CHƯƠNG 338: QUẢ THẬT CHÍNH LÀ CẶN BÃ CỦA XÃ HỘI
Thế mà lại không thèm đếm xỉa đến lời tuyên chiến của anh ta.
Ethan rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Suy nghĩ một lát, Ethan đã suy nghĩ ra được một cách rất tốt, sau đó biểu cảm trên gương mặt của anh ta cũng có chút âm hiểm xảo trá.
Lê Hiếu Nhật nhìn email gửi từ nước ngoài ở trên màn hình máy vi tính, lông mami khẽ cau lại một chút, sau đó ấn mở ra xem, trong nháy mắt gương mặt đẹp trai liền trở nên đen thui.
Bởi vì trong email gửi từ nước ngoài kia đều là ảnh chụp có Kiều Minh Anh, có hình ảnh cô mặc lễ phục gợi cảm, cũng có những ảnh chụp bóng lưng hoặc là chính diện của cô. Nhìn từ góc độ này thì rõ ràng chính là chụp lén, nhưng mà mỗi góc độ của ảnh chụp cũng không tệ.
Cô lại mặc quần áo quá ít vải vóc như thế ra ngoài cho nhiều người đàn ông nhìn như vậy?
Đôi mắt đen đang nhìn chằm chằm vào màn hình của Lê Hiếu Nhật càng phát ra vẻ âm trầm nguy hiểm, cuối cùng lưu tất cả các hình ảnh đó vào trong một tệp rồi đặt mật mã, sau đó xóa cái email đó đi.
Tiếp theo, boss Lê lại làm liền một hành động.
Anh trực tiếp tấn công vào hệ thống của công ty FS, sau khi thuận tiện cấy một vài loại virus vào đó, xâm nhập vào máy tính của Ethan, lấy ra các bức ảnh táo bạo của các tình nhân và Ethan được lưu trong máy vi tính.
Sau đó anh lưu những bức ảnh này thành một tập tin nén, trực tiếp gửi cho thư ký Trương, kêu cô ta liên hệ với một tòa soạn nổi tiếng ở nước Anh, gửi tệp tài liệu này đến đó.
Làm xong hết những chuyện này, sắc mặt của boss Lê mới khá hơn được một chút, khoan thai tự đắc tiếp tục công việc.
…
Từ sau khi Lê Hiếu Nhật tặng cho Kiều Minh Anh một chiếc xe, mỗi lần Kiều Minh Anh ra ngoài cũng dễ dàng hơn, cũng không cần phải phiền phức chị Lâm cho người đưa cô đi.
Từ thứ hai đến thứ sáu Kiều Tiểu Bảo đều phải đến trường học, cho nên trong thời gian này Kiều Minh Anh đều chăm sóc Đoàn Đoàn cùng với người giúp việc ở trong sân.
Đúng lúc thức ăn đóng hộp dành cho chó của Đoàn Đoàn cũng không còn, Kiều Minh Anh cũng có thời gian, cho nên đặc biệt đi ra ngoài mua đồ hộp cho chó.
Mặc dù là Đoàn Đoàn nhìn có vẻ đáng yêu khó nuôi, nhưng thật ra cực kì dễ nuôi, đối với đồ ăn cũng không kén chọn, mấy đồ hộp dành cho chó ở trong nhà đều là do Lê Hiếu Nhật mua, ở phía trên đều viết tiếng Anh, cô còn có thể ghi lại mấy cái.
“Má ơi, đồ hộp dành cho chó còn có thể đáng giá bằng tiền đồ ăn vặt một tuần của mình nữa chứ.” Kiều Minh Anh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn giá cả ở phía dưới của đồ hộp dành cho chó, khuôn mặt vốn rạng rỡ tươi cười liền cứng ngắt trong nháy mắt.
Thế giới dạo này, ngay cả chó cuộc sống tốt hơn so với người…
Kiều Minh Anh nhịn đau lấy mấy hộp thức ăn cho chó từ trên kệ bán hàng xuống, sau đó lại lấy một vài thứ ở nơi khác nữa.
Đoán chừng là thanh toán số tiền này, ví tiền của cô sẽ trực tiếp ngủm luôn.
Lúc Kiều Minh Anh đang cảm thán, có một thùng giấy chứa vật nặng ở trên đầu của cô lung lay sắp đổ, bởi vì trưng bày ở ngoài mép, hơn nửa đồ vật ở bên trong lại nặng, cho nên dẫn đến tình trạng không ổn định.
Kiều Minh Anh vẫn còn đang so sánh mấy đồ hộp dành cho chó, đang cố gắng suy nghĩ xem trước đó đồ hộp dành cho chó của Đoàn Đoàn có nhãn hiệu gì, lúc suy nghĩ thì mới miễn cưỡng nhớ được một chút.
“Vậy thì lấy cái này đi…” Cô nhìn chữ tiếng Anh ở trên đồ hộp, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại thả một cái khác về chỗ cũ.
“Cẩn thận.” Một âm thanh la hét vang lên, Kiều Minh Anh cầm đồ hộp dành cho chó vô thức quay đầu lại nhìn, liền thấy được một bóng người đang nhào về phía mình, còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị người kia đẩy ngã nhào xuống đất.
Bịch… bốp….
Chiếc thùng giấy ở trên kệ bán hàng rơi xuống đất phát ra âm thanh bén nhọn, ở bên trong tràn đầy rượu đỏ, nếu như quả thật đập vào Kiều Minh Anh thì khó có thể tưởng tượng được hậu quả.
