CHƯƠNG 192: CÔ THÍCH LỆ HIẾU NHẬT Ư?
Câu nói này từ lúc nói ra khỏi miệng giống như một câu thần chú quấn chặt lấy Kiều Minh Anh.
Cô thích Lê Hiếu Nhật ư?
Cô thích Lê Hiếu Nhật ư?!
Kiều Minh Anh bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, trong lòng lộp bộp một tiếng, nhìn thoáng qua Lê Hiếu Nhật cười nhẹ, anh mắt nhu hòa cưng chiều, theo bản năng muốn bỏ chạy!
Nhưng Lê Hiếu Nhật sẽ thả con cừu nhỏ sắp đưa đến miệng đơn giản như vậy chắc?
Nghĩ cũng tốt quá nhỉ.
Kiều Minh Anh còn chưa kịp nhảy ra khỏi ngực anh đã bị anh dùng tay trái kéo, lại ngã vào ngực anh một lần nữa.
Cách rất gần, mặt cô dán lên ngực anh, hô hấp đều là mùi hương thơm mát trên cơ thể anh.
Cái ôm nhẹ khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Minh Anh ửng hồng.
Cả người cô hoảng hốt.
”Đừng động đậy, cô nghe xem tim mình đập nhanh thế nào.” Giọng nói của anh không biết có sức hút gì, Kiều Minh Anh ngừng ngọ ngoạy, im lặng nghe theo lời anh.
Thình thịch, thình thịch.
Một tiếng lại một tiếng, trái tim đập mạnh mẽ.
Kiều Minh Anh che mặt, đây là tiếng tim cô đập, rất nhanh rất mãnh liệt giống vì muốn thừa nhận sự thật rằng mình thích Lê Hiếu Nhật vậy.
Đến quá đột ngột, Lê Hiếu Nhật nhất quyết để cô thừa nhận tâm lý của mình, cô muốn mặt dày cũng không được.
”Em thích tôi đấy.”
Em thích tôi.
Em thích tôi.
Những lời này nổ tung trong đầu Kiều Minh Anh, đến mức cô không biết phải làm sao.
Những lời cô thích Lê Hiếu nhật cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, chỗ không bị che lại của khuôn mặt lộ ra mày đỏ bừng như máu.
Lê Hiếu Nhật nhìn biểu cảm này của Kiều Minh Anh liền biết cô đang nghĩ gì, may mà anh không để cô đi, nếu không muốn cô ngốc này thừa nhận tâm ý của mình không biết khó thế nào.
”Anh Anh” Giọng nói của anh trầm thấp mê hoạc, nhẹ nhàng mở tay nhỏ đang che mặt của cô ra, đôi mắt đen nhìn vào mắt cô khiến cô không có chỗ trốn.
”Nhìn vào mắt tôi nói cho tôi biết, em thích tôi không?”
Ánh mắt anh dường như có ma lực, tâm trạng không biết nên là gì của Kiều Minh Anh nhất thời bình tĩnh lại, nhìn mắt anh, câu nói kia từng chút tiến vào lòng cô.
Cô thích anh ư?
Cô thích anh.
Kiều Minh Anh thích Lê Hiếu Nhật.
”Thích” Kiều Minh Anh ngoan ngoãn gật đầu, dưới anh mắt của Lê Hiếu Nhật, cô nói ra tiếng nói chân thật nơi đáy lòng mình.
Trái tim Lê Hiếu Nhật nhảy lên, nụ cười trên mặt càng thêm mị hoặc, nói tiếp: ”Em thích ai?”
”Thích anh.”
Nguyên nhân mấy ngày trái tim cô không bình thường là bởi vì cô thích Lê Hiếu Nhật ư?
Trước kia Kiều Minh Anh còn có thể trốn tránh, dùng chuyện khác để che dấu, nhưng lần này cô không thể tránh được, dù là Lê Hiếu Nhật hay trái tim mình cũng không thể trốn tránh được nữa.
Cô thích Lê Hiếu Nhật.
Đáy mắt Kiều Minh Anh có chút mờ mịt, sau đó tim loạn nhịp rồi lại hiểu rõ ra.
”Tôi…” Lê Hiếu Nhật nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ánh mắt ôn hòa sủng nịnh mang theo vẻ mị hoặc khó nói thành lời, môi mỏng khẽ mở muốn nói ra vài chữ kia.
”Không!” Không biết vì sao Kiều Minh Anh bỗng nhiên đẩy Lê Hiếu Nhật ra. Đôi mắt vốn trong suốt lại hiên lên một cảm xúc phức tạp, hàm răng cắn chặt môi dưới, không để những sự tủi hờn đó tràn ra.
Sao cô lại nói cô thích anh chứ?
