Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 302


CHƯƠNG 302: DADDY BẮT NẠT CỤC CƯNG!

Kiều Tiểu Bảo cười hắc hắc, còn chưa đắc ý đủ thì cổ áo ở phía sau lại đột nhiên bị Lê Hiếu Nhật nắm chặt, xách cả người của thằng nhóc lên, hai chân của Kiều Tiểu Bảo lơ lửng ở trên không, thân thể nhỏ bé vùng vảy mấy lần.

“Daddy, daddy muốn làm cái gì vậy hả?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Tiểu Bảo khổ não, sớm biết trở thành như thế này thì cũng không đi gõ cửa đâu.

Lê Hiếu Nhật hờ hững nhìn khuôn mặt đau khổ của nhóc, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn mềm mại của nhóc, cực kỳ thân thiết mà nói: “Ngoan, chọn một cái đi, là daddy hay là mami?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Tiểu Bảo đều sắp nhăn lại hết, nghe thấy anh hỏi như vậy thì sau lưng liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nếu như người này không phải daddy của nhóc thì nhóc nhất định sẽ kêu Dạ Nhất ném ra ngoài.

Nhưng mà người này chính là daddy của nhóc đó, Kiều Tiểu Bảo cũng chỉ có thể thừa nhận thôi.

“Con chọn…” Kiều Tiểu Bảo nghìn vào cặp mắt đen láy mang theo mấy phần nguy hiểm của Lê Hiếu Nhật, đột nhiên lại rống cổ lên và hét lên thật lớn: “Mami, daddy bắt nạt cục cưng nè!”

Âm thanh này lớn đến nỗi có lẽ là người ở dưới lầu cũng có thể nghe được, mà Lê Hiếu Nhật ở bên Kiều Tiểu Bảo, mi tâm cũng chỉ giật giật mà thôi, cũng không có cảm xúc dư thừa nào.

Lúc nghe thấy tiếng la này thì Kiều Minh Anh đang rửa mặt, cuối cùng lau lau rồi liền vội vàng chạy ra bên ngoài, nhìn thấy Kiều Tiểu Bảo được Lê Hiếu Nhật ôm vào trong ngực, biểu cảm ai oán muốn khóc đúng lúc làm cô đau lòng muốn chết.

Cô không nói hai lời liền chạy chậm đi qua, lúc chạy thì còn mắng Lê Hiếu Nhật một câu ở trong lòng. Đúng là không phải là người mà, giày vò cô thành cái dạng này, đau đến chết đi được.

“Anh muốn làm gì với cục cưng vậy hả?” Kiều Minh Anh giật Kiều Tiểu Bảo từ trong ngực của anh, lui ra phía sau mấy bước cảnh giác nhìn anh.

Kiều Tiểu Bảo thấy thời cơ đã đến, liền rống họng mà bắt đầu gào khóc: “Huhu… mami, daddy đánh vào mông của cục cưng, đau quá đi thôi.”

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp kiếp kiếp!

Một chiêu này thật sự khiến cho Dạ Nhất và Dạ Thất đang nấp ở trong bóng tối kinh ngạc, cằm của hai người đều sắp rớt xuống mặt đất.

Tiểu Bảo đây thật là… quá đáng yêu có phải không, khí thế hào hùng lúc cầm súng giết địch đâu rồi hả? Tại sao trong nháy mắt khí chất liền thay đổi rồi?

Kiều Tiểu Bảo không biết suy nghĩ của bọn họ, đương nhiên có biết thì cũng sẽ không để ý, ôm cổ của Kiều Minh Anh và giả vờ đáng thương khóc lóc, co lại thành một cục còn giả và rất giống.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Lê Hiếu Nhật không hề có bất kỳ dấu hiệu gì của sự luống cuống, cũng không bị một chiêu này của Kiều Tiểu Bảo hù sợ, vẻ mặt ung dung nhìn nhóc.

“Đánh vào mông à?” Kiều Minh Anh nghe thấy ba chữ này, thân thể cực kỳ nhạy cảm mà sởn gai óc.

