CHƯƠNG 354: TỐT NHẤT LÀ VĨNH VIỄN CŨNG ĐỪNG GẶP NHAU NỮA
“Ừm, qua đây có chút việc, hôm nay anh ấy tương đối bận.” Kiều Minh Anh hơi không quen với giọng điệu nhiệt tình của cô ta, kiểu ăn nói nhuốm vẻ mỉa mai làm cô ta trông có vẻ bình thường hơn đôi chút.
Cô cũng không nói dối, hôm nay Lê Hiếu Nhật rất bận rộn, buổi trưa có một cuộc họp quan trọng, buổi chiều còn phải đi ăn cơm với khách nước ngoài nên cô tự đến đây một mình.
Diệp Tử gật đầu, cô ta không nói gì nữa.
Đúng lúc nhân viên phục vụ mang nước ra cho hai người bọn họ, lúc định đặt ly nước chanh trong khay xuống, không biết vì sao nhân viên phục vụ lại đột nhiên ngã chúi về phía Kiều Minh Anh lúc đến gần chiếc bàn.
May mà nhân viên phục vụ nhận ra kịp thời, cô ta nghiêng cổ tay đi, nước chanh chỉ sánh lên người Kiều Minh Anh một ít.
Hôm nay Kiều Minh Anh mặc áo khoác có hai hàng nút trắng, bị nước chanh bắn vào người cũng không có việc gì, nhưng quần áo bị dính nước canh thì xem như hư hỏng mất rồi.
“Xin, xin lỗi chị, chị không bị phỏng chứ ạ?” Sắc mặt nhân viên phục vụ trắng bệch, cô ta vội vàng đặt chiếc khay trong tay xuống rồi đi hỏi thăm tình hình của Kiều Minh Anh.
May mà hôm nay Kiều Minh Anh mặc đồ dày dặn, cô không hề bị phỏng, chỉ có điều áo khoác của cô đã bẩn lem nhem, dơ dáy vô cùng.
“Cô làm ăn cái kiểu gì đấy? Lỡ làm phỏng khách thì phải làm sao đây hả?” Diệp Tử nhướn mày ra vẻ trách cứ, rồi mới cầm khăn giấy trên bàn đưa cho Diệp Tử: “Này, cô lau đi.”
Nhân viên phục vụ cảm thấy tủi thân vô cùng, mặt sàn chỗ này không trơn trượt cũng rất bằng phẳng, khi nãy chẳng hiểu vì sao mà đột nhiên cô ta lại vấp té, còn làm nước chanh hắt lên trên người khác nữa kia chứ.
Nhưng không có đá cũng chẳng có chỗ nào gồ ghề, sao cô ta lại có thể vấp té được kia chứ?
Kiều Minh Anh nhìn chiếc áo đã dính bẩn của mình, đôi lông mày của cô nhíu lại, cô không bị phỏng, nhưng chỉ tiếc cho chiếc áo khoác này mà thôi, đây là màu trắng mà cô yêu thích nhất.
Cô nhìn vào ánh mắt áy náy của nhân viên phục vụ, rồi mỉm cười lắc đầu: “Tôi không bị phỏng, thay đồ ra là được rồi.”
“Đúng vậy, thay đồ đi, gần đây nhiều tiệm quần áo lắm, chúng ta đi mua một cái khác là được rồi.” Diệp Tử thầm thở phào trong lòng, rồi mới đẩy xe lăn rời khỏi nơi này.
Kiều Minh Anh cũng không từ chối, dù gì đúng là bộ quần áo này không còn mặc được nữa.
“Tôi sẽ trả tiền nước cho chị, thật lòng xin lỗi chị.” Nhân viên phục vụ thấy bọn họ không truy cứu bèn vội vàng xin lỗi, nhận trách nhiệm và người.
Những người làm việc trong tòa nhà này lâu năm đều có thể nhận ra một điều, chiếc áo khoác của Kiều Minh Anh đang mặc là hàng hiệu, nếu như thật sự phải bồi thường thì e là xong đời rồi.
Kiều Minh Anh và Diệp Tử đi vào trong một cửa hàng được bài trí vô cùng hoành tráng, cô lượn trong cửa hàng vài vòng, nhìn thấy một chiếc áo khoác trắng dài vừa người , trông rất giống với cái cô đang mặc trên gường, bèn gọi người lấy nó xuống rồi đi vào trong phòng thử quần áo.
“Đưa đồ của cô cho tôi đi, tôi cầm giúp cô, cô vào trong mà thử.” Diệp Tử mỉm cười nói với cô.
Kiều Minh Anh đưa đồ của mình cho cô ta mà không hề nghi ngờ gì cả, rồi mới cầm túi xách đi vào trong phòng thử đồ.
Sau khi cô đi vào trong, bàn tay của Diệp Tử lần mò trên bộ đồ, nhanh chóng tìm được chỗ gồ lên của cái áo, cô ta nở nụ cười đắc ý, rồi mới lấy thứ đó ra nhét vào trong túi xách của mình.
Đó là điện thoại của Kiều Minh Anh.
Một lúc sau, Kiều Minh Anh bước ra khỏi phòng thử đồ, trên người cô vẫn mặc chiếc áo khoác dài màu trắng vừa vặn với người, hôm nay cô mặc đầm ôm đen, đi bốt da dài, phối với cái áo khoác này khiến cho cô trông có vẻ hết sức thời thượng, khiến cho người khác không kềm lòng được mà phải liếc nhìn.
Ánh mắt giả vờ tỏ vẻ dịu dàng của Diệp Tử thoáng có vẻ đố kị, nhưng rồi cô ta nhanh chóng kềm chế, dịu dàng trở lại.
