Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 284


CHƯƠNG 284: CÓ BỊ THƯƠNG HAY KHÔNG?

“Hiếu Nhật…” Cô chỉ cảm thấy mắt nóng lên, giơ tay chạm vào cần cổ của anh, lúc này trong lòng cuối cùng cũng yên tâm.

“Rời khỏi chỗ này trước.” Lê Hiếu Nhật lật tay ôm lấy eo của Kiều Minh Anh, gương mặt đẹp trai có chút tái nhợt phản chiếu dưới ánh lửa lại không nhìn ra bất cứ sự khác thường gì.

Cả người Kiều Minh Anh đều dán vào người của anh, để mặc anh kéo cô đi ra ngoài.

Trên đỉnh đầu không ngừng có khúc gỗ gãy rơi xuống, đều dựa vào Lê Hiếu Nhật, cho nên lần nào cũng có thể tránh thoát.

“Ôm chặt lấy anh.” Lê Hiếu Nhật dẫn cô đi đến cánh cửa đã bị thiêu cháy lắc lư, cởi áo khoác bên ngoài ra, bọc lấy cô, sau đó dùng áo khoác che chắn thật chặt cho cô.

Kiều Minh Anh rúc vào trong ngực của anh, từng giọt nước mắt trào ra.

Lê Hiếu Nhật không có do dự, ôm chặt Kiều Minh Anh xông ra khỏi cánh cửa đó.

Sau khi bọn họ xông ra không bao lâu, căn nhà gỗ triệt để sập xuống, thế lửa càng lúc càng nghiêm trọng, may mà xung quang không có cây cối gì, không có trở thành hỏa hoạn thật.

Lê Hiếu Nhật bế Kiều Minh Anh xông ra, vết thương sau lưng đã kích thích thần kinh của anh, anh vô lực muốn ngã về trước, nhưng anh cảm nhận được sự mềm mại trong lòng, anh cứ ngã xuống như vậy nhất định sẽ đè lên Kiều Minh Anh, vì thế anh dừng chút sức lực cuối cùng lật người, trước khi ngã xuống đất đem người lật lại, tránh cô bị thương do đá sỏi cọ vào.

Phần lưng của anh lại bị đá sỏi nhọn đâm vào, anh ngây ra không rên dù chỉ một tiếng.

Sau đó nhìn thấy Kiều Minh Anh ngẩng đầu, quan tâm hỏi anh.

“Sao rồi? Có bị thương không?”

Kiều Minh Anh được anh bảo vệ rất tốt, ngược lại áo khoác bọc trên người của cô bị cháy xém một phần, cô lấy áo khoác ra, sau đó từ trên người Lê Hiếu Nhật đứng dậy.

“Không sao.” Lê Hiếu Nhật bình thản nói.

Nhưng Lê Hiếu Nhật vẫn không yên tâm về cô, anh một tay chống lên mặt đất ngồi dây, kiểm tra thương thế trên người cô.

Phát hiện trên người cô ngoại trừ một số vết thương nhẹ do lửa cháy, không có vết thương nào khác, liền yên tâm.

“Anh bị thương rồi!” Bởi vì động tác của anh, Kiều Minh Anh mới phát hiện anh bị thương không nhẹ: “Em đỡ anh dậy, chúng ta đến bệnh viện.” Lúc này, mắt của Kiều Minh Anh có chút đỏ, đỡ cánh tay của anh.

Quần áo trên người anh đều bị cháy xém, vết bỏng rất rõ ràng, thậm chí đã bắt đầu mưng mủ, nhìn rất ghê rợn, nhưng khí tức cao lãnh tỏa ra trên người lại không có bất kỳ sự ảnh hưởng nào.

Đồ ngốc này, chỉ lo bảo vệ cô, bản thân lại chịu nhiều vết thương như vậy, lẽ nào không biết nghĩ cho bản thân hay sao?

Lê Hiếu Nhật lại như không có chuyện gì nhếch môi, bất động thang sắc buông tay cô ra: “Không cần, Thành Nghiêm và Chiến rất nhanh sẽ lên đây, đợi bọn họ lên đến, để bọn họ đỡ anh, em vừa rồi cũng bị khói đen hun lâu như vậy, đừng cử động nữa.”

Anh bây giờ như thế này, không thể dẫn cô xuống núi được.

“Nhưng vết thương của anh đều chảy mủ rồi…” Kiều Minh Anh cắn môi dưới, mắt tràn ngập sự lo lắng.

Những vết thương này nếu như không sớm chữa trị, ngộ nhỡ sau này để lại di chứng thì phải làm sao?

“Anh nói rồi, không cần.”

Giọng nói của anh đanh lại rất lạnh lùng, nhíu mày mang theo khí tức bức người, dáng vẻ từ chối người khác cả nghìn dặm.

Kiều Minh Anh cắn răng, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng khi ánh mắt chạm đến vết thương của anh, cô lại không thể nào tức được.

“Em mặc kệ, anh bây giờ nhất định phải cùng em đến bệnh viện!” Cô kiên định mà bá đạo nói, sau đó kéo cánh tay của anh, cố chấp kéo anh đứng dậy.

