CHƯƠNG 219: NÓI ĐÙA
Coi tất cả đều là một giấc mơ của mày, một giấc mơ huyễn hoặc mà thôi, không cần quá để tâm.
Cô ngẩng đầu, cố gắng cưỡng ép nước mắt đang chực trào trở về, cô không muốn khiến bản thân trông nhếch nhác như vậy, cho dù thật sự nhếch nhác, cô cũng không muốn để người khác nhìn thấy.
“Sao hả, nhìn thấy tôi và Thành Nghiêm ân ái ngọt ngào chịu đả kích rồi sao?” Đằng sau truyền đến giọng nói ngọt đến phát nháy, Dương Ly ngẩng đầu nhìn, xuyên qua hơi nước che chắn, cô nhìn thấy gương mặt vô cùng đắc ý và khoe khoang của Lâm Hạnh Nhi.
Hai tay cô ta khoanh trước ngực, không nhanh không chậm đi đến chỗ Dương Ly, chiếc cằm cao ngạo nâng lên, đôi cao gót va chạm với mặt đất mà phát ra âm thanh giõn tai.
Ánh mắt của Dương Ly lạnh dần, bình tĩnh rút mấy tờ trên giấy ở bên cạnh, lau vết nước trên mặt mình, lúc này mới quay người lại nhìn cô ta: “Cô nói cái gì?”
Lâm Hạnh Nhi che miệng cười vài tiếng: “Ly Ly, tôi biết cậu thích Tô Thành Nghiêm, có điều tôi cũng không ngờ anh ấy sẽ thích tôi, cho nên thật sự rất xin lỗi.”
Dáng vẻ này của cô ta, không có nửa điểm bộ dạng của người xin lỗi nên có, ngược lại giống như khoe mẽ với Dương Ly, bản thân được Tô Thành Nghiêm thích.
Sắc mặt của Dương Ly trắng bệch, cụ cười nhạt trên khóe môi cũng có chút miễn cưỡng.
Cô cũng là con người, có máu có thịt, cho dù bình thường không tim không phổi thế nào, nhưng khi đụng phải vết thương lòng, vẫn như cũ sẽ chảy máu đầm đìa.
Nhưng, sự thật lòng của cô, tuyệt đối sẽ không phải Lâm Hạnh Nhi lấy ra mà chà đạp.
Có thể đổi xử với cô như vậy, chỉ có một người.
“Không sao, tôi chúc hai người bên nhau hạnh phúc, tốt nhất cả đời này đừng xa nhau.” Dương Ly nhếch môi, nụ cười rạng rỡ đến cực điểm, giống như đối với những lời vừa rồi của Lâm Hạnh Nhi không có một chút đau lòng nào.
Lâm Hạnh Nhi xinh đẹp ngọt ngào, ngay cả ăn mặc trang điểm cũng ngọt ngào, khi nói chuyện, cho người ta cảm giác mong manh có chút tùy hứng, nhưng những người con gái này, rất được hoan nghênh.
Đơn giản một từ, chính là phải biết diễn.
“Được, cô bây giờ đi chia tay với Tô Thành Nghiêm, nhường anh ấy cho tôi.” Dương Ly trợn mặt, Lâm Hạnh Nhi đã nghĩ cô sẽ nói ‘không cầnm tôi đã không thích anh ta nữa rồi’ hoặc ‘hai người hạnh phúc chính là tôi hạnh phúc’ kiểu mấy lời như này.
Thật sự nực cười.
Cô nếu như thật sự nói như vậy cô còn là Dương Ly nữa sao?
Tô Thành Nghiêm nếu đã ở bên Lâm Hạnh Nhi, vậy thì, cô cho dù từ bỏ cũng không có gì tiếc cả, cô có sự kiêu ngạo của mình, cô có thể bị Tô Thành Nghiêm và Lâm Hạnh Nhi tổn thương, nhưng tuyệt đối không có phép tôn nghiêm của mình bị chà đạp!
Sắc mặt của Lâm Hạnh Nhi cứng đờ, rõ ràng là vì Dương Ly không giống như trong tưởng tượng của cô ta nói ra những lời đó mà có hơi ngạc nhiên.
Dương Ly nói như thế, cô ta ngược lại không biết nên trả lời thế nào, tóm lại cũng không thể thật sự nhường Tô Thành Nghiêm được.
Cô ta không dễ gì mới ở bên Tô Thành Nghiêm, còn nói dối anh, lừa tất cả mọi người, đến bước này rồi, tuyệt đối không thể buông tay được nữa!
“Ha ha, tôi chỉ nói đùa mà thôi…”
“Tôi biết.” Dương Ly nhún nhún vai, mặt mày không sao cả đi ra ngoài.
Lâm Hạnh Nhi xoay người nhìn theo bóng lưng của Dương Ly, trong đôi mắt tuyệt đẹp xuất hiện một tầng hận ý, hận không thể kéo ánh mắt của Dương Ly lại.
Dựa vào đâu, cô ta tốn bao tâm cơ mới có thể dành được, Dương Ly có thể nói không cần thì không cần sao?
Cô tính tính là cái thứ gì chứ!
Khi trở về bàn ăn, Kiều Minh Anh đã ăn no được một nửa rồi, đối diện có vị thị thần lạnh băng Tô Thành Nghiêm, đã trực tiếp làm ảnh hưởng đến tâm trạng Kiều Minh Anh dùng bữa, cho nên cũng không có ăn nhiều.
