Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 347


CHƯƠNG 347: LẠI DÁM GIẤU CÔ!

Khả năng duy nhất là Tiểu Bảo đã tìm thấy chiếc nhẫn bí ẩn rồi, mấy người Dạ Nhất chính là người đứng sau chiếc nhẫn bí ẩn biểu tượng cho sức mạnh!

Tên nhóc thối này, lại dám giấu cô chuyện lớn như thế?

Kiều Minh Anh nghiến răng nghiến lợi, cô thầm tìm lâu như thế, không ngờ Tiểu Bảo tìm được rồi, còn sớm thu phục những người đó, xem cô về nhà giải quyết nhóc thế nào!

Nếu không phải Lê Hiếu Nhật nhắc nhở cô thì cô sẽ không nghĩ tới mấy người Dạ Nhất và Dạ Thất, trước đó cô cũng đã nghĩ tới chuyện vì sao hai người đó lại mang họ Dạ, nhưng không ngờ lại thật sự là người nhà họ Liễu.

Là cô quá sơ ý hay là quá qua loa?

Lê Hiếu Nhật nhìn dáng vẻ Kiều Minh Anh nghiến răng nghiến lợi lại đấm ngực giậm chân thì ý cười trên khóe môi càng sâu, anh đưa tay xoa đầu Kiều Minh Anh: “Sao rồi, em nghĩ thông suốt chưa?”

Kiều Minh Anh rầu rĩ quay đầu lại, nhìn Lê Hiếu Nhật cười nhạt, cô dò hỏi nói: “Hiếu Nhật, có phải anh cũng đã sớm biết chuyện này đúng không?”

Động tác xoa đầu cô dừng lại, cô lập tức phát hiện.

Anh cũng biết lại dám giấu cô!

Kiều Minh Anh khẽ cắn môi, nhào về phía Lê Hiếu Nhật rồi cắn mạnh lên cổ anh một cái, dáng vẻ tức giận giống như con mèo xù lông: “Anh đã sớm biết, vì sao không nói với em!”

Để cô cứ mù quáng tìm kiếm lâu như vậy?!

Lê Hiếu Nhật kêu lên một tiếng, không nghĩ tới cô gái nhỏ xù lông lên lại tàn nhẫn như thế, nhào tới cắn anh một cái giống như mèo con tức giận.

Cằm anh đặt lên đầu cô, cô cắn lên cổ anh, tuy rằng không đau nhưng sao Lê Hiếu Nhật chịu nổi kiểu trêu chọc này chứ?

“Ai bảo em ngốc chứ? Chuyện rõ ràng như thế mà bây giờ em mới phát hiện?” Giọng nói Lê Hiếu Nhật hơi khàn khàn, giống như một ly cà phê đen thơm nồng, ít cồn.

Kiều Minh Anh bĩu môi, cuối cùng không cam tâm tình nguyên buông cổ anh ra, cô nhìn dấu răng hơi sâu trên cổ anh thì có chút đau lòng: “Anh có đau không?”

Nhưng anh lại đột nhiên kéo cô vào lòng, khuôn mặt đập mạnh vào ngực anh, làm cho Kiều Minh Anh đau đến nhe răng trợn mắt.

“Em muốn xem thử không?” Lê Hiếu Nhật khẽ cong môi, thấp giọng bên tai cô, hơi thở thổi khí nóng vào cổ của cô.

Anh vừa nói xong thì Kiều Minh Anh cảm thấy cổ mình bị cắn, tuy rằng không đau nhưng lại ngứa ngáy.

“Anh là giống chó sao?” Kiều Minh Anh xấu hổ đập vào ngực anh, khuôn mặt nhỏ càng đỏ, đường cong duyên dáng trên cổ cũng hồng lên.

“Em lây cho anh.”

“…”

——

Sau khi Đỗ Lưu Xuyên đưa Kiều Minh Anh đến Toàn Thịnh thì rồi đi, xe chạy đến một nơi rồi dừng lại.

Trong xe cũng không bật đèn.

Không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó trong xe có thêm một người.

“Lưu Xuyên.” Một giọng nữ vang lên, mang theo sự ngạc nhiên mừng rỡ không thể che giấu, một người phụ nữ ngồi bên cạnh Đỗ Lưu Xuyên.