Hồi lúc còn nhỏ, việc đánh vào mông đã lớn lên cùng với cô…

“Lê Hiếu Nhật, cái người tàn nhẫn này, đánh em còn chưa đủ nữa hả, còn đánh con trai của em.” Kiều Minh Anh tức giận trừng anh, ôm Kiều Tiểu Bảo bảo vệ ở trong ngực.

Hắc hắc, Kiều Tiểu Bảo ghé đầu trên vai của Kiều Minh Anh cười rất đắc ý, làm gì còn có bộ dạng đáng thương của lúc nãy nữa.

“Thôi đủ rồi đó, anh đâu có động đến thằng bé đâu, anh cũng chỉ hỏi thằng bé một vấn đề nhỏ thôi mà.” Lê Hiếu Nhật thấy cô gái nhỏ xù lông, nếu mà không giải thích thì e là cô sẽ dẫn theo con trai mà lạnh nhạt anh.

Thằng nhóc thối này, dám gài bẫy daddy của con à, lập tức vui cười sớm thôi.

“Câu hỏi gì vậy?” Trong lòng của Kiều Minh Anh trở nên tò mò, liền vội vàng hỏi.

Không hay rồi!

Mắt của nhóc Kiều đẹp trai trừng to một cái, bộ dạng vừa hốt hoảng vừa sợ hãi quả thật dễ thương đến chết đi được!

“Anh hỏi thằng bé, anh và em rơi xuống nước thì thằng bé sẽ cứu ai trước.” Lê Hiếu Nhật hơi nhún nhún vai, đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bả vai của Kiều Tiểu Bảo, nụ cười có chút thâm sâu: “Cục cưng, con vẫn còn chưa trả lời daddy đâu đó.”

Cả người của Kiều Tiểu Bảo cứng ngắt, nào dám quay đầu lại nhìn anh, chỉ chờ mong mami đừng có…

Kiều Minh Anh chỉ cảm thấy câu hỏi này rất quen tai…

Đúng rồi, trước kia Tiểu Bảo đã từng hỏi cô câu hỏi này, cuối cùng còn chê cười cô không biết bơi, sau này cô liền bị Lê Hiếu Nhật dẫn đi học bơi, sau đó Lê Hiếu Nhật nói với cô…

Vì để cho sau này con của em sẽ không hỏi em con trai và đồ vật mà em yêu thích nhất rơi vào trong nước thì em sẽ cứu cái nào.

Má ơi, bây giờ vấn đề này không trở lại trên người của cô, ngược lại đã chạy đến trên người của Tiểu Bảo, nhưng mà cô cũng rất tò mò Tiểu Bảo sẽ chọn cái nào.

“Cục cưng, con sẽ chọn cứu mami trước có đúng không?” Kiều Minh Anh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Tiểu Bảo, nụ cười cực kỳ rực rỡ, rực rỡ đến nỗi Kiều Tiểu Bảo có chút sợ hãi.

“Cục cưng, con phải suy nghĩ cho thật cẩn thận đó nha.” Về vấn đề này, Lê Hiếu Nhật cũng không thể chịu thua chút nào, sờ một bên gò má nhỏ nhắn khác của Kiều Tiểu Bảo, nụ cười dịu dàng mà nói.

Kiều Tiểu Bảo mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt to đen như quả nho tròn xoe, cuối cùng nghĩ đến cái gì đó mà nhìn Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật rồi nói: “Daddy, daddy không biết bơi hả?”

“Biết chứ.” Lê Hiếu Nhật trả lời.

“Vậy daddy đã biết bơi thì tại sao daddy lại không đi cứu mami đi mà kêu cục cưng không biết bơi đi cứu mami chứ?” Kiều Tiểu Bảo cười giống như là một con hồ ly nhỏ, cực kỳ gian xảo.

Đúng đó nha, Lê Hiếu Nhật biết bơi mà, tại sao anh lại không cứu cô mà lại muốn để con trai của cô đến cứu cô chứ?

Kiều Minh Anh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Lê Hiếu Nhật.

“Ví dụ daddy của con không biết bơi thì sao?” Khóe miệng của Lê Hiếu Nhật kéo một cái, nhìn ánh mắt ranh mãnh của Kiều Tiểu Bảo mà có chút buồn cười.

