CHƯƠNG 184: BÉ MUỐN NGỦ CÙNG MAMI DADDY
Lê Hiếu Nhật đang cầm sách đọc bên cạnh cô, ngón tay khớp xương rõ ràng nâng quyển sách, lúc lật từng trang phát ra tiếng loạt soạt vui tai.
Dáng vẻ anh như vậy đã lột bỏ đi vẻ cao ngạo lãnh đạm khi cầm bút xử lý các quyết sách ngày thường, toàn thân tràn đầy hơi thở nho nhã ôn hòa,
Kiều Minh Anh nhếch miệng, nhìn Kiều Tiểu Bảo hỏi: “Nhóc, tối nay con có muốn ngủ cùng daddy không?”
Kiều Tiểu Bảo mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Kiều Minh Anh, kéo chăn ra, giơ tay về phía Kiều Minh Anh: “Mami mau đến đây, con muốn ngủ cùng mami daddy.”
Cái gì? Cùng ngủ?
Khóe môi Kiều Minh Anh giật giật.
Tên nhóc thúi này có phải không nhìn ra thái độ của cô và Lê Hiếu Nhật thế nào không? Cái thói quen xấu trái ôm cô phải ôm Lê Hiếu Nhật là ai bày ra vậy?
Thực ra Kiều Minh Anh chỉ là xấu hổ ở trên cùng một chiếc giường với Lê Hiếu Nhật mà thôi.
“Một mình mami ngủ là được rồi.” Kiều Minh Anh đi tới ngồi xuống rúc vào sofa.
May mắn sofa đủ mềm mại, cô ngủ ở đây cũng không sao.
Ai biết Kiều Tiểu Bảo lại rất ghét bỏ nhìn Kiều Minh Anh một cái, nói: “Mami, mẹ không phải sợ mình nửa đêm hung ác đá daddy té xuống giường chứ?”
“Ai nói vậy?”
Tên nhóc thúi, mới bao lâu mà đã giúp anh nói chuyện rồi!
“Vậy sao mami không dám tới? Ba ngủ ngoan cũng sẽ không làm gì mami đâu.” Nói rồi còn lắc lắc cánh tay Lê Hiếu Nhật.
Ánh mắt lãnh đạm của Lê Hiếu Nhật lướt một vòng trên người Kiều Minh Anh, sau đó gật đầu.
Giống như đang chế nhạo Kiều Minh Anh, không có vóc dáng đường cong, cũng không có ánh mắt!
Kiều Minh Anh tức giận, trực tiếp chạy lạch bạch tới, vứt gối ôm trong tay, đi tới bên giường, chui vào đắp chăn.
“Có mắt hay không, mù rồi sao?!” Nói rồi còn ưỡn bộ ngực kiêu ngạo của mình như khoe khoang, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi.
Lòng tự tôn, lòng tự tôn, lòng tự tôn của cô!!
Thế mà lại nói cô không có vóc dáng, đã vậy, dù sao đi nữa có cách Kiều Tiểu Bảo, cô sợ anh có thể làm gì cô sao?
Dám động tay động chân với cô thì cô một chân đá anh xuống giường.
Kiều Tiểu Bảo và Lê Hiếu Nhật nhìn nhau, âm thầm hẹn trước chớp chớp mắt, sau đó tắt đèn, ngủ.
Kiều Minh Anh đưa lưng về phía họ, mặc dù có cách Kiều Tiểu Bảo, nhưng mùi hương thanh mát trên người Lê Hiếu Nhật vẫn bay tới chỗ cô, cô chôn khuôn mặt trái xoan vào trong chăn, trong chăn đều là mùi vị đặc biệt trên người anh.
Rất dễ chịu, như có thể thôi miên, mí mắt Kiều Minh Anh ngày càng nặng, ý thức cũng chậm rãi bắt đầu không rõ ràng.
Trong mơ hồ, cô dường như cảm thấy có một bàn tay vươn về phía tay cô, khô ráo ấm áp, khẽ bao trọn bàn tay mềm mại của cô, có cảm giác an toàn không thể nói nên lời.
Lưng Lê Hiếu Nhật vẫn còn vết thương, cho nên không thể làm động tác quá mạnh, anh còn chưa động tay, Kiều Minh Anh ở cách anh khoảng cách một người không biết thế nào mà ngủ không yên ổn, lăn lăn liền lăn vào lòng anh, mềm mại dán vào anh.
Hầu kết gợi cảm của anh lăn lộn, sau đó mím chặt môi, vươn tay vòng bờ vai mảnh khảnh của Kiều Minh Anh, con ngươi đen thoải mái híp lại.
***
Sáng sớm.
Một đêm này, Kiều Minh Anh ngủ rất ngọt ngào, thậm chí quên cả địa bàn mà cô vốn kiên quyết bảo vệ, lúc cô mở mắt ra, trong lòng sụp đổ.
Cô nhớ rõ ràng mình ngủ yên lành ở một bên khác, lúc nào thì đã lăn vào lòng của Lê Hiếu Nhật rồi?!
Kiều Minh Anh mở to đôi mắt ướt át, nhìn Lê Hiếu Nhật còn đang ngủ say, cô bị anh ôm vào lòng, đôi tay rắn chắc ôm chặt bờ vai cô, từ vị trí của cô, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy chiếc cằm với đường cong xinh đẹp của anh.
