CHƯƠNG 250: TỚ MỚI KHÔNG CÓ NGÀY NÀO CŨNG BỔ NHÀO VÀO ANH ẤY!
“Minh Anh, cậu thật là ngốc quá đi, một người đàn ông có chất lượng tốt như vậy đặt ở chỗ đó làm đồ trang trí hả?”
Kiều Minh Anh sờ sờ lên cái mũi, biểu cảm vô tội, cô cũng đâu có hẹn hò đâu sao cô lại biết được chứ?
Nhưng mà hình như Dương Ly nói cũng có bộ dạng rất vui vẻ, trong lòng của Kiều Minh Anh có chút ngo ngoe muốn động.
“Cậu không đi hẹn hò cùng với anh ấy, chẳng lẽ ngày nào cũng bổ nhào về phía anh ấy thì có thể xúc tiến tình cảm được à?”
“Nhào, tớ mới không có ngày nào cũng bổ nhào vào anh ấy.” Kiều Minh Anh cắn môi dưới giận dữ cãi lại, cô mới không có háo sác như vậy, rõ ràng chính là anh ngày nào cũng bổ nhào vào cô có được không hả.
“Cậu chờ đó đi chờ đến lúc anh ấy trở về thì tớ sẽ dẫn anh ấy ra ngoài đi hẹn hò.” Cô Kiều bị Dương Ly kích thích không hề kịp phản ứng mình đã bị hãm hại, thề son sắc nói.
“Tớ rửa mắt mà đợi đây.” Dương Ly mất đi vài tiếng, trong điện thoại di động truyền đến tiếng đàn ông kêu cô ấy, cô ấy trả lời lại “Lập tức đến ngay đây” rồi liền nói với Kiều Minh Anh: “Tớ đi chơi nha, tự cậu suy nghĩ mà xử lý đi, chụt chụt…”
Sau đó liền quả quyết cúp điện thoại.
Kiều Minh Anh ném điện thoại di động qua một bên, cũng không có tâm tình chơi trò chơi nữa, suy nghĩ một hồi liền dứt khoát tấn mở Google ra xem.
Sau khi tìm kiếm thì Kiều Minh Anh mới phát hiện, trong Google nói những chuyện hẹn hò cần phải làm quả thật không hề có khác gì mấy so với lúc trước Lê Hiếu Nhật dẫn cô đi ra ngoài chơi, hóa ra lại đơn giản như vậy à.
Vậy thì vấn đề đến rồi!
Làm như thế nào để Lê Hiếu Nhật đi hẹn hò cùng với cô đây?
Kiều Minh Anh nằm ở trên ghế nằm, hai tay gối ở sau đầu nhìn bầu trời xanh thẳm giống như là được nước gột rửa mà tự hỏi, tâm trạng có chút thấp thỏm có chút chờ mong.
Chẳng lẽ muốn cô trực tiếp đi đến trước mặt của Lê Hiếu Nhật, thẹn thùng nũng nịu nói với anh một câu: Hôm nay thời tiết không tệ, đồ ăn tương đối ngon miệng, chúng ta đi hẹn hò đi?
Thiệt là tào lao!
Nghĩ đến cảnh tượng đó ở trong đầu, Kiều Minh Anh đã cảm thấy năng lực chịu đựng của mình quá tải, lắc lắc đầu, sờ sờ lên cánh tay đang nổi một đám da gà..
Nên làm cái gì đây chứ?
…
Giữa trưa, Kiều Minh Anh nghe thấy âm thanh tắt máy xe ở bên ngoài cửa thì nghiêng đầu qua quan sát, lúc này Lê Hiếu Nhật hẳn là không về nhà mới đúng, vậy người đến đây là ai?
Lê Hiếu Nhật thay xong đôi dép thì đi vào trong phòng, hai tay cắm trong túi quần, đi về phía trước.
Kiều Minh Anh vừa nhìn thấy thì sao có thể ăn cơm được nữa, lập tức bỏ dao nĩa ở trong tay xuống rồi nhanh chóng đi về phía anh.