”Sao thế?” Lê Hiếu Nhật cau mày, con ngươi đen hiện lên một tia nghi hoặc, dáng vẻ của Kiều Minh Anh thoạt nhìn rất không thích hợp, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngượng ngùng ngốc nghếch vừa nãy.
Anh có thể cảm nhận được nhưng cảm xúc này của Kiều Minh Anh dường như là…vì anh?
Nhưng Lê Hiếu Nhật tự hỏi cũng chưa có làm ra chuyện gì để cô thất vọng, sao lại…
”Lê Hiếu Nhật, tôi thấy anh thật đúng là nghĩ nhiều rồi.” Một lát sau Kiều Minh Anh từ từ bình tĩnh nói một cách nhẹ nhàng xen lẫn chút lạnh lùng.
”Tôi thích anh ư?” Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi nghi hoặc của Lê Hiếu Nhật, hiện lên một tia chậm chọc: ”Vừa rồi chỉ là một màn kịch dể phối hợp với lòng tự trọng của anh mà thôi, anh có vẻ quá xem trọng bản thân mình rồi.”
Từng câu từng chữ của Kiều Minh Anh như những nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của Lê Hiếu Nhật.
Anh vừa hỏi cô, cô thích ai.
Cô đáp, thích anh.
Đây là lần đầu tiên anh nghe được cô nói thích anh từ chính miệng cô.
Sao chỉ một lát lại thay đổi rồi.
Đôi mắt hơi khép lại của Lê Hiếu Nhật đột nhiên mở ra, khuôn mặt khôi ngô từ từ tỏa ra vẻ lạnh lùng, phô thiên cái địa, khí thế không quan tâm mọi việc.
Kiều Minh Anh nhìn thẳng vào đôi mắt anh run rẩy mạnh mẽ, cô cảm nhận được lúc này Lê Hiếu Nhật rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm.
Cô theo bản năng nghĩ muốn lùi lại, lại bị Lê Hiếu Nhật một tay giữ lại, mạnh mẽ kéo vào trong ngực.
Lê Hiếu Nhật vươn tay, nắm chặt cằm của Kiều Minh Anh, khóe môi nở nụ cười yếu ớt, trông vô cùng lạnh lùng: ”Em nghĩ là tôi hiếm lạ cái thích của em?”
”Trong mắt tôi, em khác gì với mấy người phụ nữ kia? Em dựa vào cái gì nghĩ tôi cũng thích em?”
Từng câu từng chữ của anh vang lên bên tai Kiều Minh Anh.
Chẳng khác nào độc dược, đột ngột xé nát trái tim Kiều Minh Anh, rồi dùng lực đâm xuyên vào bên trong cho đến khi máu tươi đầm đìa.
Nước mắt không khống chế được mà rơi xuống, anh cứ dùng lời nói mà làm cô tổn thương như vậy.
Nước mắt rơi trên mu bàn tay đang nắm Kiều Minh Anh của Lê Hiếu Nhật, ánh mắt anh run lên, cả người khẽ run rẩy.
Có điều lý trí nhanh chóng khiến anh bình tĩnh lại, anh dùng lực buông tay kia ra, Kiều Minh Anh bị anh bỏ sang một bên, trên cằm truyền đến một cơn đau.
”Đừng nghĩ là vừa nãy tôi hôn em là thích em, nếu không có Tiểu Bảo, em còn không xứng lọt vào mắt tôi.”
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh vang lên, Kiều Minh Anh chết lặng, cắn môi dưới, ánh mắt ngay ngẩn, nước mắt rơi càng nhiều hơn.
Lê Hiếu Nhật nắm chặt tay cố gắng lưu lại chút tôn nghiêm cho mình để không giống như một tên ngốc, sau khi anh nói những lời này còn nghĩ muốn lau nước mắt cho cô.
Kiều Minh Anh dựa vào cái gì mà muốn tổn thương anh?
Không phải dựa vào anh thích cô ư.
Nếu không vì anh thích cô.
Lê Hiếu Nhật thực sự muốn nắm lấy vai cô nói cho cô biết nếu không phải anh thích cô, cô mẹ nó trong mắt anh chẳng là cái gì cả!
”Ra ngoài!”
Anh nhắm mắt lại, giọng nói giống như có góc cạnh nổi lên khiến trái tim Kiều Minh Anh âm ỉ.
Sao lại, sao lại đau như vậy?
”Em ra ngoài cho tôi!” Lê Hiếu Nhật gia tăng âm lượng, mang theo sự thiếu kiên nhẫn không kiểm soát được.
Kiều Minh Anh ngơ ngác từ trên giường đứng dậy, đi giày, cầm túi, đi ra khỏi cửa.