CHƯƠNG 279: NGƯỜI PHỤ NỮ NÀO?
“Chúc mừng cháu, sắp cưới được một người vợ tốt như vậy rồi.” Mẹ Lê mỉm cười ưu nhã hào phóng mà chúc mừng anh ta.
“Anh Tề Hưu, chúc mừng anh nha.” Lê Ngữ Vi hiếm khi mỉm cười thật lòng, cô ta khoác lấy cánh tay của mẹ Lê đi đến trước mặt Tề Hưu.
“Cảm ơn hai người.” Tề Hưu gật gật đầu, sau đó nhìn mẹ Lê: “Bác gái Lê, người phụ nữ đó bây giờ cũng đang ở hiện trường tiệc đính hôn, nhưng mà bị cháu nhốt lại rồi, không biết bác có dự định gì?”
Nụ cười trên mặt mẹ Lê khựng lại, trên mặt mang theo vài phần không hiểu: “Người phụ nữ nào?”
“Chính là…” Tề Hưu đang định nói chính là Kiều Minh Anh mà bác bảo cháu giam lại a~! Nhưng bị Lê Ngữ Vi cắt ngang rồi.
“Anh Tề Hưu, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, anh mà không đi nữa mà không kịp đó, mau lên đi.” Đáy lòng Lê Ngữ Vi có chút chột dạ, vô cùng tự nhiên mà ngắt lời tiếp theo của Tề Hưu.
Tề Hưu nhấc cổ tay lên xem đồng hồ, lúc này mới kinh ngạc mà phát giác ra đến giờ rồi, vội vàng cáo từ Lê Ngữ Vi và mẹ Lê, đi đến tiền sảnh.
Lê Ngữ Vi lúc này mới thở phào, quay mặt qua nhìn thấy mẹ Lê đang đánh giá mình với vẻ mặt nghi hoặc, trái tim vừa mới bình tĩnh lại, lại điên cuồng nhảy lên.
“Con lại lén làm gì sau lưng mẹ rồi, còn không dám cho mẹ biết nữa?” Mẹ Lê nhìn Lê Ngữ Vi, với sự hiểu biết của bà đối với cô ta, Lê Ngữ Vi giống như là đang giấu diếm chuyện gì đó.
“Không có a, mẹ ơi, mẹ nghĩ nhiều rồi đó, con có thể có chuyện gì không thể cho mẹ biết chứ?” Lê Ngữ Vi vội vàng phủ định, vì để khiến cho mình trông tự nhiên hơn, cô ta ôm lấy cánh tay của mẹ Lê làm nũng, bộ dạng ai oán, nếu như để mẹ biết thì toi rồi.
Mẹ Lê thấy vậy, tuy trong lòng nghi ngờ khó hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa: “Đi thôi, quay về đó đi, nếu không ba con lại ra ngoài tìm chúng ta nữa.”
“Mẹ, đột nhiên bụng con đau quá, mẹ đi tìm ba trước đi, con…con muốn đi nhà vệ sinh một lát, con rất nhanh sẽ quay lại thôi, mẹ đi trước đợi con được không?” Lê Ngữ Vi khó lắm mới kéo mẹ Lê ra ngoài được, làm sao mà dễ dàng về như vậy chứ, thế là ôm bụng của mình, nhìn mẹ Lê với bộ dạng như rất muốn đi nhà vệ sinh.
Mẹ Lê có chút lo lắng, kéo cô ta lại: “Chắc không phải ăn nhầm thứ gì rồi chứ? Có cần mẹ đi mời một bác sĩ đến không?”
“Không cần không cần đâu, chỉ là bụng khó chịu bình thường thôi, con đi nhà vệ sinh chút là được rồi.” Lê Ngữ Vi xua xua tay vội vàng nói không cần, sau đó quay người chạy đi tìm nhà vệ sinh.
Hai tay mẹ Lê lơ lửng giữa không trung, ngượng ngùng thu tay lại rồi đi về tiền sảnh.
Lê Ngữ Vi giả vờ đi tìm nhà vệ sinh, trên thực tế là chạy đến căn phòng mà Kiều Minh Anh bị nhốt, trước đó cô ta và Diệp Tử đều đã tính toán xong rồi.
Mối quan hệ giữa hai nhà họ Tần và nhà họ Lê không tồi, Lê Ngữ Vi mượn cớ gặp cô dâu mà đến, đương nhiên sẽ không có ai hoài nghi, cho nên thuận tiện cho Lê Ngữ Vi ‘động tay động chân’.
Thực ra lỗ hỏng trên lễ phục đều là Lê Ngữ Vi tháo, cô ta từ nhỏ đã thích chơi búp bê, theo thời gian, cô ta cũng học được tay nghề này, và đưa nó vào hành động.
Cô ta dùng tên của mẹ Lê xúi giục Tề Hưu, để anh ta giam Kiều Minh Anh ở đây, bởi vì biết Lê Hiếu Nhật hai ngày nay đi Mỹ công tác, Lê Ngữ Vi đoán sẽ không có ai đến cứu cô, cho nên nhốt cô ở đây hai ngày trước, rồi chỉnh cô một trận thật dữ dội, để xoa dịu nỗi bất bình của Diệp Tử!
Khi Lê Ngữ Vi tìm đến nơi, nhưng cửa khoá rồi không vặn ra được, giống như là bị khoá lại rồi vậy.
“Tiêu rồi, hồi nãy quên kêu Tề Hưu lấy chìa khoá rồi!” Lê Ngữ Vi tức giận giậm giậm chân, đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào cửa khoá một hồi, sau đó đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ mà vỗ vỗ tay, rồi chạy đi.