“Sao anh trở về rồi? Công ty phá sản rồi hả?” Kiều Minh Anh giẫm lên tấm thảm bằng vải bông ở trong nhà, đi theo sau mông của anh nói chuyện vui vẻ.
Trong đầu của cô đều là đang suy nghĩ phải làm như thế nào để lừa gạt anh đi ra ngoài hẹn hò cùng với mình, cũng không biết là miệng đang nói cái gì.
Bước chân của Lê Hiếu Nhật dừng lại, quay người gõ vào trên trán của cô một cái thật mạnh, ánh mắt dịu dàng, miệng hơi cười: “Phá sản thì em đừng mong cầm được một đồng tiền lương nào.”
Kiều Minh Anh che lấy cái trán, nghe thấy hai chữ tiền lương thì trong nháy mắt hai mắt của cô liền phát sáng, tính toán thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến thời gian kết toán tiền lương, mấy tờ tiền thỏa thích bay vào trong ngực của đại gia Kiều của các người!
Lê Hiếu Nhật mở cửa phòng làm việc ra, Kiều Minh Anh thăm dò nhìn vào bên trong một chút, do dự có phần phải đi vào hay không.
Lúc mà trong đầu của cô đang có hai con người nhỏ oẳn tù tì đánh nhau tranh thắng thua, Lê Hiếu Nhật ôm lấy cô đứng ở cửa cửa, đôi lông mày xinh đẹp hơi nhướng lên, trong đôi mắt đen láy thoáng qua một nụ cười nhẹ nhàng: “Còn không đi vào?”
Kiều Minh Anh sửng sờ chớp chớp hai mắt, giống như là sợ anh sẽ thay đổi ý định mà lập tức cất bước đi vào, sau đó đóng cửa lại.
Bởi vì lần trước Kiều Minh Anh thừa dịp Lê Hiếu Nhật không có ở đây mà lén lút đi vào, cho nên hơi cẩn thận một chút, nhìn xung quanh mà đi theo sau lưng của Lê Hiếu Nhật, sợ là sẽ phát hiện bản thân mình bước vào đây.
Cô nhớ tới lần trước tờ giấy ghi chú kẹp ở trong quyển sách, nhưng mà đến bây giờ cũng không biết cái kia là cái gì.
Lê Hiếu Nhật đứng ở trước chiếc bàn sách làm bằng gỗ mun, kéo ra ngăn kéo rồi cúi đầu xuống tìm cái gì đó.
Kiều Minh Anh có chút do dự, lúc này mượn cơ hội để hỏi anh chuyện hẹn hò là tốt nhất, thế nhưng kêu cô nói thẳng ra khỏi miệng thì không thể nào. Huống hồ gì dựa vào thời gian và tính cách của Lê Hiếu Nhật, anh cũng sẽ không đi cùng với cô đến những nơi ăn chơi vui vẻ đó.
Cho nên, cô cần phải nghĩ cách khác.
Một ánh sáng trắng xẹt qua trong đầu của Kiều Minh Anh, hai mắt của cô lập tức sáng lên rồi sải bước đi đến trước mặt của Lê Hiếu Nhật, hai tay chống lên bàn làm việc, chớp đôi mắt nhìn anh: “Hiếu Nhật, anh có cảm thấy gần đây cứ luôn bộn bề nhiều việc, tâm trạng có chút ngột ngạt không?”
Nói xong rồi lại dùng sức nháy nháy mắt mấy lần.
Lê Hiếu Nhật ngẩng đầu lên nhìn cô một chút, cũng không tán đồng mà lắc đầu nói: “Vẫn ổn.”
“Vậy anh không cảm thấy cứ ngồi nhìn một đống tài liệu thì sẽ rất mệt mỏi à?” Kiều Minh Anh nhanh chóng quét mắt nhìn tài liệu đặt ở trên bàn làm việc, chỉ là những dòng chữ lít nha lít nhít kia cũng có thể đập chết cô.