Lê Hiếu Nhật còn chưa hoàn hồn thì bị cô kéo dậy, động đến vết thương đằng sau lưng, khóe miệng của anh hơi mím lại, sau đó như không có chuyện gì nhìn cô.

“Anh!” Lúc này Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm cũng đuổi đến, hai người chạy đến trước mặt Lê Hiếu Nhật và Kiều Minh Anh, căng thẳng nhìn bọn họ.

“Chúng tôi không sao, về trước đã.” Lê Hiếu Nhật lạnh nhạt nói.

Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm lúc này mới thở phào, hai người mỗi người bị bên đỡ Lê Hiếu Nhật, chỗ này có một lối mòn, dùng không đến nửa tiếng đồng hồ thì đến đường lớn, chiếc xe Maybach rất bắt mắt, lập tức đã nhìn thấy rồi.

Sau khi dìu Lê Hiếu Nhật lên xe, Kiều Minh Anh lập tức lên xe, ngồi bên cạnh anh.

“Anh, chuyện này anh định xử lý như thế nào?” Đặng Chiến lái xe, từ trong gương chiếu hậu nhìn Lê Hiếu Nhật đang nhắm mắt dưỡng thần, hỏi.

Tô Thành Nghiêm cũng từ xe lái phụ quay đầu nghiêm túc lắng nghe, muốn biết Lê Hiếu Nhật rốt cuộc muốn làm thế nào.

“Ngoài Lê Ngữ Vi, những người khác các cậu xem mà xử lý, không cần hỏi tôi.” Lê Hiếu Nhật lạnh lùng nói, hai mắt vẫn nhắm lại.

Câu này đủ nói rõ lập trường của anh rồi, bọn họ không thể đụng vào Lê Ngữ Vi, không đại biểu anh không động vào.

Kiều Minh Anh ngạc nhiên nhìn góc nghiêng gương mặt của Lê Hiếu Nhật, đáy lòng xuất hiện sự kinh dị, cô vốn tưởng anh sẽ bỏ qua cho Lê Ngữ Vi, nhưng anh lại…

Chiếc xe rất nhanh về đến trang viên, xe vừa dừng lại, Lê Hiếu Nhật bèn mở mắt, mở cửa xe bước xuống đi thẳng, không đợi Kiều Minh Anh.

Kiều Minh Anh có chút ngây ngốc, không kịp suy nghĩ nhiều lập tức xuống xe chạy theo.

Sau khi Lê Hiếu Nhật về đến phòng ngủ thì bước vào nhà tắm, Kiều Minh Anh cũng không thể một cước đá mở cửa bước vào nhìn anh, hơn nữa anh quả thực cần tắm rửa.

Kiều Minh Anh lúc này phát hiện trên người mình có mùi khét rất rõ ràng, rất khó ngửi, đi vào phòng thay đồ lấy quần áo, muốn đợi sau khi Lê Hiếu Nhật đi ra thì vào tắm.

Khoảng 15 phút sau, Kiều Minh Anh dựa vào sô pha thiếu chút cũng ngủ quên, Lê Hiếu Nhật cuối cùng từ bên trong bước ra.

Anh đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, trên người tỏa ra mùi bạc hà thoang thoảng, không có mùi khói nồng đó nữa, ngửi cảm giác đầu óc rất tỉnh táo.

Anh lấy ra một bộ vest, thuận tây lấy một chiếc cà vạt cùng màu, rất nhanh khôi phục hình tượng lạnh lùng mà cao quý bức người bình ngày.

Kiều Minh Anh dụi mắt nhìn anh, thấy anh cả người nghiêm chỉnh, có chút kinh ngạc, vội vàng nói: “Vết thương trên người anh, em đi lấy thuốc!”

Nói xong bèn đứng dậy muốn đi lấy thuốc, Lê Hiếu Nhật lại lên tiếng cản cô lại: “Không cần, vết thương nhỏ mà thôi.”

Kiều Minh Anh có chút không tình nguyện quay người nhìn anh, nhìn bộ vest trên người anh, không phải muốn đến công ty đó chứ?

“Anh… bây giờ muốn đến công ty?” Kiều Minh Anh sững người hỏi, anh vừa mời về nước không bao lâu, lại bị thương, cũng không cần nghỉ ngơi sao?

Lê Hiếu Nhật cài cúc áo, nhàn nhạt trả lời: “Phải, 1 giờ có cuộc họp, anh buộc phải đi một chuyến.”

Nói xong bèn rời khỏi phòng ngủ, Kiều Minh Anh có chút ngốc trệ, bĩu môi, cầm quần áo đi vào nhà tắm.

Sau ba lần kỳ cọ sạch sẽ, cô cuối cùng không ngửi thấy mùi gay mũi trên người nữa, cả người thoải mái chuẩn bị rời khỏi nhà rắm, vừa đi vừa lau tóc.

Đi đến cửa lại nhìn thấy khăn giấy dính máu trong thùng rác bên bệ rửa mặt.

Cô bối rối bỏ khăn lông xuống, cúi người nhặt một tờ giấy lên, vết máu trên đó còn chưa khô, có thể thấy vừa mới vứt vào.

Lẽ nào còn bị thương chỗ khác sao?

Nhưng cô thấy chỗ bỏng trên người anh cũng không phải quá nghiêm trọng, sao lại chảy nhiều máu như vậy chứ?