sĩ.
Khóe miệng của bác sĩ liều mạng giật giật, một mặt ghét bỏ nhìn Thần Ngôn, quả thật là bộ dạng này giống như đang nhìn một người bị bệnh thần kinh: “Không nhìn thấy ở đằng sau còn có nhiều người như vậy à, đi xếp hàng đi.”
Đôi mắt của Thần Ngôn sững lại, như thể là không ngờ bác sĩ lại nói như vậy. Lúc trước anh ta đến bệnh viện là bệnh viện dưới tên của anh ta, từ trước đến nay anh ta đều chưa từng phải xếp hàng.
Càng quan trọng hơn là vết thương của Kiều Minh Anh không thể trì hoãn được.
“Đi, đi gọi viện trưởng trong bệnh viện của các người đến đây cho tôi.” Thần Ngôn nhanh chóng nhớ lại, đưa tay gõ gõ ở trên bàn.
“Cậu là ai? Dựa vào cái gì chứ? Tôi thích thì tôi xem bệnh cho cậu, không thích xem cho cậu thì cậu đi ngay cho tôi.” Bác sĩ khinh khi nhìn anh ta một cái, dường như đang chế giễu anh ta không biết tự lượng sức mình.
Đôi mi thanh tú của Kiều Minh Anh nhíu lại, cánh môi màu đỏ mấp máy, giữ chặt lấy tay của Thần Ngôn rồi nói: “Thôi bỏ đi, chúng ta ra đằng sau xếp hàng đi.”
Thần sắc của Thần Ngôn nghiêm túc đè tay của Kiều Minh Anh lại, ánh mắt ra hiệu cho cô yên tâm đi, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện.
Mấy người ở đằng sau xem náo nhiệt còn chê chuyện chưa đủ lớn, lập tức cũng không gấp gáp khám bệnh nữa, muốn nhìn xem đến cùng Thần Ngôn có năng lực gì mà có thể lớn tiếng kêu viện trưởng ra như vậy.
Có thể để viện trưởng đến hay không, đây là một vấn đề đó.
“Có một số người, không có năng lực mà lại cứ thích ta vẻ như mình có năng lực, cố làm ra vẻ còn chạy đến bệnh viện.” Bác sĩ kia rất là kinh thường, lạnh lùng chế giễu, mắt thì trợn trắng nhìn bộ dáng của Thần Ngôn đang nói chuyện điện thoại.
Nhìn bộ dáng của người này thì chính là cậu chủ của nhà giàu, theo quan sát thì do hấp dẫn sự chú ý của con gái cho nên mới cố mà ra vẻ ở đây, ông ta cũng không tin là thật sự có năng lực gì.
Viện trưởng là một người bận rộn, cậu cho rằng chỉ cần cậu gọi một cuộc điện thoại thì có thể gọi đến à?
Sau khi Thần Ngôn vừa mới cúp điện thoại hai phút, vậy mà viện trưởng thật sự đã xuất hiện.
“Cậu Thần, cậu đây là đến kiểm tra như thường lệ à?” Viện trưởng bất an xoa xoa tay, cẩn thận từng li từng tí nhìn Thần Ngôn.
Cái gì chứ?
Bác sĩ kia có làm như thế nào cũng không ngờ được viện trưởng thế mà lại thật sự chạy đến đây, hơn nữa nhìn bộ dạng này cùng với bộ dạng hà khắc nghiêm nghị bình thường thì hoàn toàn khác nhau một trời một vực.
Bác sĩ kia đột nhiên có cảm giác nguy cơ ngập đầu, cậu chủ nhà giàu ở trước mặt này rất có thể sẽ khiến cho ông ta khó mà giữ được bát cơm…
“Tôi dẫn bạn tôi đến đây để khám bệnh, vị bác sĩ này nói chúng tôi có muốn khám hay không, không muốn khám thì cứ cút đi, đây chính là y đức của một bác sĩ à?” Thần Ngôn hờ hững liếc nhìn viện trưởng một cái, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bác sĩ kia, mỉm cười nhạt nhẽo.