Lúc nhỏ Kiều Minh Anh chơi cùng Lê Hiếu Nhật và Đặng Chiến, trước giờ không đến gần Tô Thành Nghiêm, mặc dù cô không sợ anh, nhưng không thích chơi cùng với một đứa trẻ cứ luôn âm trầm, cả người bày ra cái mặt lạnh, giống như ai nợ anh vài trăm triệu, khiến người ta không thích nổi.
Cũng chỉ là đồ ngốc Dương Ly này, mới yêu phải cái tảng băng như vậy.
Nghĩ cũng thấy kỳ lạ, Dương Ly sao lại thích Tô Thành Nghiêm chứ…
Sau khi Dương Ly ngồi xuống, không thèm nhìn Tô Thành Nghiêm, cầm đũa bắt đầu ăn.
Không lâu sau, Lâm Hạnh Nhi cũng đi tới, ôm bụng dáng vẻ rất khó chịu, còn chưa đi đến nơi, cả người đã không chống đỡ được ngã ra.
“Ôi mẹ ơi, đây là diễn vở nào thế?” Kiều Minh Anh trợn mắt, thấy Tô Thành Nghiêm đi đến đỡ Lâm Hạnh Nhi, mặt mày lo lắng cũng không giống giả bộ.
Nhưng Lâm Hạnh Nhi đang yên đang lành sao lại ngã?
Dương Ly lạnh lùng quan sát, thấy Tô Thành Nghiêm bế Lâm Hạnh Nhi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, giữa khuỷu tay của Tô Thành Nghiêm, Lâm Hạnh Nhi lén dùng ánh mắt thắng lợi nhìn cô.
Thật sự đủ ấu trĩ.
“Nhìn không ra? Người ta có kỹ năng diễn xuất sắc thuộc phái thực lực, diễn cho chúng ta xem free một vở kịch hay rồi.” Dương Ly dùng sức chọc miếng xương sườn trong bát, coi nó như Lâm Hạnh Nhi hoặc Tô Thành Nghiêm, chọc vài cái.
Cô không biết, người đàn ông cao lãnh như Tô Thành Nghiêm, sao lại thích cô gái giỏi diễn như Lâm Hạnh Nhi chứ?
Thật sự khiến cô có chút… không cam tâm.
“Ly Tử, cậu định tính sao?” Tô Thành Nghiêm và Lâm Hạnh Nhi đi rồi, Kiều Minh Anh bỗng cảm thấy khẩu vị của mình trở lại rồi, gắp vài miếng bỏ vào miệng, bắt đầu ăn.
“Còn thế nào nữa? Cậu thấy tớ giống ác nhân đi chia rẽ người khác sao? Cho tớ một chút thời gian.”
Cho cô ta một chút thời gian, khiến cô ta triệt để đem Tô Thành Nghiêm đẩy ra khỏi cuộc đời của mình.
Mặc dù quá trình sẽ rất đau, nhưng so với cái gì cũng không làm, đợi bọn họ thương hại mình.
Lâm Hạnh Nhi chỉ biết lấy anh mới có thể kích thích được cô.
Kiều Minh Anh sau khi nhìn cô ta, khẽ lắc đầu, muốn tiếp tục ăn cơm.
Vào lúc này, điện thoại đổ chuông, là y tá riêng của Lục Cung Nghị.
“Ừm… sao thế? Cái gì? Anh ấy tỉnh rồi sao? Tôi bây giờ quay lại!!!” Kiều Minh Anh nghe được tin này thực sự quá kích động, đã không thiết ăn nữa, lập tức đứng dậy đi ra ngoài: “Cậu ở đây từ từ ăn đi, Lục Cung Nghị tỉnh rồi, tớ đi trước đây.”
“Đi nhanh đi, đi nhanh đi.” Dương Ly có hơi bất lực, vốn muốn cùng cô đi dạo một chút, nhưng đột nhiên tin tức lại đến, thì cô đi rồi, cũng quá thất vọng rồi.
Có điều đều có nguyên do, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, chắc chắn sẽ rất quan tâm anh ta, trong lòng sẽ rất áy náy.
Kiều Minh Anh hai ngày này trên cơ bản đều ở trong bệnh viện túc trực bên Lục Cung Nghị, có điều tình trạng của anh ta còn chưa có bất kỳ chuyển biến tốt, Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo chỉ có thể theo quy định của bệnh viện vào thăm anh.
Mỗi lần chỉ có một mình Kiều Minh Anh đi vào, Kiều Tiểu Bảo bình thường đều sau khi tan học mới đến.
Lục Cung Nghị đã tỉnh lại rồi, nhưng cơ thể vẫn rất suy yếu, điều này khiến Kiều Minh Anh cũng cực kỳ áy náy.
Đến thời gian có thể vào thăm, Kiều Minh Anh nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh, mà mũi hơi cay: “Anh ổn chứ?”
Lục Cung Nghị vì không để cô lo lắng, hơi nhếch môi: “Anh rất ổn, em không cần phải lo lắng cho anh.”
Kiều Minh Anh muốn tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy anh ta, liền phì cười: “Mạng sắp mất rồi còn rất ổn?”
Còn chưa kịp Lục Cung Nghị lên tiếng, Kiều Minh Anh bất giác rơi nước mắt: “Cung Nghị, thật sự cảm ơn anh, nếu như không phải anh, em không biết em sẽ như thế nào nữa.”