“Sẽ không.” Lê Hiếu Nhật không thèm nghĩ ngợi gì mà liền phủ định, đã qua nhiều năm như vậy, phần lớn thời gian của anh đều làm việc với tài liệu và máy tính, mệt mỏi là chuyện bình thường, cũng đã sớm trở thành thói quen.
“Anh chưa từng nghĩ muốn cho mình nghỉ vài ngày để thả lỏng tâm trạng một chút hay sao?” Kiều Minh Anh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói.
“Nghỉ?” Rốt cuộc Lê Hiếu Nhật cũng đã dừng lại động tác tìm kiếm, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong của Kiều Minh Anh, kéo cái ghế ở sau lưng lại rồi ngồi xuống: “Hôm nay em rất kỳ quái.”
Đổi lại là bình thường, hình như là cô sẽ không nói ra lời nói như thế này.
Khóe miệng của Kiều Minh Anh hơi co rút, có chút ai oán mà nhìn người đàn ông đầu óc chậm chạp ở trước mặt, cô cũng đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi, chẳng lẽ là anh lại nhìn không ra.
“Nói đi, có phải là gặp rắc rối gì rồi không?” Lê Hiếu Nhật rút ra một phần tài liệu mở ra xem một chút, mày kiếm hơi nhăn lại, nhanh chóng lật vài tờ.
“Trong lòng của anh, em chính là loại người sẽ chỉ gặp rắc rối thôi hả?” Kiều Minh Anh nổi giận, phồng má lên trừng anh.
“Vậy thì là cái gì?”
Kiều Minh Anh quyết định từ bỏ, không thể khai thông cho người đàn ông này được, tế bào não của cô đều đã chết sạch hết rồi, da mặt lại mỏng, cũng không thể nào trực tiếp nói cho anh biết được.
Cô nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, vẻ mặt thành thật nói: “Thế giới rộng lớn như thế, em muốn đi nhìn xem.”
Ánh mắt của Lê Hiếu Nhật nhìn về phía cô mang theo chút nghi hoặc: “Em nói tới nói lui chính là vì muốn nhìn thế giới à?”
“Ừm.” Kiều Minh Anh lập tức gật đầu, hoàn toàn không phát hiện ra “thế giới” của cô và “thế giới” ở trong miệng của anh hoàn toàn khác nhau.
Lông mày của Lê Hiếu Nhật thả lỏng, cầm lấy tài liệu kia đứng lên đi vòng qua bàn đọc sách, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, từ tốn nói: “Anh về công ty trước đây, ở nhà chờ anh.”
Cứ đi như thế à?
Mẹ kiếp!
Hai tay Kiều Minh Anh chống nạnh dùng sức đạp mạnh mấy đạp lên trên mặt thảm mềm mại, mặc dù là chưa đến nỗi thất vọng, thế nhưng tâm trạng vốn chờ mong cũng đã dần dần mất đi.
Lê Hiếu Nhật ngồi trên ghế lái ngưng mắt suy tư một chút, không nghĩ đến Kiều Minh Anh thế mà lại cảm thấy hứng thú đối với “thế giới”, loài đồ vật này thì có gì mà tốt chứ? Chẳng qua nếu như cô thích, lấy đi vì cô cũng không phải là việc khó.
…
Dạ Thất canh giữ ở bên người của Kiều Tiểu Bảo giống như thường ngày đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, là do Dạ Nhất gọi đến, nghe nói là có người trả giá rất cao muốn mua châu báo của một cửa hàng trang sức dưới danh nghĩa tài sản ẩn giấu của nhà họ Liễu, bởi vì có vẻ là trang sức kia đặc biệt, do Dạ Thất quản lý, cho nên mới thông báo cho anh ta.
Lúc đó Dạ Thất rất là vui vẻ, trước đó bởi vì đây là bảo vật quý giá cho nên vẫn luôn có người e ngại về giá cả mà không dám mua, lần này đã có người mua rồi.
Thế nhưng lúc Dạ Thất nhìn thấy người đàn ông cao quý lạnh lùng đang ngồi ở trong quán cà phê, an ta lập tức rụt trở về.