Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 154


CHƯƠNG 154: SUY NGHĨ NGOÀI BỔN PHẬN
Chính xác không sai, Lê Hiếu Nhật ôm Kiều Minh Anh ngủ nửa đêm, Kiều Minh Anh ói cả đêm, mặc dù ói lên mặt đất, nhưng vẫn ói cả vào người anh!
Cuối cùng không còn cách nào, Lê Hiếu Nhật chỉ có thể đưa cô đi tắm rửa rồi tự mình thay quần áo sạch sẽ cho cô, may mắn thay xong rồi cô không ói nữa.
Nhưng khổ sở nhất vẫn là Lê Hiếu Nhật, người đẹp ở trước mặt, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, hại anh xém chút sinh bệnh, cuối cùng ngâm nước lạnh nửa tiếng mới có thể giải tỏa.
Còn Kiều Minh Anh thì sao?
Ói xong dạ dày liền thoải mái, dễ chịu hơn không ít, đương nhiên ngủ cũng càng ngon hơn.
Ngược lại khổ Lê Hiếu Nhật, nửa đêm thức dậy đi tắm nước lạnh, ôm người đẹp còn phải an phận, mặc dù không phải tác phong của anh, nhưng lúc đó sắc mặt Kiều Minh Anh cũng không tốt, đây cũng là nguyên nhân tại sao Lê Hiếu Nhật sẽ chịu đựng bản thân khó chịu.
Chính vì quá yêu cô, mới tình nguyện bản thân khó chịu, cũng không muốn để cô chịu khổ.
Nhưng trước giờ Kiều Minh Anh thiếu dây thần kinh làm sao biết những chuyện này? Nghe xong lời của Lê Hiếu Nhật lập tức cả người đều không ổn, khuôn mặt vốn hơi đỏ càng thêm đỏ bừng, giống như quả đào chín mọng, hấp dẫn người ta hái, vì quá ngượng ngùng, toàn thân đều phát hồng, dưới ánh đèn trong phòng, vô cùng mê người.
Chỉ cần cô nghĩ tới thân thể mình đều bị anh nhìn sạch! Tâm trạng cô liền không tốt chút nào?
Đây là minh chứng lợi dụng khi người ta gặp nạn!
“Anh không thể kêu nhân viên phục vụ nữ giúp tôi thay sao? Hoặc là vứt tôi trên mặt đất cũng được! Anh như vậy là muốn phụ trách với tôi sao!” Từng câu từng chữ của Kiều Minh Anh, nói vô cùng rõ ràng.
Nơi này cũng không phải không có nữ phục vụ, còn cần đại thiếu gia như anh tự mình ra tay?
Mắt Lê Hiếu Nhật khẽ lóe, thực ra, anh không cho nữ phục vụ vào, là không muốn bất kỳ ai nhìn thấy thân thể cô mà thôi, thân thể cô vĩnh viễn chỉ có thể cho một mình anh xem?
Nữ cũng không được!
Chính là bá đạo như vậy!
“Sao vậy? Minh Anh đang xấu hổ sao? Hay là nói em có suy nghĩ ngoài bổn phận với tôi?” Nếu nói da mặt dày, Kiều Minh Anh tuyệt đối không thể so với kẻ lão luyện như Lê Hiếu Nhật.
“Ai có suy nghĩ ngoài bổn phận với anh chứ? Đồ tồi, trong trắng của tôi đều không còn rồi!” Kiều Minh Anh tức giận muốn cầm một quả nho trong dĩa lên ném vào mặt anh, nhưng nghĩ, mùi nho cũng không tệ, cho nên giữa đường thay đổi, vứt vào miệng mình.
Đồ ngon vứt cho anh đơn giản là lợi cho anh!
Sắc mặt Lê Hiếu Nhật nhàn nhạt, đặt đồ trong tay về lại trên bàn, dựa vào sofa, lười biếng nhìn cô: “Trong trắng của em sớm đã cho tôi vào năm năm trước rồi, nếu không nào có Tiểu Bảo?”
Ý trong lời nói chính là, dù sao trong sạch của em sớm đã là của tôi, cũng không kém lần này.
Kiều Minh Anh thẹn quá hóa giận trừng mắt anh, đôi mắt long lanh như vì sao sáng, môi hồng khẽ mở, nghĩ lại, hình như anh nói cũng có đạo lý, nếu trong trắng của cô vẫn còn, sao có Tiểu Bảo?
Xì!
Không đúng!
Cứ cảm thấy có chỗ nào quái quái!
“Anh bớt nói linh tinh! Đừng quên bây giờ chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, anh làm vậy là phạm pháp!” Kiều Minh Anh tức giận bừng bừng nói, lập tức ngồi cách xa anh một chút.
Cứ có cảm giác trân trọng sinh mạng, cách xa Lê Hiếu Nhật.
Đôi môi mỏng của Lê Hiếu Nhật khẽ mím, lạnh lùng nhìn cô, cũng không để ý cô lùi xa, bưng sữa cô vừa nãy uống chưa hết, nhẹ nhấp một ngụm, dáng vẻ vô cùng tà ác: “Em nói pháp luật với anh? Đừng quên ở nước C anh chính là pháp luật!”
