CHƯƠNG 156: NGƯỜI CÓ TÂM HỒN ĂN UỐNG
Tạm bỏ qua chuyện ăn bao nhiêu cũng không mập đi, tại sao lần nào cô ăn, dạ dày đều giống như cái động không đấy, có lấp cỡ nào cũng không đầy thế này!
“Minh Anh…cậu phải thấy mừng vì ba của con trai cậu là Lê Hiếu Nhật đấy.” Sau khi khởi động xe, Dương Ly quay đầu xe một cách thành thục, rời khỏi Tập Hoa Uyển.
“Tại sao thế?” Kiều Minh Anh quay đầu nhìn cô ấy, gương mặt toát ra vẻ tò mò.
“Bởi vì anh ấy nuôi nổi cậu chứ sao nữa, nếu như cậu đi gây họa cho người khác, có là ai cũng sẽ đốt chết cậu thôi.” Đây là bình luận thật thà nhất mà Dương Ly dành cho cô.
Dương Ly vẫn còn nhớ rằng sở dĩ cô quen Kiều Minh Anh, vì cô ấy chính là một người có tâm hồn ăn uống, ăn rất khỏe.
Lần đó trường học tổ chức cuộc thi ăn uống, phần thưởng là năm tấm coupon, có thể chơi bời ăn uống bất kỳ thứ gì ở thành phố ẩm thực lớn nhất tại thành phố trong vòng một ngày.
Đương nhiên chỉ có quán quân mới có tư cách này.
Cuộc thi của bọn họ là thi ăn cánh gà và đùi gà.
Cánh gà và đùi gà vừa được đem lên đã thu hút ánh mắt của vô số người, có ai trong số biển người đông như kiến ấy kháng cự được sức hấp dẫn này chứ?
Không ít người tham gia vì muốn được ăn cánh gà và đùi gà, vì bất đắc sĩ, ban tổ chức phải đặt ra một quy định, hễ thí sinh nào không ăn hết 50 cặp cánh gà thì sẽ bị phạt.
Rất nhiều người chùn bước, dù gì họ đều không phải dạ dày vương, 50 cặp cánh gà nghe thì ít đấy, nhưng thịt trong những cánh gà ấy lại rất nhiều, những cậu ấm cô chiêu chỉ cần ăn được mười cặp là giỏi lắm rồi.
Mùi thơm tỏa ra từ những cặp cánh gà đã thu hút Kiều Minh Anh, hơn nữa khi nãy cô đã ăn đá bào ở trước cổng trường rồi, từ đằng xa xa đã ngửi thấy hương thơm này, hơn nữa còn dứt khoát báo danh.
Cuối cùng chỉ có 16 người báo danh mà thôi, sau đó có một người bị đau bụng nên rút lui, còn sót lại cả thảy 15 người.
Kiều Minh Anh và Dương Ly cũng nằm trong số những người còn lại, đương nhiên, có cả Đặng Chiến nữa.
Sau khi cuộc thi bắt đầu, cảnh tượng hoành tráng đến mức không tài nào hình dung nổi, bạn có thể nhìn thấy một vài người liên tục cầm cánh gà ở dưới dĩa lên, nhét vào miệng, vẫn còn chưa kịp nuốt xuống đã tiếp tục ăn cái tiếp theo, tương đối kích thích.
Nhưng có rất nhiều chỉ ăn phần thịt bên ngoài cánh gà, chứ không ăn đến giữa xương.
Kiều Minh Anh bình tĩnh hơn nhiều, cô duỗi tay lấy một miếng cánh gà, nhẹ nhàng bẻ làm hai nửa, rồi ăn từng miếng một, sạch bách hết cả thịt, mới tiếp tục cầm cái khác lên.
Thật ra thì lúc ấy Kiều Minh Anh tham gia không phải vì năm tấm coupon, mà là vì được ăn cánh gà miễn phí, trong lòng cô âm thầm tính toán, chỉ cần có thể ăn hết 50 cặp cánh gà trong trời gian quy định thì sẽ không bị phạt.
Năm mươi cặp, vẫn khá dễ dàng với cô.
Chiếc dĩa trên bàn trống không, sẽ có người mang dĩa mới lên ngay.
Phần gà mới này không còn là cánh gà chiên nguyên vị như khi nãy nữa, mà là cánh gà cay biến thái, bên trên có quệt một lớp sa tế đỏ thẫm.
Đã có hai người không thể kiên trì nổi nữa, sau khi ăn vài miếng bèn đi xuống, người ngồi trên sân khấu mỗi lúc một ít.
Kiều Minh Anh thích ăn cay, cánh gà cay biến thái cũng thường hay ăn, bởi thế lúc ban đầu cũng không cảm thấy cay cho mấy.