Kiều Minh Anh vươn ngón tay ra, khẽ nhéo lên khuôn mặt đó vài cái, nhéo đến mức cô có chút sợ hãi, sợ Lê Hiếu Nhật đột nhiên tỉnh lại.
Khuôn mặt anh có chút lạnh lùng, chỗ nào cũng cứng, nhéo không thoái mái, nhưng cảm giác tay cũng không tệ.
Một người đàn ông, da lại đẹp vậy làm gì chứ.
Đáy lòng Kiều Minh Anh lẩm bẩm, động tác trên tay lại không dừng lại.
Chính vào lúc này, một bàn tay to đột nhiên giữ cổ tay thon thả trắng mịn của cô, tim cô trật một nhịp, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, khiến cô không nơi nào để trốn tránh.
Lê Hiếu Nhật không biết đã tỉnh từ lúc nào, bàn tay to giữ bàn tay nhỏ của cô, đôi mắt hẹp dài thâm thúy sáng rỡ, giống như bên trong là ánh sáng vụn vỡ của sao trời.
Anh khẽ cong môi, nhìn dáng vẻ có chút luống cuống của Kiều Minh Anh, cố ý hỏi: “Em vừa nãy đang làm gì?”
(~ ~”)!
Mặt Kiều Minh Anh thành hình (~ ~”), vì lúc nãy làm chuyện chột dạ, có chút sợ hãi không dám nhìn anh.
Chán đời, tỉnh lúc nào không tỉnh lại tỉnh vào lúc này.
“Không làm gì cả, thấy trên mặt anh dính gì đó, nên phủi xuống cho anh, phủi phủi.” Kiều Minh Anh cười khan một tiếng, vốn muốn làm ra vẻ phủi giúp anh mà vỗ vỗ mặt anh nữa, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt hẹp dài đó, làm sao cũng không thể ra tay.
Anh nhướn mày, cũng không buông tay cô ra, ngược lại áp lại gần mặt cô, giọng trầm thấp quyến rũ: “Kiều Minh Anh, em vừa rồi luôn nhìn chằm chằm tôi làm gì?”
Là câu hỏi ngược lại.
Giọng điệu không chắc chắn.
Vừa nãy không biết có phải Lê Hiếu Nhật hoa mắt không, trong con mắt của Kiều Minh Anh, quả thực có chút dấu vết xao động.
Rất nhỏ, rất bé, Lê Hiếu Nhật rất vui mừng vì mình đột nhiên tỉnh lại, nếu không đã bỏ lỡ rồi.
Đây có phải là nói rõ, cô đã bắt đầu nhìn thấy anh rồi, trong lòng đã có anh rồi?
Khuôn mặt nhỏ của Kiều Minh Anh cứng ngắc, ánh mắt nhìn anh bất giác có chút trốn tránh, ngay cả đôi mắt ướt át cũng lộ ra chút sương mù hoảng loạn, cắn chặt môi dưới, bất an vài giây.
Cô không biết, động tác nhỏ trong tiềm thức của mình lại vô hình khẳng định suy nghĩ trong lòng của Lê Hiếu Nhật.
Lê Hiếu Nhật có một bí mật, anh sẽ không nói cho Kiều Minh Anh biết.
Bí mật này, không phải liên quan đến việc anh yêu Kiều Minh Anh, anh yêu Kiều Minh Anh sớm đã không phải bí mật rồi.
Mà bí mật này, không một ai biết, nhưng Lê Hiếu Nhật lại vô cùng rõ ràng.
Đó chính là, lúc Kiều Minh Anh bị người khác vạch trần chuyện trong lòng hoặc là lúc căng thẳng bất an, đều sẽ bất giác cắn chặt môi dưới của mình.
Lê Hiếu Nhật nhớ động tác nhỏ này rất lâu rồi, rất nhiều lúc, động tác nhỏ này của Kiều Minh Anh còn chân thật hơn bất kỳ lời nào cô nói.
Xem ra, là thật.
Khóe môi Lê Hiếu Nhật cong lên vài phần, mặt mày ôn hòa, tràn đầy thâm tình, còn có chút vui mừng.
“Tôi không nhìn anh làm sao giúp anh phủi thứ dính trên mặt xuống?” Kiều Minh Anh cố làm ra vẻ bình tĩnh trả lời, lại không biết, tiếng lòng đập thình thịch đã bán đứng mình.
“Ha, haha.” Lê Hiếu Nhật khẽ cười, trong tiếng cười nghe không ra hơi thở lạnh lùng, như rất thoải mái: “Kiều Minh Anh, em vội vàng giải thích như vậy, không phải là trong lòng có quỷ chứ?”
Ai biết Kiều Minh Anh lại đột nhiên bật dậy khỏi giường bệnh, nhưng còn không kịp nhảy xuống đã bị Lê Hiếu Nhật áp vào lòng.
Cô có chút thẹn quá hóa giận nhìn anh, nhưng giây phút tiếp xúc với đôi mắt lạnh lùng, lại không dám nhìn thẳng.
Trong lòng thấp thỏm bất an, bây giờ cô rất muốn tát mình hôn mê.
“Lê Hiếu Nhật, anh buông tôi ra!” Kiều Minh Anh tức giận hét lên, nhưng làm thế nào cũng không giằng ra khỏi đôi tay mạnh mẽ, cơ bắp rắn chắc của anh.