Đỗ Lưu Xuyên vốn nhìn bên ngoài cửa sổ xe thì quay đầu lại: “Lâu như vậy, vất vả cho cô rồi.” Giọng Đỗ Lưu Xuyên dịu dàng, con ngươi màu hổ phách luôn luôn trong suốt và dịu dàng như thế, lóe lên sự nhìn ra trông rộng.

“Anh mau đón tôi về đi.” Giọng người phụ nữ có vài phần nghịch ngợm, mềm mại lại ngọt ngào, tuy rằng không nhìn thấy rõ lắm, nhưng cũng có thể đoán được biểu cảm trên mặt cô ta mang theo sự chờ mong và lưu luyến.

“Nhanh thôi, tôi đồng ý với cô, chuyện này vừa kết thúc thì lập tức đón cô về.” Đỗ Lưu Xuyên cam đoan, khuôn mặt dưới kính râm mang theo sự dịu dàng hiếm có.

Người phụ nữ nhìn chàng trai trước mặt thì kiềm nén trong lòng, muốn tới gần lại không dám.

Cô có thể nhìn thấy anh như vậy cũng đủ rồi.

Sao cô có thể đòi hỏi anh thích mình chứ?

Một câu nói của anh làm cho cô cảm thấy tất cả sự chịu đựng và kiên trì trong nhiều năm qua đều đáng giá.

“Đúng rồi, cảm ơn cô.” Đỗ Lưu Xuyên vừa nói vừa tháo kính râm trên mặt xuống nhìn người phụ nữ, không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô lại thấy được một chút dịu dàng trong con người màu hổ phách kia, chỉ thoáng qua rồi biến mất.

“Huân Nhi.”

Bên ngoài có xe chạy ngang qua, đèn xe chiếu qua cửa sổ xe lên toàn bộ khuôn mặt của người phụ nữ, ánh đèn không kéo dài quá lâu nhưng vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt kia.

Nhưng người mẫu đang hot dưới trướng của CR hiện nay, Hạ Huân Nhi.

Hạ Huân Nhi chưa từng rung động như thế, giống như lông chim nhẹ nhàng lướt qua, hơi ngứa một chút.

Mấy năm nay cô khổ cực cố gắng ở CR và khó khăn tiếp cận đám người Lê Hiếu Nhật cũng vượt qua được.

Có câu cảm ơn này của anh, tất cả rất đáng giá.

Hạ Huân Nhi nắm chặt hai tay, sau khi cô bình tĩnh lại thì hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi bắt đầu báo cáo với Đỗ Lưu Xuyên: “Cho đến bây giờ chỉ có một người phát hiện thân phận của tôi bất thường, nhưng cũng may không điều tra được gì, hơn nữa bình thường tôi ít xuất hiện, làm việc rất khiêm tốn, cho nên những người đó cũng không phát hiện ra tôi.”

“Là ai?” Đỗ Lưu Xuyên tò mò nhìn cô, anh là người tự mình chỉnh sửa thân phận của Hạ Huân Nhi, không ngờ còn có người có thể nhìn ra được?

Anh lại có chút tò mò.

Hạ Huân Nhi mím môi, nói ra một cái tên: “Lê Hiếu Nhật, chồng của cô Minh Anh.”

Hạ Huân Nhi không hiểu vì sao anh đã phát hiện thân phận của cô nhưng vẫn có hành động gì, không đặt câu hỏi cũng không cho người theo dõi cô ta, giống như nắm mọi chuyện ở trong tay.

Người như vậy mới đáng sợ nhất.

May là người của bọn họ, nếu không thì sẽ làm lớn chuyện.

“Cậu ta à.” Đỗ Lưu Xuyên nhướng mày, trên mặt mang ý cười: “Ánh mắt của em gái tôi rất tốt nhỉ?”

“…Em gái anh đã lập gia đình, Lưu Xuyên, anh không định…”

“Tiếp tục báo cáo.”

Đỗ Lưu Xuyên cắt ngang lời cô nói, ánh mắt nhàn nhạt dời đi.

Sắc mặt Hạ Huân Nhi lóe lên sự tổn thương, nhưng cô nhanh chóng che giấu, tiếp tục báo cáo: “Tôi đã nói với cô Minh Anh, anh đã phái tôi tới nhưng hình như cô Minh Anh cũng không tin.”

“Vì sao?” Đỗ Lưu Xuyên nhíu mày, có huy hiệu gia tộc làm bằng chứng, Minh Anh không thể nào không tin Hạ Huân Nhi mới đúng chứ.

Huy hiệu này đại diện thân phận của người nhà họ Đỗ.