Rồi dần dần, một chiếc dĩa nữa đã được dọn xuống, trên sân khấu chỉ còn lại Kiều Minh Anh và Dương Ly, Đặng Chiến mà thôi.
Vốn dĩ Kiều Minh Anh đã không ăn nổi nữa, nhưng cuối cùng nhìn thấy số người trên sân khấu giảm đi một nữa, ráng kiên trì thì có thể nhận được năm tấm coupon, miễn phí ăn một ngày lận đấy.
Kiều Minh Anh nghĩ đến đây, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều, càng ăn càng hăng hái, mặc dù miệng của cô đỏ bừng vì cay, nnhưng cũng không muốn từ bỏ thức ăn ngon của mình.
Đặng Chiến thật sự chịu hết nổi rồi, vì một câu nói của con gái mà điên cuồng ăn cánh gà để lấy tấm coupon gì đấy, ngu ngốc không gì tả nổi!
Lúc anh ta bước xuống, thậm chí anh ta còn muốn chia tay với cô gái kia, cô ta làm anh nhếch nhác đến cỡ này.
Dương Ly cũng không chịu nổi nữa, nhưng cuộc thi đã sắp kết thúc, tiếng reo hò dưới sân khấu mỗi lúc một to, cho dù vì mặt mũi cũng không thể thua được.
Cho dù cuối cùng Kiều Minh Anh ăn hấp tấp quá nên cắn nhầm phải đầu lưỡi, thua rồi, còn cô lấy được coupon.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Dương Ly tò mò về một người xa lạ đến thế.
Thậm chí lúc ấy cô còn muốn kết bạn với người lạ lùng này.
Dương Ly sực tỉnh táo lại, quay đầu sang nhìn Kiều Minh An đang trừng to mắt, hai tay đang ôm chặt túi xách vào trong lòng, cô muốn đỡ trán, sao mà cô lại quen với dạng người kỳ lạ này, rồi thành bạn bè với cô ấy đây?
“Cậu nói mình như vậy là vì cậu không hiểu mình…” Kiều Minh Anh ung dung quay đầu đi, nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cảm giác buồn thương lan tỏa khắp người.
Dương Ly giật mình, bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt: “Minh Anh, cậu…”
Đột nhiên Kiều Minh Anh quay đầu lại, nhìn cô với vẻ nghiêm túc, rồi chậm rãi nói: “Bởi vì người hiểu tớ, đều muốn đập chết tớ…”
Bốp!
“Á! Mắc gì lại đánh tớ chứ!” Kiều Minh Anh vừa nói xong câu ấy, đỉnh đầu đã bị Dương Ly cho một cốc, còn không kịp né tránh.
“Thì cậu nói đấy, chỉ cần hiểu cậu thì ai cũng muốn đánh chết cậu?” Dương Ly dùng hành động để chứng minh cô ấy muốn đánh chết cô từ rất lâu rồi!
Kiều Minh Anh bĩu môi, xoa xoa đỉnh đầu, ngồi sâu vào trong ghế như thể không có xương vậy.
Người hiểu cô luôn muốn đánh chết cô…đột nhiên Kiều Minh Anh nhớ đến Lê Hiếu Nhật, hình như lần nào anh ấy cũng muốn bóp chết cô vậy, có phải vì anh ấy hiểu mình không?
“Bây giờ mình đi đâu thế?” Kiều Minh Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra đây là con đường dẫn đến trung tâm thương mại.
“Mới có một thời ngắn không quay lại đây thôi mà cậu quên đường luôn rồi à? Hôm nay tớ xin nghỉ đến đón cậu đó, có thế nào, phải moi được thứ gì từ cậu chứ.” Dương Ly gõ tay vào vô lăng, gương mặt trầm ngâm tính toán.
“…” Kiều Minh Anh im thin thít, khóe miệng co rút dữ dội, đi dạo phố với cô nàng chết tiệt này là giết cô đấy được chưa?
Dương Ly đậu xe trong bãi gửi xe dưới hầm trung tâm thương mại, kéo Kiều Minh Anh đi ra ngoài, sau khi bước ra bèn dẫn cô đi lên cầu thang trong trung tâm thương mại.
Rồi chẳng bao lâu sau, Dương Ly bắt đầu hối hận vì đã dắt Kiều Minh Anh đến đây, vốn dĩ muốn vét cho sạch túi Kiều Minh Anh, nhưng không ngờ rằng, cô ấy không hề mang bóp tiền theo!
Thế là tất thảy những món đồ chất đầy trong xe đẩy đều do cô trả tiền!
“Xem như là tớ xui xẻo đi vậy, nhưng bữa khác cậu phải mời tớ ăn cơm đấy, chứ bằng không trong lòng tớ mất cân bằng lắm.” Dương Ly xách bịch to bịch nhỏ đi ra khỏi tiệm quần áo, nhìn Kiều Minh Anh bằng ánh mắt ai oán.