CHƯƠNG 248: VU OAN GIÁ HỌA
Quản lý gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Kiều Minh Anh: “Xin hỏi cô gái này có gì muốn nói không, nếu như không có thì mời cô đi với tôi đến cục cảnh sát một chuyến.”
“Chờ đã.” Một giọng nói lạnh lùng và vội vã chậm rãi truyền đến từ phía xa, một bóng người cao lớn và kiêu ngạo từ từ đi đến đây, vẻ mặt ngưng trọng..
Mấy người đang đứng xem kịch nhìn thấy Lê Hiếu Nhật đi về phía bên này, nhịn không được mà lùi ra nhường đường cho anh, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía anh.
Thần kinh căng thẳng của Kiều Minh Anh liền bỗng nhiên được thả lỏng trong giây phút nhìn thấy anh, ánh mắt nhìn về phía anh đong đầy nước mắt, mang theo cảm giác tủi thân giống như là đang lên án.
“Cậu Lê.” Quản lý nhận ra Lê Hiếu Nhật, nhìn thấy anh thì lễ phép mà cung kính cúi đầu chào hỏi.
Lê Hiếu Nhật khẽ gật đầu đáp lại, tiếp theo đi đến bên cạnh của Kiều Minh Anh, cho cô một ánh mắt yên tâm, quay đầu lạnh lùng nhìn người phụ nữ cổ chữ v: “Cô nói rằng cô ấy va chạm với cô, có nhân chứng hay là vật chứng không?”
Kể từ khi Lê Hiếu Nhật đến đây thì ánh mắt của người phụ nữ cổ chữ V hơi né tránh, cũng không có hùng hổ giống như lúc nãy: “Lúc đó trong nhà vệ sinh cũng chỉ có tôi và cô ấy, vết thương trên đầu của tôi chính là vật chứng…”
“Chỉ có cô và cô ấy, cũng không có nhân chứng, như vậy thì chỉ bằng lời nói của một mình cô, thì không thể xem là cô cố ý vu oan giá họa cho cô ấy?” Ánh mắt như chim ưng của Lê Hiếu Nhật nhìn chòng chọc vào khuôn mặt của người phụ nữ cổ chữ v, không hề buông tha một chút biểu cảm nào trên gương mặt của cô ta.
Người phụ nữ cổ chữ v nghe thấy thì lập tức rất sợ hãi, một nét bối rối xuất hiện trong đôi mắt của cô ta, nhưng mà lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vô cùng đáng thương mà nói: “Tổng giám đốc Lê giúp đỡ bạn gái của mình cũng là chuyện đương nhiên, hơn nữa cô Kiều Minh Anh còn là nhà thiết kế của công ty anh, cho dù hôm nay tôi chết ở đây, tôi cũng nhận…”
Nghe được câu nói này, đám người bắt đầu nghị luận, tất cả mọi người đều đang trách móc.
“Lại là Kiều Minh Anh.” Gần đây có một nhà thiết kế rất nổi tiếng, và là nhân vật nữ chính trên áp phích tuyên truyền nước hoa, sao lại có thể làm ra loại chuyện mưu sát người khác như thế này? Nếu như vạch trần cho cánh truyền thông biết, chỉ sợ là sẽ gây chấn động.
“Tổng giám đốc Lê, nếu như chuyện ngày hôm nay không được xử lý tốt thì đều sẽ có ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty và cô Kiều, cậu nhìn thử xem nếu không thì đưa đến cục cảnh sát điều tra đi?” Quản lý có chút khó xử, nhiều người ở đây như vậy, với cái nhìn chằm chằm của công chúng thì không thể nào nói chuyện này êm đẹp được, nếu không thì khách sạn của bọn họ sẽ bị người ta lên án.