Điểm này thì cũng giống với Kiều Minh Anh bảy phần, cái miệng nhỏ nhắn không buông tha cho người khác, gian xảo tinh quái.

Kiều Tiểu Bảo ghét bỏ nhìn thoáng qua Lê Hiếu Nhật, kiêu ngạo nghẹo đầu qua một bên, càu nhàu một tiếng: “Daddy thật là ngốc quá đi, ngay cả bơi lội mà cũng không biết nữa.”

“…” Kiều Minh Anh trầm mặc, một màn này rất quen thuộc. Đây không phải là lúc mà cô bị Kiều Tiểu Bảo khinh bỉ hồi trước hả, Kiều Tiểu Bảo vẫn nói với cô câu nói kia đúng không?

Thật sự tuyệt vời quá đi thôi, bây giờ cũng làm cho Lê Hiếu Nhật cảm nhận được một phen, trong lòng của cô lập tức liền cân bằng lại rất nhiều.

“Vậy thì nói con biết bơi, con đã biết bơi rồi vậy thì con sẽ cứu daddy trước hay là cứ mami trước đây?” Lê Hiếu Nhật không phải là Kiều Minh Anh, đương nhiên sẽ không giống như cô mà bị Tiểu Bảo khi dễ.

Kiều Tiểu Bảo quyết định sau khi về nước thì phải kêu Dạ Nhất và Dạ Thất nhanh chóng dạy nhóc biết bơi, như vậy thì nhóc có thể cứu được cả hai người khi daddy và mami cùng rơi vào trong nước, không cần phải chọn ai nữa rồi.

Sau khi đã nghĩ rõ ràng thì tâm trạng của nhóc Kiều đẹp trai tốt vô cùng, lúc ăn trưa còn ăn thêm một phần bữa ăn dinh dưỡng.

Ông cụ Đỗ rất yêu thương Kiều Tiểu Bảo, Kiều Tiểu Bảo ở nhà họ Đỗ, cho dù là chi phí ăn mặc hay là cái gì đi nữa thì cũng đều là do ông cụ Đỗ tự tay mình chuẩn bị, cố gắng làm cho thằng bé có một hoàn cảnh thoải mái dễ chịu.

Ấn tượng đầu tiên của Kiều Tiểu Bảo đối với ông cụ Đỗ vốn tốt cực kỳ, mấy ngày tiếp theo mối quan hệ của hai ông cháu quả thật cũng tốt không còn giới hạn, mỗi một việc gì mà ông cụ Đỗ làm cho Kiều Tiểu Bảo thì càng có khuynh hướng yêu chiều.

Điều hiếm thấy chính là Kiều Tiểu Bảo cũng không hề ỷ được chiều chuộng mà kiêu căng, vẫn cứ luôn rất hiểu chuyện, điểm ấy để cho ông cụ Đỗ rất vui mừng.

Lần này bọn họ vốn dự định trở về nước trong mười ngày, nhưng mà bởi vì ông cụ Đỗ và Đỗ Lưu Tư đều không nỡ để cho Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo đi, cho nên liền ở lại thêm năm ngày.

Vào ngày hai mươi lăm tháng mười một, một nhà ba người bọn họ rốt cuộc cũng chuẩn bị trở về nước.

Bởi vì trải qua năm ngày tiếp theo chính là buổi lễ đính hôn của Tô Thành Nghiêm và Lâm Hạnh Nhi, Kiều Minh Anh lo lắng cho Dương Ly, mà Lê Hiếu Nhật thì đang suy nghĩ có nên nói cho Tô Thành Nghiêm biết chuyện kia hay là không.

Nhưng mà cũng đã đi đến bước này rồi, coi như bỏ đi.

Ngồi máy bay gần mười ba tiếng đồng hồ, mấy người bọn họ rốt cuộc cũng đã về đến lãnh thổ của nước C.

Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, lúc mà bọn họ trở lại biệt thự, Lê Tiến Dũng liền đến báo cáo một tin tức quan trọng gần đây.