CHƯƠNG 160: TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ ANH KHÔNG NÓI ĐÙA
Mỗi lần chỉ cần có mặt Kiều Minh Anh, trong mắt anh sẽ không có cô ta.
Diệp Tử xót xa nhắm mắt lại, cô ta mất đi đôi chân vì anh, nhưng vì sao anh lại không muốn cưới cô chứ?
”Giữa bọn họ, không phải một người có thể tùy tiện chen vào đâu.” Dương Ly nói thẳng.
Diệp Tử khôi phục vẻ trấn tĩnh, ôn nhu cười: ”Hiếu Nhật nói rồi, nếu muốn cưới vợ, chắc chắn sẽ suy xét tôi trước.” Nói xong còn ngượng ngùng cúi đầu.
Dương Ly và Kiều Minh Anh liếc nhau, một người phẫn nộ một người mờ mịt.
”Ý gì?” Kiều Minh Anh nghi hoặc hỏi Diệp tử, thực sự cô không hiểu, vì sau Lê Hiếu Nhật nếu muốn kết hôn cân nhắc cô ta thì có liên quan gì đến bọn họ?
”Ý là Hiếu Nhật sẽ cưới tôi làm vợ đó.” Diệp Tử thẹn thùng nhìn cô một cái sau đó che miệng cười.
Giống như Lê Hiếu Nhật đã cưới cô ta vào cửa vậy.
”Ồ.” Kiều Minh Anh gật đầu, trong lòng xẹt qua một tia không thoải mái.
Lê Hiếu Nhật cưới cô ta ư? Lẽ nào những điều trước kia anh nói chỉ để chọc cho cô vui thôi ư?
Dương Ly bên cạnh thấy thế liền sốt ruột, Diệp Tử này rõ ràng là chẳng có ý tốt gì, nói những điều này với Kiều Minh Anh không phải muốn chia rẽ Lê Hiếu Nhật với Kiều Minh Anh thì là gì?
Mà con ngốc Kiều Minh Anh này, sao có thể tin cơ chứ?
”Em lên xe chờ anh.” Lê Hiếu Nhật không biết quay lại nhà hàng từ lúc nào, ánh mắt nhìn thẳng vào Diệp Tử, nhưng lời lại nói với Kiều Minh Anh.
”Hiếu Nhật?” Diệp Tử hơi thất thần, cho là Lê Hiếu Nhật đang nói cô ta.
”Tôi với Dương Ly đi trước.” Kiều Minh Anh rụt vai, những lời Diệp Tử vừa nói thành công khiến trong lòng cô không thoải mái, cô muốn cách xa người đàn ông này!
”Quay lại” Lê Hiếu Nhật chăm chú nhìn Kiều Minh Anh, đưa chìa khóa xe trong tay cho cô.
Là bảo cô lên xe đợi anh ư? Kiều Minh Anh cầm lấy khóa xe, phản ứng chậm một tý, cuối cùng Dương Ly nhìn không nổi nữa, kéo tay Kiều Minh Anh dắt ra khỏi nhà hàng.
Một ngày nào đó não của Kiều Minh Anh có thể trở nên thông minh hơn trước mặt Lê Hiếu Nhật, cô sẽ khóc thật mất!
Lê Hiếu Nhật thấy Kiều Minh Anh và Dương Ly rời khỏi, không nhanh không chậm ngồi xuống, vắt chân, ánh mắt sâu thẳm nhìn Diệp Tử trước mặt.
Diệp Tử vui sướng vì Lê Hiếu Nhật bảo Kiều Minh Anh rời đi, để cô ở lại, trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng với anh, trong mắt gợn sóng thêm vài phần nũng nịu: ”Hiếu Nhật, anh muốn nói gì với em à?”
”Em vừa nói, anh sẽ cưới em làm vợ?” Anh bưng tách cà phê lên, khẽ uống một ngụm, vẻ mặt lạnh nhạt, cả người tản ra khí chất yêu dã, khuôn mặt tuấn mỹ khiến người ta không thể dời mắt.
Giọng nói của anh lành lạnh như nước chảy, cũng chẳng có gì không ổn.
Diệp Tử cho là Lê Hiếu Nhật cuối cũng cũng hiểu tâm ý của cô ta, sắp tiếp nhận cô ta rồi.
”Lẽ nào không phải ư? Anh còn thiếu em một nguyện vọng đó.” Diệp Tử giải thích một cách ôn nhu, xác định nghi ngờ của Lê Hiếu Nhật.
Lê Hiếu Nhật lại không nhìn cô ta, ngón tay cầm thìa sứ trắng nhẹ nhàng khuấy trong tách cà phê, nghe cô ta nói vậy, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt tối đi vài phần: ”Em còn nhớ lúc em vừa mới đến nước C, cũng đã từng nói với em cái gì không?”
”Gì thế?” Diệp Tử ngẩn ra, lập tức cẩn thận hổi tưởng lại lời Lê Hiếu Nhật từng nói với cô, cô ta nhớ từng câu một, nhưng lại không biết rõ là câu nào.
”Anh từng nói với em, anh đã có người muốn cưới rồi.” Giọng nói của Lê Hiếu Nhật vẫn đạm nhạt như trước, đạm nhạt đến mức giống như nói chuyện phiếm.