Cục cảnh sát? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Minh Anh tái nhợt, vô thức nắm chặt ống tay áo của Lê Hiếu Nhật. Cô không thể đến cục cảnh sát được, hiện tại cô là mục tiêu chụp hình của tất cả truyền thông, nếu như bước vào cục cảnh sát, cho dù không lập án trả lại sự trong sạch cho cô thì danh tiếng của cô vẫn sẽ bị hủy hoại.
“Hiếu Nhật, em thật sự không có, anh phải tin tưởng em…” Kiều Minh Anh cắn chặt môi dưới, kiên cường nhìn người phụ nữ cổ chữ v, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển.
Cô không thể cứ bị hãm hại như vậy được, không thể để cho những người khác muốn hại cô mà còn có thể quang minh chính đại nói láo như vậy.
Tình hình càng nguy cấp thì đầu óc của Kiều Minh Anh càng tỉnh táo, cô cẩn thận nghĩ đến mỗi một chi tiết xảy ra vào tối ngày hôm nay, mỗi một cái đều không buông tha.
Người phụ nữ này không thể không lo đến mạng sống của mình chỉ vì một cuộc cãi vã trên bàn ăn, chỉ vì đưa cô vào chỗ chết, huống chi bọn họ cũng không hề quen biết gì với nhau, chắc chắn là có người ở sao lưng giở trò quỷ muốn hãm hại cô.
Nếu như lúc nãy có người xuất hiện ở đây thì tốt rồi, sẽ có thể làm chứng cho cô, cũng sẽ không có những chuyện như hiện tại.
Chờ đã, không nhất định phải có người ở đây.
Ánh mắt sáng chói của Lê Hiếu Nhật hơi buông lỏng, bao trùm một sắc thái dịu dàng, nhìn Kiều Minh Anh gật đầu chắc chắn: “Chắc chắn sẽ không phải là em.”
Chắc chắn sẽ không phải là Kiều Minh Anh, anh tin tưởng cô.
Cho dù là tất cả mọi người không tin tưởng cô thì anh vẫn tin tưởng cô.
Không thể nghi ngờ gì câu nói này của Lê Hiếu Nhật đã cho Kiều Minh Anh một lòng tin to lớn, cô nâng lên khóe môi, sự hoảng loạn ở trong lòng đã dần dần bình ổn lại, có câu nói này của anh, như vậy là đủ rồi.
Kiều Minh Anh đi đến đứng vững ở trước mặt của người phụ nữ cổ chữ v, khẽ nhếch cằm nhìn cô ta, vẻ tự tin phát ra từ bên trong: “Cô nói thử một chút xem, tại sao tôi lại đập đầu cô?”
Đầu tóc của người phụ nữ cổ chữ v rối bời, giống như là một bà điên mà hơi ngẩng đầu ưỡn ngực, sau đó không khách khí chút nào mà nhìn thẳng lại: “Làm sao tôi biết được cô nổi điên cái gì chứ. Tôi vừa đi vào thì cô nắm lấy mái tóc của tôi rồi đập đầu của tôi lên trên tường, còn cảnh cáo tôi không được dòm ngó người đàn ông của cô.”
“Phải vậy không? Cô chắc chắn à?” Kiều Minh Anh mang theo nụ cười ở khóe môi, hỏi ngược lại.
“Tôi rất chắc chắn! Nhanh gọi xe cảnh sát đến đây bắt cô ta đi, nếu không thì người phụ nữ điên lại tiếp tục nổi điên thì làm sao bây giờ.” Người phụ nữ cổ chữ v quay người nắm lấy cánh tay của quản lý, đồng thời chỉ tay vào những người có mặt ở đây.
Những người kia vô thức liền lùi về phía sau, cách bọn họ xa một chút.
Quản lý có chút khó xử nhìn Lê Hiếu Nhật, dùng ánh mắt dò hỏi ý của anh.
Nếu như cậu Lê không chịu cho bọn họ dẫn người đi, như vậy thì ai dám động đến?
“Gọi cảnh sát đến đây đi, tôi không có ý kiến.” Vẻ mặt của Kiều Minh Anh thờ ơ, nói một lời khiến người khác hết hồn.
