CHƯƠNG 173: ĐÁNH CƯỢC
Bé có cảm giác, nếu bị người đàn ông mặc đồ đen bắt được, vậy hậu quả…
Nhìn vẻ mặt của người đàn ông mặc đồ đen, hình như người kia đã hạ lệnh ra tay với bé rồi.
Tốc độ của Kiều Tiểu Bảo rất nhanh, người đàn ông mặc đồ đen còn chưa đến gần hang động, cái cơ thể nhỏ bé đã lao ra ngoài cửa hang, chạy xuống sườn núi.
“Đáng chết!” người đàn ông mặc đồ đen không ngờ Kiều Tiểu Bảo lại đột nhiên phản kháng, sau khi lấy lại tinh thần lập tức đuổi theo.
Một người đàn ông mặc đồ đen khác vừa quay về hang động, trong tay còn cầm mấy loại trái cây có màu sắc khác nhau, nhưng mà lại chẳng nhìn thấy ai trong hang động, hình như anh nghĩ đến chuyện gì đó, quăng trái cây xuống chạy ra ngoài.
Tốc độ của Kiều Tiểu Bảo rất nhanh, nhưng mà cho dù có nhanh cỡ nào cũng không nhanh bằng bước chân của người trưởng thành, người ta sãi vài bước chân đã chạy đến cạnh bé.
“Nhóc co, mày mà chạy nữa có tin tao lập tức giết chết mày không?” Mệnh lệnh trước kia biến mất, người đàn ông mặc đồ đen không còn phải e dè điều gì, túm cổ áo Kiều Tiểu Bảo hung dữ nói.
“Chú, chú đang nói gì vậy, con không hiểu gì hết.” Kiều Tiểu Bảo vẫn cười ngọt ngào, đáng yêu nhìn anh, nhưng mà dưới đáy mắt đã có chút lạnh lùng.
“Mày…” Người đàn ông mặc đồ đen còn tính mắng thêm gì đó, lại phát hiện có thứ gì đó đâm vào bụng mình, theo bản năng cúi đầu xuống xem, mắt anh đột nhiên co rút lại!
Là một thanh súng lục nhỏ màu bạc, đang để trên bụng anh, có thể nổ súng bất cứ lúc nào!
Người đàn ông cười nhạo, trào phúng nhìn Kiều Tiểu Bảo: “Súng đồ chơi? Mày có ngon thì bắn thử đi.”
Kiều Tiểu Bảo nhanh chóng thu vẻ mặt đang yêu và nụ cười ngọt ngào lại, thay vào đó là sự lạnh lùng vô hạn, ánh mắt khi nhìn người đàn ông mặc đồ đen hệt như đang nhìn một người chết: “Chú chắc chứ?”
“Một thằng nhóc con thì đừng có mà…Hừm.” Người đàn ông mặc đồ đen còn tính trào phúng thêm vài câu, đột nhiên trên đùi lại đau nhói, không nhịn được kêu lên.
Cúi đầu xuống thì thấy đùi của anh đã trúng một súng, máu chày ào ạt, bởi vì là quần màu đen nên không nhìn rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy máu chảy dọc xuống đùi anh, rơi xuống đất, nhanh chóng nhuộm đỏ mảnh đất dưới chân.
Người đàn ông mặc đồ đen buông lỏng tay, Kiều Tiểu Bảo thuận thế giãy dụa rồi rơi xuống đất, lui về phía sau vài bước, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, ánh mắt khi nhìn người đàn ông mặc đồ đen giống như một ông vua đang nhìn bễ nghễ xem một con kiến.
Con kiến.
Người đàn ông mặc đồ đen cắn chặt răng, sờ xuống quần, Kiều Tiểu Bảo biết anh định làm gì, không đợi anh lấy được cây súng dưới ống quần ra, Kiều Tiểu Bảo đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng, bắn thêm một phát lên cánh tay người đàn ông.
Pằng, tiếng viên đạn xuyên qua da thịt, vô cùng êm tai.
Người đàn ông mặc đồ đen hoảng sợ, bọn họ không ngờ rằng đứa bé năm tuổi mà bọn họ bắt cóc lại đáng sợ như thế!
Lúc bóp cò cũng không do dự, nhanh ác chính xác.
Người đàn ông mặc đồ đen trúng liền hai phát súng, xương tay phải bị bắn trúng, không dùng sức được, đùi phải còn đang chảy máu, mỗi một viên đạn của Kiều Tiểu Bảo đều có mục đích chứ không phải bắn lung tung lãng phí.
“Thằng ranh con!” Người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng dùng tay trái lấy súng ra, sau đó ngắm thẳng họng súng đen ngòm về phía Kiều Tiểu Bảo.
Kiều Tiểu Bảo nhướng mày, làm bộ dáng thế này trông rất giống khn, mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông mặc đồ đen, sau đó nhếch mép, lộ ra hàm răng trắng sáng nói: “Chú ơi, con có từng nói với chú là con rất ghét người khác chỉa súng vào con chưa nhỉ?”
