Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 298


CHƯƠNG 298: ĐÃ LÀM CHUYỆN XẤU GÌ NỮA RỒI

Reese lấy đâu ra sức lực để báo thù cho Carola, bản thân đã bị Kiều Minh Anh đánh một trận cho sưng phù, hai mắt trợn ngược thiếu chút nữa là ngất đi rồi.

Sau này có đánh chết cô ta thì cô ta cũng không dám đi trêu chọc người phụ nữ ác độc kia nữa!

Lúc này Kiều Minh Anh đã thuận lợi chen vào một người phụ nữ xinh đẹp đang khiêu vũ với Đỗ Lưu Tư, nắm lấy bàn tay của người ba đẹp trai mà nhẹ nhàng nhảy múa.

“Có phải là lại gây họa gì nữa rồi không?” Đỗ Lưu Tư vẫn xem như hiểu rõ Kiều Minh Anh, nhìn thấy nụ cười đắc thắng của cô sau mỗi lần nghịch ngợm, còn có chiếc mũ ngọc trai trên tóc hơi xộc xệch, cùng với nếp nhăn xuất hiện trên bộ lễ phục là biết được cô nhóc này chắc chắn đã làm chuyện xấu gì nữa rồi.

Kiều Minh Anh cũng không có ý định lừa gạt ông ấy, thản nhiên gật đầu: “Con đã đánh nữ giúp việc ở bên cạnh của Carola, còn đẩy ngã Carola nữa.”

Trên thực tế, cô trừng phạt như thế này vẫn còn là quá nhẹ, ai kêu cô quá hiền lành cơ chứ? Haiz.

Đỗ Lưu Tư hơi sửng sờ một chút rồi bật cười, không hề có ý định muốn trách móc Kiều Minh Anh, thậm chí cũng không hỏi cô tại sao.

Kiều Minh Anh suy nghĩ, ba của cô rất chiều chuộng cô, không phải là ba mẹ của mấy người bình thường nghe thấy loại chuyện này thì phản ứng đầu tiên chính là xông lên đánh đòn, đâu có giống với ba của cô đâu, bình tĩnh như vậy.

Ánh đèn dần dần sáng lên, một điệu nhảy hoàn tất, Kiều Minh Anh quay đầu lại đi tìm Kiều Tiểu Bảo, ai biết vừa mới đi được mấy bước thì nhìn thấy Carola đang nhào về phía mình, lập tức thân thể liền nhạy bén tránh qua một bên.

“Lễ gặp mặt của bà hai có chút không giống với bình thường nha, không biết là muốn làm cái gì đây?” Kiều Minh Anh nhếch môi lên vui cười hớn hở mà nhìn Carola đứng thẳng lưng xoay người lại, không chút khách khí nào, hơn nữa lại còn cười rất hả hê.

Gương mặt của Carola hơi méo mó, nói tóm lại là nhìn như thế nào cũng không có cảm giác vui vẻ, cũng không biết là có phải do một chiêu lúc nãy của cô không nữa.

Carola dùng ngón tay được sơn bằng màu sơn màu đỏ vuốt vuốt gương mặt méo mó của mình, ánh mắt nhìn về phía Kiều Minh Anh lại căm hận mà chán ghét, càng ngày càng không hề che giấu.

Là một người phụ nữ trong một gia đình danh giá, điều quan trọng nhất chính là gương mặt này, mỗi ngày bà ta đều dành thời gian để bảo dưỡng nhan sắc, ngày nào cũng phải rửa bằng sữa bò và rửa bằng cánh hoa ít nhất là hai lần.

Bà ta rất nghiêm khắc trong việc bảo dưỡng, thậm chí là mỗi một cánh hoa thì phải là những cánh hoa tươi được vận chuyển bằng máy bay từ Bulgaria, đã đập không ít tiền trên gương mặt này rồi.

Cho dù không nhận được sự yêu thích của ông cụ Đỗ thì cũng phải bảo dưỡng tốt cho khuôn mặt của chính mình, vây mới không để cho người ngoài cho rằng bà ta là một người phụ nữ không được yêu thích.