Để cảnh sát đến đây? Nếu như chuyện này không được làm cho rõ ràng thì có thể sẽ thật sự ngồi xổm trong cục cảnh sát.
Ánh mắt của Lê Hiếu Nhật nhìn về phía một bên mặt tỏa ra ánh sáng tự tin của Kiều Minh Anh, mím môi cười một tiếng, gật gật đầu với quản lý.
Quản lý hiểu ý, liền lấy điện thoại ra gọi Kiều Minh Anh0.
Khí thế của người phụ nữ cổ chữ v không giảm xuống, vẫn phách lối nhìn Kiều Minh Anh y như cũ, giống như là chắc chắn cô sẽ chết chắc.
Kiều Minh Anh không để ý đến cô ta, thừa dịp khoảng thời gian này thì đi đến bên cạnh của Lê Hiếu Nhật, xích lại gần bên tai của anh thấp giọng nói vài câu.
Hơi thở mang theo hương thơm ấm áp thổi qua bên tai, Lê Hiếu Nhật hơi híp mắt lại, trong mắt xuất hiện sự tán thưởng, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó gọi Lê Tiến Dũng đến nói nhỏ vài câu.
Sau khi Lê Tiến Dũng nghe xong thì gật đầu, sau đó liền rời đi.
Cảnh sát rất nhanh liền đi đến lầu bảy, giải tán đám đông đang vây kín ở xung quanh, quản lý liền đi tới ở phía trước của cảnh sát, nói rõ với bọn họ tình hình lúc nãy, rồi sau đó thì đi đến giữa Kiều Minh Anh và người phụ nữ cổ chữ v.
“Cô có biết đây là một hành vi mưu sát không, có thể sẽ bị án tử hình.” Người cảnh sát kia nhìn về phía Kiều Minh Anh, trên mặt mang theo cảm giác chính nghĩa, nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt của Kiều Minh Anh.
Kiều Minh Anh không hề bị anh ta hù sợ, trên mặt mang theo một nụ cười nhẹ nhàng, không hề hoang mang chút nào: “Đồng chí cảnh sát, trước tiên anh đừng vội vàng phán xét, sao anh lại biết được đây không phải là do người khác cố ý hãm hại chứ?”
Người cảnh sát nhướng đôi mày rậm nhìn Kiều Minh Anh rồi hỏi: “Cô có chứng cứ gì để chứng minh người khác cố ý hãm hại cô không?”
Người phụ nữ cổ chữ v đắc ý nhìn Kiều Minh Anh, trong nhà vệ sinh không thể nào sẽ có camera giám sát, cô ta đã cố gắng chọn lúc không có người thì đi vào đó, rất xác định lúc đó trong toilet ngoại trừ cô ta và Kiều Minh Anh thì tuyệt đối không thể nào có người thứ ba ở đó.
Chứng cứ? Đó là chuyện không thể nào.
“Đương nhiên.” Kiều Minh Anh chắc chắn nói, đôi môi hồng hào bởi vì nguyên nhân hưng phấn mà mím thật chặt lại, để cho mình không bật cười, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp được đèn áp tường trên hành lang chiếu rọi, chiếu sáng rực rỡ.
“Anh cảnh sát, người phụ nữ này quả thật muốn giết tôi, anh đừng bị cô ta lừa gạt, nhanh chóng bắt cô ta đi, a…” Người phụ nữ cổ chữ v vốn đang cực kỳ đắc ý mà nói đến đây, lúc ánh mắt lại chạm phải ánh mắt hung ác, nham hiểm, lạnh lẽo của Lê Hiếu Nhật liền nhanh chóng dừng lại.
Cô ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Lê Hiếu Nhật, đôi mắt màu đen tựa như có thể xem thấu lòng người khiến cho người ta không dám nhìn, thẳng, nhất là màu sắc lạnh lùng trong đôi mắt tưởng chừng như tảng băng lạnh đập thẳng vào trái tim.