Người bán hàng nghe thấy âm thanh liền lập tức chạy tới, lúc nhìn thấy ở dưới mặt đất đất có một đống rượu đỏ thì sắc mặt liền xanh ngắt, nhưng khi nhìn thấy Kiều Minh Anh bị ngã sấp xuống ở một bên, lập tức cảm thấy chuyện lớn rồi.
Kiều Minh Anh bị người kia đẩy ngã nhào xuống mặt đất, may mà người kia dùng bàn tay đỡ sau gáy của cô, cho nên mới tránh khỏi ót của cô va chạm với mặt đất, cô chậm rãi mở mắt ra nhìn gương mặt đẹp trai mà lại vô cùng quen thuộc ở trước mắt.
“Anh… anh.” Kiều Minh Anh kinh ngạc nhìn anh ta, trong đôi mắt long lanh lại xuất hiện vẻ vui mừng.
Đội ở trên đầu một chiếc mũ phẳng vành màu đỏ tía, và quàng khăn cùng màu, ngón trỏ của Đỗ Lưu Xuyên đặt ở bên môi làm động tác im lặng, sau đó xoay người đứng dậy thật xinh đẹp rồi kéo Kiều Minh Anh lên.
“Các người đã cố tình đập vỡ rượu vang đỏ có đúng không?” Lúc này người bán hàng mới lấy lại tinh thần tức giận đi đến trước mặt của Kiều Minh Anh và Đỗ Lưu Xuyên, lớn tiếng nói.
Hàng hóa ở khu vực này đều là hàng nhập khẩu, mặc dù chỉ có sáu chai, nhưng mà mỗi một chai có giá trị hơn mấy tháng tiền lương của nhân viên bán hàng, nếu như để cho cô ta bồi thường, có bán cô ta cũng không đền được.
Cho nên cô ta đã quyết định thật nhanh, đẩy hết tất cả trách nhiệm lên trên người của hai người đó, dù sao lúc nãy ở đây cũng không có người nào khác nhìn thấy, ai biết đây chỉ là một sai lầm, hơn nữa còn thiếu chút nữa đã đập chết người.
Con ngươi màu hổ phách của Đỗ Lưu Xuyên nhìn chằm chằm về phía nhân viên bán hàng, mặc dù là trên mặt mang theo nụ cười lịch sự, nhưng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo từ đáy lòng: “Này cô, cô xác định là do chúng tôi đập vỡ?”
Nói xong, anh ta đưa tay nâng cằm của nhân viên bán hàng lên, mặc dù có chút ngã ngớn, nhưng nếu như đó là phụ nữ thì e rằng ai cũng sẽ rung động trước gương mặt trẻ trung đẹp trai đó.
Trong nháy mắt, gương mặt của cô gái bán hàng dần đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Đỗ Lưu Xuyên, thế nhưng vừa nghĩ đến tiền bồi thường kết xù đó, cô ta cảm thấy vẫn là tiền quan trọng hơn.
“Chỉ cần các người bồi thường theo giá tiền là có thể xóa bỏ.”
“Sao?” Nụ cười trên mặt của Đỗ Lưu Xuyên càng sâu hơn: “Cô xác định là do chúng tôi đã làm vỡ nó?”
“Một cửa hàng lớn như thế này chắc chắn là có camera giám sát, cô đã nói là chúng tôi phá vỡ, chỉ cần xem camera giám sát là biết thôi. Tôi tin tưởng đến lúc đó chúng tôi không chỉ không cần phải bồi thường, mà còn nhận được một phần tiền bồi thường nữa.” Mắt Kiều Minh Anh đóng băng mà nhìn cô gái bán hàng, có chút bất mãn với cách làm của loại người này.
Hàng hóa rơi xuống thiếu chút nữa đã đập chết người mà cô ta lại không đề cập tới tiền bồi thường, còn muốn đẩy trách nhiệm lên trên người của bọn họ, chẳng lẽ là hàng hóa còn quan trọng hơn so với tính mạng của khách hàng ư? Loại người này quả thực chính là cặn bã của xã hội!
Trong nháy mắt, vẻ mặt của cô gái bán hàng liền trắng bệch, hoảng sợ nhìn Kiều Minh Anh và Đỗ Lưu Xuyên.
“Bé cưng, em cảm thấy nên làm như thế nào đây?” Đỗ Lưu Xuyên kéo bả vai của Kiều Minh Anh qua, xích lại gần khuôn mặt của cô, dáng vẻ thân mật không có giới hạn giống như là người yêu của nhau.
Biểu cảm trên gương mặt của Kiều Minh Anh chưa tan biến, chỉ là hơi buồn cười liếc nhìn Đỗ Lưu Xuyên một chút, quả nhiên là vẫn giống như trước đây, không hề thay đổi một tí nào: “Giải quyết riêng đi.”
Cuối cùng quản lý của cửa hàng ra mặt, sau khi sa thải nhân viên bán hàng đó, cũng trịnh trọng nói lời xin lỗi với Kiều Minh Anh và Đỗ Lưu Xuyên, vốn định bồi thường tổn thất tinh thần cho bọn họ, nhưng mà lại bị Kiều Minh Anh từ chối!
“Bé cưng à, kể từ lúc nào mà em lại không tham tiền như thế vậy? Không phải em nên cười híp mắt lấy tiền, rồi sau đó vui vẻ đếm hay sao?” Đỗ Lưu Xuyên ôm bả vai của Kiều Minh Anh, một cái tay khác xách theo túi mua sắm rời khỏi cửa hàng.
“Em gái của anh tham tiền như vậy hả? Vốn từ anh học được cũng không tệ đó nha.” Kiều Minh Anh đưa tay ra hung hăng nhéo một cái ở trên hông của anh ta, nụ cười ngọt ngào uy hiếp nói.