Nhưng mà bây giờ gương mặt này của bà ta đã tốn biết bao nhiêu sức lực để bảo dưỡng lại bị lệch rồi, lệch rồi! Chuyện này sao còn có thể nhịn được nữa?

Tức giận đến cực điểm, Carola căn bản của không biết mình đã bị mắc bẫy của Kiều Minh Anh, còn đang đần độn đào hang cho Kiều Minh Anh chui vào.

“Con nhỏ đê tiện, cô dám đẩy ta, ta liều mạng với cô.” Sau khi Carola ổn định được thân thể của mình thì bổ nhào về phía Kiều Minh Anh, tư thế kia giống như là muốn đồng quy vu tận với cô vậy.

Bộ dạng này của bà ta đã dọa những người ở xung quanh lui ra phía sau, có làm như thế nào cũng không ngờ đến bà hai nhà họ Đỗ bình thường dịu dàng hiền thục lại làm ra chuyện như thế này.

Đỗ Lưu Tư đứng ở một vị trí cách xa Kiều Minh Anh, lúc phát hiện một màn này thì cũng đã chậm rồi, Carola nắm chặt lấy cánh tay của Kiều Minh Anh, một cánh tay nâng lên vung một cái tát lên trên mặt của Kiều Minh Anh.

“A!”

Một tiếng kêu đau đớn thảm thiết khiến cho tất cả những người ở đây đều không nhịn được mà co rúm lại, bất giác lùi về phía sau mấy bước.

Nhưng mà người phát ra tiếng thét thảm thiết này lại không phải là Kiều Minh Anh, mà là Carola.

Vào lúc mà bàn tay Carola sắp chạm phải khuôn mặt của Kiều Minh Anh, một cái tay khác chuẩn xác và nhanh chóng ngăn cánh tay của Carola lại, hơi dùng sức một chút, làm cho cùi chỏ của bà ta bị gãy.

Carola đau không thể chịu được mới có thể la lên tiếng, kết quả vừa mới lên tiếng thì bà ta đã hối hận. Ở đây có nhiều người như vậy, mặt mũi của bà ta đặt ở đâu đây?

Kiều Minh Anh kinh ngạc nghiêng đầu qua nhìn thấy người đang cản cánh tay của Carola, cô cho rằng mình không thể trốn thoát được rồi, cùng lắm thì bị đánh một chút, cứ coi như là bị chó cắn thôi, ai dè anh lại đột nhiên xuất hiện.

“Sao bây giờ mới đến vậy?” Đôi mắt đóng băng của Kiều Minh Anh trong nháy mắt liền trở nên dịu dàng, quanh người tỏa ra hơi thở ấm áp, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lê Hiếu Nhật với một nụ cười nhẹ nhàng, trong lòng và trong mắt của cô đều là người đàn ông ở trước mắt.

Lê Hiếu Nhật thu tay lại, lấy một cái khăn tay trắng tinh từ trong túi ra cẩn thận lau tay sạch sẽ, sau đó ném khăn tay qua cho Lê Tiến Dũng, lúc này mới đưa tay vuốt vuốt đầu của Kiều Minh Anh, ánh mắt cưng chiều mà lại dịu dàng: “Có chút việc nên đến trễ, em có bị sao không vậy?”

Ý cười nơi khóe miệng của Kiều Minh Anh càng nâng cao hơn, nhìn thấy hành động này của Lê Hiếu Nhật, rõ ràng chính là ghét bỏ Carola, cô cảm thấy trong lòng của mình rất thoải mái, thế là lắc lắc đầu nói: “Em không sao đâu, may mắn là anh đến kịp lúc.”

Nếu không thì ngày hôm nay cô chắc chắn không thể chạy thoát khỏi bàn tay của Carola rồi, hơn nữa sức lực đó của Carola, không đánh cho gương mặt của cô biến dạng thì cũng sẽ khiến cho mặt của cô sưng mấy ngày.