“Anh là cậy thế hiếp người!” Kiều Minh Anh cắn răng nghiến lợi.
“Anh rất vui lòng.” Lê Hiếu Nhật tiếp tục nhấp một ngụm, sau đó đặt ly sữa xuống, nghiêng đầu nhìn cô, động tác mờ ám vừa rồi khiến cả người anh nhìn càng thêm tà mị.
Nếu không phải đánh không lại anh, Kiều Minh Anh thật sự muốn nhào lên cắn chết anh!
“Còn nữa, đừng quên, em là mẹ con anh, cũng chính là vợ tương lai của anh, nếu em không hài lòng quan hệ bây giờ của chúng ta, anh cũng rất vui lòng thay đổi.” Anh tiếp tục nói, tâm trạng có vẻ không tệ.
“Anh mơ tưởng!” Kiều Minh Anh vội nói: “Bây giờ rất tốt, không cần thay đổi!”
Gả cho anh? Đây là vấn đề hiện tại Kiều Minh Anh nghĩ cũng không dám nghĩ.
Bầu không khí trong phòng vì câu nói đó của Kiều Minh Anh mà rơi vào yên lặng, yên tĩnh đến mức như vứt một cây kim lên mặt đất cũng có thể nghe thấy.
Trong bế tắc, tiếng chuông điện thoại của Lê Hiếu Nhật đột nhiên vang lên, anh nhìn màn hình, ánh mắt đột ngột trầm tĩnh, giống như che phủ màn sương, nhìn cũng không nhìn thấu, nhưng sắc mặt vừa rồi vẫn còn cứng ngắc lại thả lỏng một chút.
“Alo?…Ừ, anh ở đâu, tôi lập tức tới…Được, đợi tôi.” Nói vài câu, anh liền dứt khoát cúp điện thoại, cầm áo khoác trên sofa, cho điện thoại vào túi áo khoác.
“Tôi còn có việc, em đợi lát nữa ăn xong thì tôi kêu Lê Tiến Dũng đưa em về.” Lê Hiếu Nhật từ trên cao nhìn xuống cô, cô cúi đầu, chỉ để cho anh đầu tóc mượt mà.
“Không cần đâu, tự tôi có thể về.” Giọng Kiều Minh Anh có chút buồn bực, cúi đầu không nhìn anh.
Cô cũng không biết mình làm sao, người không muốn kết hôn với anh là cô, nhưng anh đột nhiên lãnh đạm trong lòng cô lại không thoải mái.
Không phải là lại tới tháng chứ?
Kiều Minh Anh bấm ngón tay tính toán, không đúng, mới vừa đi không lâu mà…
Cô còn chưa nghĩ ra tại sao, thì đã nghe thấy giọng lạnh lùng của Lê Hiếu Nhật từ đỉnh đầu truyền tới: “Tùy em.”
Sau đó xoay người đi tới cửa, mở cửa, rời đi.
Kiều Minh Anh khẽ thở phào, cả người ngã về phía sau, lật người, chôn mặt vào trong gối ôm, chỉ lộ ra đôi mắt, có chút hoang mang nhìn phía trước.
Lúc cô rời đi, kiểm tra một phen có sót gì không, cô trước giờ đều như vậy, cẩn thận thận trọng.
Kiểm tra một lượt, cô phát hiện không quên gì, cho nên đi ra khỏi nhà, đóng cửa, hai tay đặt vào túi áo khoác, tiến về phía trước.
Lúc Lê Hiếu Nhật sắp ra khỏi Tập Hoa Uyển, ánh mắt lóe lóe, kêu Lê Tiến Dũng ra.
“Quay về trông cô ấy, nhất định phải đảm bảo cô ấy quay về trang viên an toàn, nếu cô ấy muốn đi dạo ở ngoài, thì tùy cô ấy đi.” Nói xong những lời này, Lê Hiếu Nhật mới ngồi lên xe mình, lái rời đi Tập Hoa Uyển.
Rõ ràng Kiều Minh Anh đã nói thẳng như vậy, cô không muốn gả cho anh, nhưng anh vẫn đáng chết không yên tâm để cô một mình.
Anh nhìn ra dáng vẻ lạc lõng đó của Kiều Minh Anh, chứng minh trong lòng cô thực ra không phải không có anh, nhưng dường như cô vẫn chưa phát hiện.
Lê Hiếu Nhật khẽ cười khổ, mắt hiện lên bất đắc dĩ, có lúc nên nói cô thần kinh thô là tốt, hay là không tốt đây.
Rõ ràng nhìn tỉnh táo muốn chết, không cho phép ai chiếm tiện nghi của cô chút nào, nhưng hễ ngốc, thì ngay cả sự quan tâm độc nhất của anh đối với cô cũng không nhìn thấy.
Thực sự là vô cùng ngốc nghếch.
Mà lúc này, Kiều Minh Anh đang nhìn chăm chú người phụ nữ đứng trước mặt mình, mím môi, nghi hoặc mở miệng: “Sao cô lại ở đây?”