Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 234


CHƯƠNG 234: CÓ LÀM MA CŨNG KHÔNG THA CHO BỌN HỌ

“Vâng!” Toàn bộ tế bào trên người tên đàn em đều kích động, nhìn người phụ nữ xinh đẹp tinh xảo trước mặt, chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ động lòng.

Đôi mày liễu của Kiều Minh Anh nhíu lại thật chặt, cảm thấy kinh tởm với ánh mắt dâm loạn của bọn họ, đôi chân còn bị trói, rất bất lực.

Tên đàn ông xông lên, một tay kìm chặt hai tay của Kiều Minh Anh, một tay thì kéo quần áo của cô.

“Đừng đụng vào tôi! Súc sinh! Lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra!” Đôi mắt Kiều Minh Anh lo lắng đến đỏ hết lên, dùng sức thoát khỏi tay người đàn ông, vung cho hắn ta một cái tát!

Không biết đã bao lâu rồi không cảm thấy bất lực như bây giờ, giống như là cá nằm trên thớt, để mặc người ta xẻ thịt!

Loại mùi vị này thật khiến người ta khó chịu!

“Con khốn! Mày dám đánh tao?!” Cơn tức giận của tên đàn em ngay lập tức bùng cháy, sức mạnh của bàn tay tăng lên, kéo quần áo của Kiều Minh Anh như muốn xé ra từng mảnh.

Kiều Minh Anh, nhớ kỹ mặt của đám người này, có làm ma cũng không được tha cho bọn họ!

Kiều Minh Anh tuyệt vọng mà cắn môi dưới, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt, ánh mắt cô chợt trở nên nghiêm nghị, đột nhiên lao tới cắn vào cánh tay của tên đàn em.

Với sự kiên định và tàn nhẫn, có chết cũng không nhả miệng ra.

“Á, á! Tay của tôi, nhả miệng, nhả miệng á á!!” Tên đàn em bị cắn đau đớn, hàm răng sắc nhọn Kiều Minh Anh không phải là thứ mà người thường có thể chịu được, thêm nữa lần này cô giống như là tức giận rồi vậy, cảm giác như miếng thịt cũng sắp bị cô cắn đứt ra rồi.

Lão đại thấy tình hình không đúng, liền thu điện thoại lại, đi tới đó một chân đá Kiều Minh Anh ra.

Trong khi đá cô ra, một cục thịt lớn đã bị xé ra khỏi cánh tay của tên đàn em, trông rất nhức mắt kinh tâm, máu tươi men theo cánh tay chảy xuống.

“Á—đau chết tôi rồi, tay của tôi—” Tên đàn em đau đớn thở hổn hển, nhìn cánh tay của mình mà suýt chút đã rơi nước mắt.

Ha!

Kiều Minh Anh cười lạnh một cái, dùng sức lấy tay lau vết máu trên miệng, toàn thân đau đớn giống như bị nghiền nát vậy.

Cú đá vừa rồi gần như là làm tan nát nội tạng của cô, một mùi máu tanh nhàn nhạt không ngừng trào ra từ cổ họng, vết máu nơi khóe miệng còn chưa được lau đi thì ngược lại càng chảy nhiều hơn rồi.

Rầm—

Cửa nhà kho đột nhiên bị mở ra, phát ra âm thanh ngột ngạt nặng nề, ánh nắng xuyên qua cánh cửa, soi rõ ràng tình hình bên trong.

Kiều Minh Anh nhấc mí mắt nặng nề lên, tầm mắt có chút mơ hồ, cô nhìn kỹ qua đó, thì nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đi về phía cô, từng bước từng bước, càng ngày càng gần.

Có phải anh không?

Suy nghĩ này vừa lắng đọng trong lòng thì đôi mắt của Kiều Minh Anh đã hoàn toàn nhắm lại, ngất đi.

“Minh Anh, Minh Anh?” Đôi con ngươi đen như đá vỏ chai của Lê Hiếu Nhật đột nhiên co lại, khi nhìn thấy Kiều Minh Anh bất lực nằm trên mặt đất, bên khoé miệng còn đang chảy máu, trái tim giống như là bị một bàn tay lớn siết chặt vậy, khiến anh cảm thấy ngạt thở.

“Sao, sao lại có thể?” Hai người này làm thế nào cũng không ngờ rằng vị trí chỗ này đã hoang vu lắm rồi, vậy mà vẫn còn bị tìm thấy.

Toàn thân Lê Hiếu Nhật phát ra một loại khí tức âm lãnh đánh sợ, hai tay rũ ở hai bên người siết lại thành quyền, cảm xúc bất an và phẫn nộ trên đường tìm kiếm lập tức bị bùng cháy, lan tỏa như ngọn lửa cuồng nộ.

Anh quay người lại, đá chân, quét hai người xuống đất, sau đó giống như là không màng đến tất cả nữa mà dùng bạo lực đánh hai hai người này, để phát tiết lửa giận trong lòng!

Cách đánh này căn bản là không cần mạng nữa, là không cần mạng của người khác nữa a, mỗi một cước đều ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, hung hăng giáng lên người bọn họ.

Hai người bị đánh đến gào thét liên tục, nhưng cuối cùng cũng không còn sức để gào thét nữa, sức lực của Lê Hiếu Nhật trong mỗi cú đá không hề giảm mà còn tăng lên nữa.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm đuổi tới lập tức ngây ngốc, sao Lê Hiếu Nhật lại dùng cách đánh người thiếu kỹ thuật như vậy thế?