Kiều Minh Anh ngồi trên sàn nhà trước cánh cửa, đột nhiên nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, trong lòng chợt vui mừng, đứng dậy dùng sức đập vào cửa vài cái: “Có ai không? Bên ngoài có ai không?”
Nhưng gõ mấy lần cũng không có ai đáp lại cô, chắc là đi rồi nhỉ.
Cô thất vọng mà dựa lên cánh cửa, đột nhiên trong đầu loé qua một tia sáng, cô còn điện thoại a!
Ngốc chết đi được!
Vỗ đầu mình một cái, cô vừa đi về phía sofa, lấy túi xách của mình ở trên đó lên, sau khi lục lọi tìm kiếm một hồi, chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra!
Cô vậy mà lại quên mang điện thoại rồi! Quên rồi!
Trời ơi, nhất định là ra ngoài quá gấp, quên bỏ điện thoại vào trong rồi!
Cảm giác như cả người đều không ổn rồi, nhìn cái túi xách, Kiều Minh Anh muốn khóc mà khóc không ra, cho nên mới nói, người hiện đại có thể quên đem bất kỳ thứ gì, nhưng không được quên đem điện thoại a!
Nhưng cô không chịu bỏ cuộc như vậy, ném túi xách xuống, cô tìm kiếm ở trong phòng, nói không chừng là có công cụ liên lạc khác?
Kết quả là tìm hơn mười phút, sắp lật cả căn phòng lên rồi, mà đến cọng lông cũng không tìm được.
Cô vốn còn định leo cửa sổ ra ngoài, đi quanh một vòng mới phát hiện, chỗ này ngoại trừ một cánh cửa, thì ngay cả cửa sổ cũng không có, cửa đóng lại thì chính là một không gian kín.
Nếu như cô là chuột biết đào lỗ thì hay rồi, trực tiếp đào một cái lỗ trên tường chui ra ngoài.
Kiều Minh Anh bây giờ cuối cùng cũng hiểu được rồi, cái gì được gọi là mùi vị kêu trời trời không ơi, kêu đất đất không nghe a, cho dù là trước đây khi bị bắt cóc, tốt xấu gì cũng còn Lê Hiếu Nhật sẽ phát hiện cô biến mất rồi.
Nhưng Lê Hiếu Nhật bây giờ không có ở nước C, đợi đến khi những người khác phát hiện cô không thấy đâu nữa, cô nói không chừng đã bị người nhà họ Tề lặng lẽ xử lý rồi.
Cô phải nghĩ cách…
Nghĩ như vậy, cô đứng dậy khỏi ghế sofa, vung vẫy cánh tay đau nhức, đôi mắt nước long lanh nhìn khắp xung quanh, giống như đang tìm kiếm gì đó.
Đột nhiên, cả căn phòng chìm vào trong u tối, ánh đèn đều bị tắt hết rồi.
Ai tắt đèn rồi? Hay là xảy ra chuyện gì khác?
Một loại dự cảm không lành lập tức xông vào trong trái tim cô, trái tim cô lập tức thắt chặt lại, không có bất kỳ mục tiêu gì mà nhìn về phía trước.
Căn phòng này căn bản là kín, bây giờ đèn vừa tắt, không có ánh sáng, cả căn phòng tối đến nỗi giơ bàn tay lên không thấy năm ngón tay đâu, cho dù là ai cũng sẽ hoảng loạn.
Không gian yên tĩnh mà tối đen, giống như là có thứ gì đó chộn rộn rục rịch, cho dù là biết thật ra không có gì cả, nhưng tác dụng tâm lý khiến cho Kiều Minh Anh cảm thấy rất hoảng loạn.
Cô lùi về sau vài bước, lùi đến chân tường, ngồi xổm người xuống, co chặt mình lại thành một cục, cắn chặt môi, ngay cả thở cũng không dám phát ra quá lớn.
Hiếu Nhật, anh ở đâu?
Cô vùi mặt vào giữa hai đầu gối, hai tay ôm chặt lấy mình, để mình không sợ hãi như vậy nữa.
…
“Cô Kiều?” Thư ký Trương gõ cửa văn phòng Kiều Minh Anh, nhưng gõ nhiều lần rồi mà cũng không thấy có phản ứng gì, thế là vặn cửa khoá ra, cửa văn phòng vậy mà lại bị mở ra rồi.
Bên trong văn phòng không có một ai, trên bàn nằm rải rác vài tờ giấy vẽ bán thành phẩm, ngay cả máy tính vẫn còn sáng màn hình, không có tắt máy.
Thư ký Trương biết Kiều Minh Anh đã vội vàng tới ứng cứu nhà họ Tề rồi, nhưng bây giờ đã là năm giờ chiều rồi, đáng lẽ phải giải quyết xong chuyện rồi chứ, sao lại chưa về nữa?
Thư ký Trương lấy điện thoại di động ra, tìm số của Kiều Minh Anh và gọi đi, nhưng nghe thấy tiếng chuông điện thoại truyền đến từ dưới mấy tờ giấy vẽ, bước tới xem thì thấy là điện thoại của Kiều Minh Anh.
Chắc không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Đáy lòng thư ký Trương kinh hoảng, nhớ đến trước khi Lê Hiếu Nhật đi còn đặc biệt căn dặn cô ta, bảo cô ta chăm sóc tốt cho Kiều Minh Anh, nhưng bây giờ cô ta ngay cả Kiều Minh Anh ở đâu cũng không biết nữa…