“Xùy, vậy thì mày thử xem đạn của mày nhanh hay của tao nhanh.” Người đàn ông mặc đồ đen cầm súng, tay phải đã bị thương nên anh chỉ có thể dùng tay trái đã nắm chặt, khí thế lạnh lùng, ánh mắt nhìn Kiều Tiểu Bảo có chút sợ sệt.
Một đứa bé còn nhỏ như vậy đã có được tài bắn súng cao siêu, nếu như sau này lớn lên cho dù là người kia cũng không thể làm gì được.
Cho nên nhất định phải hủy diệt bé trước khi bé trưởng thành!
Người đàn ông mặc đồ đen hình như đã hơi hiểu mệnh lệnh của người kia rồi.
“Vậy thì thử đi.” Kiều Tiểu Bảo hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, hất cằm, vô cùng tự tin nhìn anh.
Dạ Nhất đứng ở chỗ tối nắm chặt tay lại, nếu không phải Kiều Tiểu Bảo ra hiệu anh đừng ra ngoài, chỉ sợ anh đã xông lên ôm Kiều Tiểu Bảo đến một nơi an toàn rồi.
Đây thật sự là đang tìm đường chết!
Người đàn ông mặc đồ đen kia rõ ràng đã được huấn luyện đặc biệt từ nhỏ, cho dù đã rơi vào tình trạng này vẫn không thể coi thường được, hai lần trước tuy Kiều Tiểu Bảo có thể bắn trúng anh ta, nhưng mà cũng chỉ dưới tình huống người đàn ông mặc đồ đen này thả lỏng cảnh giác mới có thể thành công thôi.
Nếu như mặt đối mặt, một đấu một như bây giờ, chỉ dựa vào tài bắn súng chưa được thành thạo của Kiều Tiểu Bảo, hoàn toàn là tự tìm đường chết!
Đây chính là dùng mạng để đánh cược, đánh cược xem ai nổ súng nhanh chuẩn hơn, người chết đương nhiên sẽ thua!
Dạ Nhất không thể để cho Kiều Tiểu Bảo làm loại chuyện nguy hiểm này, thậm chí còn có hơi hối hận vì đã cho bé cây súng lục màu bạc kia, vốn chỉ muốn để bé dùng phòng than, ai ngờ bé sẽ dùng vào việc này chứ?!
Không muốn sống nữa sao?!
Dạ Nhất vô cùng nôn nóng, muốn bước ra nhưng mà lại nhận được ánh mắt của Kiều Tiểu Bảo ý bảo anh hãy yên tâm thì hơi dùng lại, trong ánh mắt có ý ra lệnh không được phép từ chối.
Kiều Tiểu Bảo ra lệnh cho anh không được xen vào.
Nói cách khác, Kiều Tiểu Bảo nhất định muốn đánh cược với người đàn ông mặc đồ đen này.
Dạ Nhất căng thẳng nhíu mày, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, tự hỏi xem có nên để cho Kiều Tiểu Bảo đánh cược một lần hay không.
Dạ Nhất thật ra cũng không phải không tin tưởng Kiều Tiểu Bảo, chỉ là kiểu đánh cược thế này, không phải ngươi chết thì là ta sống, Kiều Tiểu Bảo lại đang gánh năm mạng người, nếu bé chết, năm người bọn họ cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội.
Cho dù Kiều Tiểu Bảo có thông minh đến cỡ nào cũng không có cách nào so được một người đã được huấn luyện kĩ càng được.
Cơ hội thật sự rất xa vời.
Dạ Nhất thở dài, hai mắt nhìn chằm chằm chỗ Kiều Tiểu Bảo đứng, chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần phát hiện Kiều Tiểu Bảo có khả năng gặp chút nguy hiểm gì sẽ lập tức nhào lên đỡ hộ bé.
Kiều Tiểu Bảo đứng cách người đàn ông mặc đồ đen kia khoảng hai mét, chỉa họng súng vào đối phương, hơi thở lạnh lẽo đánh sợ không ngừng tỏa ra khắp nơi, thiếu đốt ngọn lửa lạnh băng u ám.
Người đàn ông mặc đồ đen nhìn ánh mắt của Kiều Tiểu Bảo thì không dám chậm trễ thêm chút nào nữa, tay trái nắm chặt súng, bảo đảm lát nữa có thể bắn một phát trúng Kiều Tiểu Bảo.
“Mày rốt cuộc là ai?” Người đàn ông mặc đồ đen hỏi.
Cũng đúng, cho dù nhìn như thế nào thì đây cũng không phải là tâm lý và thực lực mà một đứa trẻ mới năm tuổi có thể có được, nhưng mà bé rõ ràng chỉ là một thằng nhóc con.
Đây rốt cuộc là tiểu quái vật của tổ chức nào chạy ra vậy?
Khóe miệng Kiều Tiểu Bảo cong lên, đôi mắt hồn nhiên ngây thơ chớp chớp nhìn anh, cũng chính là ánh mắt này đã lừa hai người mặc đồ đen mấy vố, không ai có thể phát hiện ra cả.
“Chú ơi, quần chú bị tuột ra rồi kia.” Kiều Tiểu Bảo vẫn cười ngọt ngào, nhìn rất vô hại.