Đáy lòng Diệp Tử đột nhiên căng thẳng, đúng là có những lời này, phải…lúc ấy cô ta cho là anh lấy cớ cự tuyệt mình.
”Em, em cứ nghĩ anh nói đùa.” Diệp Tử cúi đầu không biết nên làm gì, hai tay nắm chặt váy, giờ khắc này rất muốn chạy trốn.
Cô ta thông minh như vậy, sao lại không biết những lời tiếp theo của Lê Hiếu Nhật vì gì chứ?
Vì người phụ nữ vừa nãy, Kiều Minh Anh!
”Từ trước đến giờ anh không nói đùa!” Lê Hiếu Nhật cuối cũng cũng nâng mắt nhìn cô ta, con ngươi đen trấn tĩnh lạnh lùng.
”Vậy người phụ nữ mà anh yêu sâu đậm, muốn kết hôn là cô Kiều Minh Anh ư?” Trong giọng nói của Diệp Tử xen lẫn tủi thân cùng buồn bã, tỏ vẻ kiên cường nhìn Lê Hiếu Nhật.
”Phải.” Lê Hiếu Nhật gật đầu khẳng định, lời tiếp đó khiến cho Diệp Tử càng thêm chấn kinh.
”Người anh muốn lấy chỉ có một Kiều Minh Anh, em không cần lãng phí thời gian với anh, những lời vừa rồi em nói với Kiều Minh Anh, anh không hi vọng nghe thấy lần thứ hai.” Ngón tay Lê Hiếu Nhật khẽ cạo cạo tách cà phê, giọng nói tràn ngập hơi thở không thể cưỡng lại, từng câu từng chữ vô cũng rõ ràng.
Thực ra Lê Hiếu Nhật rất rõ, dù Diệp Tử có nói với Kiều Minh Anh thì Kiều Minh Anh cũng sẽ không có phản ứng gì cả.
Bởi vì cô vốn không yêu anh,
Ánh mắt và hành động của cô nói cho Lê Hiếu Nhật biết sự thật này.
Trên đời này không ai có thể hiểu Kiều Minh Anh như anh.
Anh biết EQ của cô thấp, trong phương diện tình cảm luôn chậm chạp hơn người khác, nhưng từ trước đến nay anh cũng không ép cô, rất tin tưởng chỉ cần anh đối xử tốt với cô, cho dù cô có là người trì độn cũng có thể nhìn ra được.
Nhưng hình như Lê Hiếu Nhật sai rồi.
Sai rồi.
Cô ngốc chuyện tình cảm Kiều Minh Anh này, còn ngốc hơn tưởng tượng của anh, trông cậy vào việc cô tỉnh ngộ hoàn toàn còn khó hơn lên trời,
Cho nên lúc Diệp Tử nói ra những lời kia, Kiều Minh Anh không có biểu tình thậm chí nghi ngờ hỏi Diệp Tử gì, anh cũng sớm đoán được rồi.
Chuyện này định sẵn là tình yêu sâu đậm của một mình anh, một tình yêu không thể nói rõ.
Nhưng ngay cả khi Kiều Minh Anh không để ý, thì trong lòng anh lại cực kỳ để ý, cho dù Diệp Tử nói như vậy không khiến cho Kiều Minh Anh có bất kì phản ứng gì, nhưng Lê Hiếu nhật vẫn không hi vọng người khác đổi vị trí của vợ anh.
Từ khi bắt đầu là Kiều Minh Anh, chắc chắn đời này sẽ không thay đổi.
Lê Hiếu Nhật chỉ muốn cảnh cáo Diệp Tử, ai bắt nạt Kiều Minh Anh, anh cũng sẽ không bỏ qua.
Chỉ là vấn đề nặng nhẹ thôi.
”Anh yêu cô ấy, anh muốn cưới cô ấy, vậy em thì sao?” Trong giọng nói của Diệp Tử mang theo tiếng khóc, một lớp sương mù xuất hiện trong mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Lê Hiếu Nhật.
”Chân của em đã vậy rồi, anh nói xem đời sau em nên làm gì đây? Ai có thể chấp nhận em như vậy chứ, Hiếu Nhật, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?” Một dòng nước chảy ra từ khóe mắt Diệp Tử rơi trên mu bàn tay của cô ta, dường như cô ta không thể khống chế được, che miệng khẽ khóc.
Cô ta đã ảo tưởng cảnh tượng tiến vào lễ đường với Lê Hiếu Nhật không biết bao nhiêu lần, cũng tưởng tượng đến dáng vẻ anh quỳ một gối cầu hôn cô ta, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ đến, anh sẽ nói thẳng những lời này, không lưu lại một chút đường sống.
Huống hồ chân cô ta đã liệt, không biết khi nào mới có thể hồi phục lại như cũ, không có anh cô ta phải làm sao?
Lê Hiếu Nhật cau mày, không đành lòng nhìn Diệp Tử, khẽ thở dài nói tiếp: ”Diệp Tử, anh nợ em một mạng, nhưng có rất nhiều cách trả, anh không thể đánh cược người anh yêu nhất với việc đi cùng em một đời được.”