Vẫn là Tô Thành Nghiêm phản ứng trước, một tát vỗ vào đầu Đặng Chiến, sau đó nói: “Đừng xem nữa, còn xem nữa sẽ xảy ra án mạng đó!”

Đặng Chiến lúc này mới phản ứng lại, mấy người sải bước tiến lên trước, kéo lấy cánh tay nổi đầy gân xanh của Lê Hiếu Nhật: “Anh, đừng đánh nữa, không đáng làm bẩn tay mình vì mấy tên súc sinh này đâu!”

Lê Hiếu Nhật giống như là không nghe thấy, anh không có dừng lại, động tác dưới chân càng hung mãnh hơn.

“Anh, anh đi xem Kiều Minh Anh đi, cô ấy bị thương thế này nên đưa cô ấy đi bệnh viện trước đi, mấy tên này giao cho bọn em.” Tô Thành Nghiêm một lời nói trúng, anh ta biết ngọn lửa giận này của Lê Hiếu Nhật là vì Kiều Minh Anh, cũng chỉ có Kiều Minh Anh mới có thể khiến lửa giận của anh chấm dứt thôi.

Lê Hiếu Nhật cuối cùng cũng dừng lại, đường nét trên khuôn mặt trở nên thâm sâu và lạnh lẽo, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào hai người trong vài giây, sau đó dứt khoát xoay người lại và nhẹ nhàng bế Kiều Minh Anh lên, trông hoàn toàn khác với sự tàn nhẫn trước đó.

“Giữ nhân chứng sống lại, hỏi những gì mà tôi muốn biết.” Lê Hiếu Nhật trầm giọng nói, rồi sải bước lớn rời đi.

Hai tên này thoi thóp hơi tàn.

Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm nhìn bộ dạng này thì cũng chả muốn động, chỉ đành kêu thủ hạ.

Hai tên đó cũng rất hối hận, hận đây không thể là một giấc mơ, nếu như biết người phụ nữ vừa nãy là người phụ nữ của Lê Hiếu Nhật, ai mà dám đi động vào một cọng lông của cô chứ?

_

Trong trang viên, sau khi bác sĩ Slater kiểm tra cho Kiều Minh Anh xong, tiêm cho cô một mũi rồi kêu Lê Hiếu Nhật ra ngoài nói chuyện.

“Vết thương của cô Kiều tuy có chút tổn thương đến cơ thể nhưng không phải là đặc biệt nghiêm trọng, mấy ngày nay chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, không tức giận, để tránh thở không ra hơi, còn có phương diện tinh thần, cần cậu chủ chú ý một chút.” Slater nhẹ nhàng lắc đầu, từ khi cô gái này đến trang viên, số lần ông ta đến khám bệnh gấp mấy lần trước đây rồi.

Sao lại có người cơ thể suy nhược đến như vậy chứ.

“Tôi biết rồi.” Đôi con ngươi Lê Hiếu Nhật khẽ u ám, bảo chị Lâm tiễn Slater xuống lầu rồi về phòng.

Kiều Minh Anh yên lặng nằm trên giường, khuôn mặt tinh xảo tao nhã tái nhợt, giống như một con búp bê sứ không có sinh khí, khiến người ta thương xót.

Kiều Tiểu Bảo nằm sấp bên cạnh giường, đôi mắt to đen như quả nho nhìn chằm chằm vào Kiều Minh Anh, tràn đầy lo lắng, còn có một tia nghiêm nghị một thoáng vút qua.

Lê Hiếu Nhật không nói chuyện, ngồi xuống bên cạnh Kiều Tiểu Bảo, nhìn bộ dạng ngủ yên bình của Kiều Minh Anh, trong lòng vẫn còn sợ hãi, anh thật không dám tưởng tượng, nếu như anh đi trễ một bước nữa thì sẽ thế nào đây, rất có thể, con người mà anh đã đợi năm năm cuối cùng cũng về bên anh sẽ lại một lần nữa mất đi.

Anh sẽ không bỏ qua cho người đó! Kiên quyết sẽ không!!

“Daddy, người bắt cóc mami là ai?” Thanh âm của Kiều Tiểu Bảo tuy rất nhẹ nhàng, nhưng so với bình thường lại có thêm một sự lạnh lùng.

Lê Hiếu Nhật từ lâu đã biết con trai mình không phải người bình thường, nhưng thanh âm có pha tạp sự nghiêm nghị này khiến anh nghe mà có chút đau lòng.

“Yên tâm, daddy sẽ giải quyết tốt.” Anh nhấc tay lên, xoa xoa đầu của Kiều Tiểu Bảo, nói như thể đảm bảo.

“Giải quyết?” Kiều Tiểu Bảo vô cảm quay đầu lại nhìn Lê Hiếu Nhật: “Người daddy nên giải quyết nhất, không lẽ không phải là người phụ nữ sống ở đây sao?”

“Ba quang minh chính đại mà bỏ một người phụ nữ ở trong nhà, ba kêu mami nghĩ thế nào đây?”

Kiều Tiểu Bảo không biết chuyện Diệp Tử đã cứu qua Lê Hiếu Nhật một mạng, nhưng đối với bé, người phụ nữ đó chính là kẻ thù số một của mami bé, hơn nữa mới ngày đầu tiên ở vào đây mà đã nghĩ xem nên làm sao để đuổi bé đi rồi, nhưng ở trước mặt daddy của bé thì nguỵ trang yếu đuối lương thiện.