CHƯƠNG 317: NGƯỜI ĐẸP ĐANG MONG NHỚ
Kiều Minh Anh lúc này mới hoàn hồn, di chuyển ánh mắt từ cánh tay của anh sang chỗ khác, ho khẽ vài tiếng: “Miễn cưỡng, có điều phải nói, tại sao vừa rồi cô gái đó đụng vào anh anh lại không đẩy cô ta ra, nếu như em không có bất ngờ xông vào, hai người có phải muốn tiến thêm một bước hay không?”
“Anh đang muốn đẩy ra thì em không phải đã vào rồi sao?” Lê Hiếu Nhất vô tội nhìn cô, tỏ ý bản thân đều biết.
“Người đẹp mong nhớ, hương vị đó khá sảng khoái phải không?” Kiều Minh Anh cực kỳ tức giận nói.
“Người phụ nữ điên đó đâu có đẹp bằng cô vợ nhỏ của anh, trước tiên để anh hôn một cái.” Bản chất lưu manh của Lê Hiếu Nhật lúc này lại phát huy đến tận cùng, nâng cằm của Kiều Minh Anh lên muốn hôn.
Kiều Minh Anh nhếch môi cười giảo hoạt: “Anh không sợ, bi kịch tối qua lặp lại?”
Động tác của Lê Hiếu Nhật lập tức dừng lại, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Kiều Minh Anh vài giây, nhưng không có buông ra, ngược lại ôm càng chặt.
Người đàn ông này rất dễ chọc. Trong lòng Kiều Minh Anh đắc ý cười lên, ngay cả nụ cười trên mặt cũng có chút rạng rỡ.
“Không sao, là có ba ngày, có thể ăn mặn rồi.” Khóe môi của Lê Hiếu Nhật nhếch lên, bàn tay to vuốt ve gương mặt của cô, cười xấu xa.
Người đàn ông này thật biến thái! Kiều Minh Anh che mặt, tại sao phải nhớ rõ như vậy chứ!
“Đúng rồi, bản kế hoạch này là Đỗ Ly cầm tới sao?” Kiều Minh Anh nhìn bản kế hoạch trên bàn, đưa tay cầm lấy.
“Ừm, kế hoạch không tệ, chỉ là người có vấn đề, Lê Hiếu Nhật nhàn nhạt đáp, nghịch tóc của cô.
Kiều Minh Anh ‘ồ’ một tiếng, sau đó mở bản kế hoach ra xem, nhưng vừa lật được vài trang, cô lại nhìn thấy thứ gì đó.
Kẹp trong bản kế hoạch là một tấm thiệp tình yêu.
Bên trên vẽ một trái tim màu đỏ lớn, còn dùng chữ tiếng tiếng anh đẹp viết một dòng: “Anh chính là người yêu trong định mệnh của em, chấp nhận tình ý nồng nàn và một trái tim chân thành của em.
Cô thật sự không nhịn được mà muốn… hỏng bét rồi…
Ta khinh, ta khinh! Định mệnh, tình ý nồng nàn, còn một trái tim chân thành!
Bên trên còn tỏa ra một mùi nước hoa nồng nặc, ngực thôi cũng khiến cả người Kiều Minh Anh không dễ chịu rồi.
Ngón tay kẹp tấm thiệp của Kiều Minh Anh cũng bị tức đến phát run, đầu óc của người phụ nữ này bị lừa đá à? Có người kẹp thư tình trong bản kế hoạch sao?
Hơn nữa mấy lời này thật sự phải xem cô ta kiếp trước ăn đồ tốt gì sắp xuyên không cho cô ta phun ra!
Cô quay đầu khóe môi giật giật nhìn Lê Hiếu Nhật: “Anh nhìn thấy rồi?”
“Ừm.” Anh khẽ gật đầu, trên mặt không có bất kỳ phản ứng không thích hợp gì.
“Anh đọc rồi?”
“Chưa, liếc mắt thì lật qua.” Lê Hiếu Nhật cúi người rút tấm thiệp trong tay cô bị cô vò có chút biến dạng, vo thành một cục ném vào trong thùng rác.
Hơn nữa vị trí kẹp vừa hay là ở trên một trang không quan trọng, anh trực tiếp ném đi không thèm nhìn.
Kiều Minh Anh cả người phát run, cố nhịn cảm giác cuộn trào trong dạ dày mà xem bản kế hoạch.
May mà phía sau không có xuất hiện tấm thiệp gì nữa, bản kế hoạch này vẫn rất không tồi, so với bản kế hoạch của mấy công ty trước đó cô xem thì đều tốt hơn, nếu như không hợp tác thì có chút đáng tiếc, nhưng nếu như là cùng với Đỗ Ly thì…
“Bản kế hoạch này không tồi, anh có cần suy nghĩ hợp tác với bọn họ không?” Kiều Minh Anh hỏi, bởi vì chút chuyện nhỏ này mà bỏ lỡ một kế hoạch tốt, đây không lý trí, hơn nữa cũng không cần thiết.
“Người phụ trách lần này cũng có em, em cảm thấy sao.” Lê Hiếu Nhật không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Ý tưởng mới lạ, hơn nữa kế hoạch cũng rất chi tiết, đối với hai bên chúng ta đều có lợi, em cảm thấy có thể hợp tác, chỉ có điều…”
Kiều Minh Anh bổ sung tiếp một câu: “Chỉ có điều muốn đổi người phụ trách của bọn họ?”