Chắc là người đàn bà này đã từng học võ rồi, ra tay hung ác như vậy, còn chưa đụng tới mặt của cô mà cô cũng có thể cảm nhận được ác ý nồng nặc từ trên người của bà ta.

Ông cụ Đỗ và Kiều Tiểu Bảo cũng nghe thấy động tĩnh ở bên đây, nói một tiếng thật xin lỗi với mấy người kia, rồi sau đó mới đi về phía bên này.

“Cậu là ai mà cũng dám ra tay với ta?” Đầu óc của Carola dần dần tỉnh táo lại, một bộ dạng sáng sủa bình tĩnh, chịu đựng cơn đau nhức ở trên cánh tay truyền đến.

Thế nhưng mà một khi bản chất đã bị bại lộ, mấy người đã nhìn thấy cũng không phải là bị mù, chỉ có điều là ngại nhà họ Đỗ cho nên khó nói mà thôi.

Đôi mắt đen lạnh lùng của Lê Hiếu Nhật nhìn bà ta, hai tay cắm vào trong túi quần, tư thế cao ngạo lạnh lùng, cho dù có nhìn gần như vậy thì cũng khiến trong lòng của người ta cảm thấy quá mức xa xôi.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Ông cụ Đỗ dẫn theo Kiều Tiểu Bảo đi đến, quét mắt nhìn Carola một chút, rồi sau đó lại lo lắng nhìn Kiều Minh Anh.

Kiều Minh Anh được ánh mắt quan tâm của ông cụ Đỗ lướt qua mà trong lòng ấm áp, lắc lắc đầu với ông ấy, biểu thị mình không có việc gì.

Cho dù là trước đó có bao nhiêu hiểu lầm và khúc mắc đối với ông cụ Đỗ, vào giây phút này, Kiều Minh Anh cảm giác được hơi ấm đến từ gia đình và người thân.

Carola thấy ông cụ Đỗ hờ hững nhìn mình một cái liền quan tâm Kiều Minh Anh, trong lòng của bà ta liền xuất hiện sự đố kỵ, che gương mặt méo mó của mình rồi đi đến trước mặt của ông ấy, ai oán nói: “Ông à, ông nhìn mặt của tôi đi, đau quá đi thôi…”

Ai ngờ ông cụ Đỗ chỉ thờ ơ lườm bà ta một cái, cũng không hỏi han quan tâm ân cần với bà ta, mà là nói: “Đau thì đi tìm bác sĩ đi, còn đứng ở đây làm cái gì nữa?”

Carola cũng đã sớm quen rồi, trên mặt cũng không bộc lộ ra quá nhiều oán hận, chỉ là không chịu đi khỏi mà là cứ đứng ở một bên, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào gương mặt của Kiều Minh Anh, hận không thể đâm thủng mấy lỗ trên gương mặt của cô.

Lông mày của Lê Hiếu Nhật nhíu chặt lại, giống như là mang theo sự lạnh lẽo bức người khiến cho người khác nhìn mà phát khiếp: “Chuyện này vẫn hy vọng ông Đỗ cho một lời giải thích.”

Ông cụ Đỗ nghe thấy như vậy mới chuyển ánh mắt từ trên người của Kiều Minh Anh đến trên người của Lê Hiếu Nhật, trong ánh mắt sắc bén khôn khéo mang theo chút dò xét. Kể từ khi xuất hiện đến bây giờ, người này vẫn luôn đứng ở bên cạnh của cháu gái của ông, càng quan trọng hơn là mỗi một hành động đều là vì cháu gái của ông.

Giống như là đột nhiên phát hiện cái gì đó, hai mắt của ông cụ Đỗ lập tức sáng lên, cúi đầu nhìn Kiều Tiểu Bảo ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh của mình, trong đôi mắt sắc sảo dần dần hiện ra nét kinh ngạc, sau đó liền trở nên rõ ràng.