CHƯƠNG 212: CHỈ CÓ TÌNH YÊU VÀ ĐỒ ĂN NGON KHÔNG THỂ PHỤ LÒNG
Kiều Minh Anh chớp chớp mắt, mặc dù không nhớ bản thân lúc nào nói câu này, có điều bây giờ cô hình như lại có động lực rồi.
Vừa rồi khi cô sắp ngã xuống, trong đầu của cô lần lượt vụt qua hình ảnh của của Kiều Tiểu Bảo và Lê Hiếu Nhật.
Cô không có ngờ, vị trí của Lê Hiếu Nhật ở trong lòng cô đã chiếm vị trí lớn như vậy.
Đợi khi kết thúc quá trình quay, cô sẽ đi tìm Lê Hiếu Nhật, hỏi rõ về chuyện của 5 năm trước anh rốt cuộc là thật lòng hay giả ý, chuyện này, cô nhất định phải lấy được đáp án, nếu không, cô vĩnh viễn không thể trong lòng không có tạp niệm mà ở bên anh được.
“Ai nói em muốn từ bỏ? Em chỉ là cảm thán một chút mà thôi. Yên tâm, tôi là Kiều Minh Anh.” Kiều Minh Anh lông mày cong cõng, lộ ra nụ cười tự tin.
Lục Cung Nghị có chút thất thần: “Anh đều luôn tin em.”
Anh ta đều luôn tin, chỉ cần là cô muốn làm, thì không có cái gì làm không được.
Bởi vì, cô là Kiều Minh Anh.
Ở trong cuộc đời của anh ta để lại vô số dấu vết của Kiều Minh Anh.
_
Cuối cùng cũng đến trưa, Kiều Minh Anh biểu hiện cũng ngày càng tốt hơn, đạo diễn cũng rất tán thưởng khi nhìn Kiều Minh Anh.
Kiều Minh Anh thở phào, thời gian nghỉ ngơi vào buổi trưa chỉ có một tiếng, có điều cũng đủ cô điều chỉnh lại trạng thái để khiêu chiến chứng sợ độ cao vào chiều nay.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn đồ ăn ngon.” Lục Cung Nghị tự nhiên ôm vai của Kiều Minh Anh, rời khỏi Thủy Tinh Quán.
Nhưng lại không biết, một màn này nhìn giống như không có vấn đề gì, lại bị người có tâm cơ chụp được.
Lục Cung Nghị mặc dù trở về chưa lâu, nhưng vẫn biết rõ ở đâu có đồ ăn ngon.
Lần này anh dẫn cô đi, là một nhà hàng mang đậm món ăn nước C.
Thời gian Kiều Minh Anh ở nước C còn dài hơn Lục Cung Nghị, nhưng lại không biết nơi này vậy mà có một nhà hàng như vậy, rất hiếu kỳ đánh giá xung quanh.
Lục Cung Nghị đã đặt trước phòng bao rồi.
Đồ ăn vừa đưa lên, ngón tay của Kiều Minh Anh nhận không được mà hoạt động, nói một câu em bắt đầu đây’ bèn không khách khí nữa.
Lục Cung Nghị từng thấy tốc độ ăn đó của Kiều Minh Anh mà lại không có chút thô tục, nhưng mỗi lần nhìn thì đều sẽ cảm thấy khẩu vị tăng lên, tâm trạng cũng không khỏi tốt lên.
“Em ăn từ từ thôi, không cần vội.” Lục Cung Nghị dịu dàng nói.
Thật ra Lục Cung Nghi chưa từng đè nén cảm xúc của anh ta, chỉ đáng tiếc Kiều Minh Anh quá ngốc, tóm lại đều không có nhìn ra.
Kiều Minh Anh ăn rất vui, căn bản không nghe rõ anh nói cái gì, vừa ngốc nghếch gật đầu rồi chiến đấu với đống đồ ăn ngon.
Thế gian vạn vật, chỉ có tình yêu và đồ ăn ngon là không thể phụ lòng!
Trong lòng cô mãn nguyện thở dài.
Nơi này trang trí trang nhã, mỗi một món ăn đều ngon đến mức không biết nói gì, cô bây giờ chỉ hối hận, tại sao không có phát hiện ra chỗ này từ sớm chứ.
Sau khi đồ ăn trên bàn vơi đi quá nửa, Kiều Minh Anh cuối cùng cũng dừng đũa, mãn nguyện cong môi, giống như chú mèo lười nhác đang híp mắt lại.
“Ăn no rồi chứ?” Giọng nói dịu dàng của Lục Cung Nghị truyền đến.
Kiều Minh Anh cả người tràn đầy năng lượng, lúc này mới phát hiện đồ ăn trên bàn hầu như đều vào trong bụng của cô, mà Lục Cung Nghị, căn bản không có động được mấy đũa.
Mặt nhỏ hơi ái ngại, cô có chút xấu hổ nhìn Lục Cung Nghị sau đó ngồi thẳng dậy, có chút không tự nhiên nói: “Hay là, gọi thêm một ít nữa, em thấy anh hình như chưa ăn được bao nhiêu cả…”
Ý cười của Lục Cung Nghị lại càng đậm: “Được.”
Sau đó bèn gọi phục vụ, gọi một bàn đồ ăn như vừa rồi, lúc này mới động đũa.