“Hợp với cô lắm, hay là lấy bộ này đi vậy?” Diệp Tử mở lời khen ngợi, ngoài miệng nghĩ một đằng trong lòng nghĩ một nẻo.
Kiều Minh Anh cũng rất thích bộ đồ này, cô không hề do dự một chút nào, chỉ lấy tấm thẻ từ trong túi xách ra đưa cho nhân viên, rồi nói với bọn họ rằng cô mặc luôn, không cần phải đóng gói.
Ánh mắt của Diệp Tử dừng ở tấm thẻ trên tay cô vài giây, cô ta mới giả vờ nói với vẻ thờ ơ: “Hiếu Nhật đối xử với cô tốt thật, trong thẻ có nhiều tiền lắm đúng không?”
Kiều Minh Anh ‘hả’ một tiêng, rồi mới nhập mật mã vào máy, đáp lại cô ta: “Đây là thẻ của tôi.”
Mấy năm nay cô đã tích lũy được không ít tiền lúc còn ở FS, hơn nữa lương của CR lại cao, trích phần trăm lại nhiều, vài tháng sau thì cô đã có tài khoản của riêng mình rồi.
Chỉ là một cái áo mà thôi, cũng đâu có phải cô mua không nổi.
Cô nhìn Diệp Tử với vẻ buồn cười, lấy chiếc bịch từ tay nhân viên, bỏ bộ đồ bị dính dơ vào trong, lúc rời khỏi cửa hàng còn tiện tay ném trong thùng rác ở bên ngoài.
Diệp Tử không nói gì, vẻ đố kị trong mắt cô ta càng đậm hơn.
“Tịnh Nguyệt vẫn còn chưa trở lại, hay là chúng ta đi dạo một chút đi?” Diệp Tử đề nghị, cô ta nhìn về phương hướng Tịnh Nguyệt vừa mới bỏ đi, cô ta tỏ vẻ bình tĩnh, lần này không đến thì chắc là phải một lúc lâu sau mới có thể đến được.
Cô ta vẫn còn thời gian.
“À phải rồi, hôm nay anh ta nói với tôi muốn đón cô đến chỗ của anh ta, nói là có việc tìm cô, cô có muốn đi không?” Hai người không lên lầu, người đi thang máy tương đối nhiều, Diệp Tử còn phải ngồi xe lăn, nên hai người đi dạo ở tầng trệt.
Đột nhiên Diệp Tử hỏi như thế, khiến cho Kiều Minh Anh hơi ngạc nhiên, rồi lại cảm thấy bất ngờ và mừng rỡ.
Không ngờ Diệp Tử lại liên lạc được với anh trai của cô?
Kiều Minh Anh cắn môi, trong lòng càng cảm thấy mông lung hơn nữa.
Chỉ cần đi xem xem người ấy có phải là anh của cô hay không thì mọi chuyện đều đã được sáng tỏ, hơn nữa gần đây cô không liên lạc được với anh ấy, đi thăm anh ấy cũng tốt.
“Khi nào anh ấy đến đây?” Để an toàn, Kiều Minh Anh cẩn thận không tiết lộ chuyện Đỗ Lưu Xuyên đã đến nước C mà hỏi ngược lại Diệp Tử.
Vẻ nghi ngờ thoáng hiện lên trong ánh mắt Diệp Tử, rồi biến mất ngay lập tức, hóa ra…người ấy không có ở nước C.
“Mới gần đây thôi, cô không biết à?”
Kiều Minh Anh lắc đầu, nhìn cô với gương mặt tò mò.
Quả nhiên sự phòng bị trong lòng Diệp Tử giảm đi nhiều, cô ta mỉm cười rồi nói: “Anh ấy nói là nhớ cô lắm, lần này chắc hẳn là đã phái người đến rồi.”
“Được rồi, bao giờ thế?” Kiều Minh Anh gật đầu đồng ý, cô chỉ bận tâm suy nghĩ về việc phải hỏi Đỗ Lưu Xuyên như thế nào lúc gặp anh ấy, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Diệp Tử.
“Chắc hẳn phải ba mươi phút nữa, anh ấy nói sẽ phái người đến đón cô.” Diệp Tử nói nhẹ nhàng, vẻ mặt rất tự nhiên, không nhìn ra được một chút sơ hở nào cả: “Ồ, anh ấy còn không bảo là muốn gặp tôi, khiến cho tôi thấy hơi đau lòng đây này.”
Bây giờ Kiều Minh Anh đã tin tưởng Diệp Tử được một nửa, thấy Diệp Tử tỏ vẻ mất mát, cô bèn an ủi cô ta: “Không sao đâu, ngày tháng còn dài mà, sau này vẫn còn thời gian để gặp nhau thôi.”
Đến bây giờ vẻ đau lòng trên gương mặt Diệp Tử mới tan biến đi, trong lòng không khỏi cười lạnh, ngày tháng còn dài? Ai mà thèm sống lâu sống dài với mấy người? Tốt nhất là đừng gặp lại nhau nữa!
Nửa tiếng đồng hồ sau, Diệp Tử nói với Kiều Minh Anh rằng không thể khiến cho người khác chú ý được, bèn đưa Kiều Minh Anh đến cửa sau của tòa nhà thương mại, đi ra từ đây.
Đúng là thế thật, cửa chính người qua kẻ lại tấp nập, nhưng cửa sau gần như chẳng có ai cả, nơi này còn có vườn hoa cỡ nhỏ, hơn nữa không giống với đường cái, mà là con đường nhỏ, còn là điểm mù của camera.