Kiều Minh Anh mặc dù mới ăn rất nhiều, nhưng thấy Lục Cung Nghi ăn lại thấy ngứa ngáy, vì thế cầm đĩa hoa quả ở một bên, chậm rãi xiên ăn.
Sau khi ăn cơm xong, hai người chuẩn bị về Thủy Tinh Quán, lại không ngờ, sẽ ở nơi này gặp phải Lê Hiếu Nhật đang dùng bữa với khách hàng ở đây.
Bước chân của Kiều Minh Anh khựng lại, nhìn thấy người đàn ông kiêu ngạo lạnh lùng bước ra khỏi lớp lớp trúc, anh đang nghiêng đầu, nói điều gì đó với người xung quanh, thần sắc nhàn nhạt, mang theo một sự nghiêm túc, sau khi nói xong thì lắng nghe người đó trả lời.
Bất tri bất giác, Kiều Minh Anh nhìn anh mà ngây cả ra, ngay cả khi bọn họ sắp đi đến trước mặt cô cũng không có phát giác.
“Tổng giám đốc Lê.” Lục Cung Nghị lịch sự gật đầu với Lê Hiếu Nhật, kéo nhẹ Kiều Minh Anh, bỗng chốc kéo cô tỉnh lại.
Kiều Minh Anh đang muốn mở miệng chào hỏi, ai biết Lê Hiếu Nhật lại gật đầu với Lục Cung Nghị, sau đó mắt như không nhìn thấy, cũng không thèm nhìn cô một lần mà rời khỏi chỗ này.
Cô bị phớt lờ rồi.
Kiều Minh Anh bĩu môi, nhìn theo bóng lưng của Lê Hiếu Nhật mà có hơi oán trách, cô có phải quá gầy cho nên anh không nhìn thấy cô hay không?
“Đi thôi.” Lúc này, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân xong, anh ta nói.
“Ừm.” Kiều Minh Anh gật đầu, cùng anh ta rời khỏi nhà hàng này.
Lê Hiếu Nhật cùng thư ký và khách hàng cùng lúc rời đi, đến bãi đỗ xe lấy xe.
Sắc mặt của cô cực kỳ u ám, không có ai dám nói chuyện phá vỡ bầu không khí lúc này.
Làm thư ký của Lê Hiếu Nhật lâu như vậy, cô ta tự nhiên biết Lê Hiếu Nhật lúc này tức giận vì cái gì.
Bởi vì Kiều Minh Anh, vừa rời ở nhà hàng đó, tổng giám đốc nhìn thấy người con gái mình thích đi cùng với người khác, cho dù không nói, trong lòng cũng khó chịu.
“Xuống xe.” Ánh mắt lạnh lùng của Lê Hiếu Nhật quét qua thư ký Trương, đôi mắt sắc bén và lạnh lùng như chim ưng, cánh môi mỏng đỏ dùng sức mím lại, bầu không khí trong xe giám đến mức đóng băng.
Thư ký Trương cả người run lên, đâu dám chần chừ, mau chóng mở cửa xe bước xuống, vừa đóng cửa lại, chiếc xe bèn như một mũi tên lao đi.
_
Kiều Minh Anh đứng trên mép ban công, đạo cụ ánh sáng đều đã chuẩn bị xong rồi, trên người cô mặc một chiếc lệch màu lam sẫm được cắt may bất quy tắc, gió thổi nhẹ chiếc bay của cô bồng bềnh như bông hoa lam sắc phiêu bạt trong gió.
Cảnh quay này, cần cô nhắm mắt từ bên này đi sang bên kia sau đó từ đó nhảy xuống, ổn định tiếp đất, đổi trang phục yêu tinh, diễn cảnh cuối cùng trong hoa viên trên trong này, mới coi như thành công.
Nghĩ đến đây thì toàn thân cô run lên.
Cô mở mắt từ bên này đi sang bên kia đã cảm thấy rất khó, mà bây giờ, vậy mà muốn cô nhắm mắt đi từ bên này sang bên kia.
Khi con người ta nhắm mắt, đều sẽ mất đi cảm giác thăng bằng, đi trên mặt phẳng cũng không nhất định có thể đi thẳng một đường, huống chi nhắm mắt lại, đi trên độ cao như thế này.
Lông mày thanh tú của Kiều Minh Anh hơi nhíu lại, siết chặt lọ nước hoa trong lòng bàn tay, nếu như không phải vì có liên quan đến công ty và Lục Cung Nghị, cô sẽ nghi ngờ có phải có ai cố tình nhắm vào cô hay không, cho nên mới nghĩ ra bản kế hoạch như thế này.
Lớn gan, kích thích, đồng thời cũng rất mạo hiểm.
Tin chắc đoạn tuyên truyền khi công bố, nhất định kinh diễm người xem.
Nhưng, nếu như một điều không tốt, có thể không phải kinh diễn, mà là cái chết.
Kiều Minh Anh vô thức sờ dây an toàn ở eo, chắc chắn không có vấn đề, trong lòng khẽ thở dài thường thượt, cảm thấy khóc không ra nước mắt, đến một bước này cô tuyệt đối không thể chùn bước.
Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội lần này, chữa khỏi chứng sợ độ cao của cô…
“Bắt đầu!” Đạo diễn hô lên một tiếng, Kiều Minh Anh bày ra tư thế, hoàn toàn nhắm mắt lại, máy quay đang quay ở cự ly gần, cho nên cho dù có hơi lộ ra một khuyết điểm cũng không được.