Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 361


CHƯƠNG 361: CÔ KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU Rất có thể chính là chuyện mà ngày hôm đó Dạ Thất báo cáo cho cậu, tên Dạ Cửu, người của tổ chức.

Anh ta nếu đã theo Liễu Lan đến nhà họ Kiều, vậy thì sau khi Liễu Lan ly hôn với Kiều Chấn Huy không có dẫn theo anh ta, mà để anh ta ở lại nhà họ Kiều, rất có khả năng, Dạ Cửu không phải nghe lệnh của Liễu Lan đến bảo vệ Kiều Minh Anh, vậy thì rất có khả năng chính là–

Làm việc cho Kiều Chấn Huy.

Nói như thế có lẽ có chút hoang đường rồi, người của nhà họ Liễu, một thành viên trong tổ chức mười người, lại đối kháng với tổ chức, cắn chủ sao? Suy nghĩ một lát, Kiều Tiểu Bảo cảm thấy có chút mỉa mai.

Nhưng có chỉ có Dạ Cửu có năng lực giúp doanh nghiệp Kiều Thị của nhà họ Kiều từ chỗ chết sống lại, anh ta cũng có sở hữu một phần sản nghiệp và thế lực của nhà họ Liễu, dựa vào những điều này, cứu sống một trăm Kiều Thị, cũng có thể.

Dạ Nhất đã từng nói, tổ chức mười người chỉ nhận người có Bí Giới, hơn nữa cực kỳ trung thành, bọn họ sinh ra là vì nhà họ Liễu mà tồn tại. Nếu đã như thế, lẽ nào Dạ Cửu lại là một ngoại lệ?

Hơn nữa theo như Dạ Thất nói, Dạ Cửu giỏi nhất không phải võ đạo, cũng không phải vũ khí lạnh, mà là một thân ý thuật gần như hoàn mỹ của anh ta.

Y độc vốn là một nhà, y thuật của anh lợi hại bao nhiêu, độc thuật của anh ta cũng khiến người ta kinh thán như thế.

Dạ Thất còn nói, trong mười người, chỉ có Dạ Cửu, có hứng thú với y thuật, nhưng võ đạo và khả năng sử dụng vũ khí lạnh của anh ta, cũng tương đối siêu.

Sếp thứ chín, vẫn là vì anh ta cố tình mà thôi, ngoại trừ gia chủ của nhà họ Liễu lúc đó, ai cũng không biết năng lực của anh ta rốt cuộc như thế nào.

“Lần này đi, rất có khả năng sẽ tận mắt nhìn thấy vương bài thật sự đó.” Lê Hiếu Nhật khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt đen vụt qua lãnh ý, giống như từ ánh sánh phản chiếu từ mặt biển, thâm sâu.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Kiều Minh Anh không có ngủ, mà nằm trên chiếc giường đơn giản, nhắm mắt, cố gắng bỏ qua những âm thanh bên ngoài, một lúc sau. Cô mới từ trong hỗn loạn mở hai mắt.

Cô luôn dùng tay bịt tai, động tác này duy trì trong thời gian dài dẫn đến cánh tay có hơi tê dại, vừa cử động, một cơn đau nhức khó chiuk khó chịu lan ra, khiến cô không nhịn được mà nhíu mày.

Đứng dậy lắc cánh tay mấy lần, Kiều Minh Anh mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, gương mặt nhỏ hơi tái nhợt, trong khoang thuyền bịt kín không khí ngột ngạt, khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

Cô đi đến cánh cửa đó, dịch đồ ăn để ở đó ra một chút, lúc này mới thử thăm dò ổ khóa.

Mặc dù biết cánh cửa này có khả năng bị khóa, nhưng…

Hả?

Kiều Minh Anh nhạc nhiên nhìn cánh cửa mở ra, khóe môi giật giật, được rồi, cô vẫn là đáng giá quá thấp bọn họ rồi, nếu đang ở trên biến, cho dù cửa mở cô cũng không thể chạy được.

Có thể ra ngoài hít thở, tóm lại vẫn tốt hơn.

Kiều Minh Anh thò đầu ra ngoài nhìn, không có ai canh giữ, bèn đi ra.

Đi lên cầu thang, Kiều Minh Anh đến bên trên chiếc thuyền, đập vào mặt chính là gió biển, ẩm ướt mang theo mùi cá tanh đan xen, hơn nữa là mùa đông, thổi vào mắt, lạnh lẽo buốt xương.

Kiều Minh Anh không nhịn được rùng mình, sau đó giữ chặt chiếc áo khoác trên người, hai tay bỏ vào túi, rụt cổ. Thật sự rất lạnh.

Lúc này đã là đêm khuya rồi, gió biển vào buổi đêm không những lạnh, nước biển không có màu xanh sẫm như ban ngày nhìn thấy, mà giống như bị nhuộm mặc, đen ngòm.

Trên thuyền rất yên tĩnh, ngoài trừ âm thanh gió biển và nước biến vỗ, thì cũng không có nghe thấy bất kỳ âm thanh gì khác.

Kiều Minh Anh cũng sẽ không ngốc nghếch cho rằng trên chiếc thuyền này không có ai, lẽ nào còn có thể không người lái sao?

Cô đi đến bên lan can, nhìn nước biến tối ngòm, trái tim cũng tối lại, mặc dù không có mắc chứng ‘sợ hãi biển sâu’, nhưng mặc kệ là ai, ở trong hoàn cảnh này, tâm trạng cũng sẽ không tốt lên được.

Những người đó không có chút phòng bị gì với cô, ở trong vùng biển sâu này, trừ phi cô mọc cảnh, nếu không làm sao trốn thoát được? Nhưng…

Không có làm gì như vậy, cô không cam tâm.

“Cô không thoát được đâu.” Giọng nói lạnh lùng từ phía sau Kiều Minh Anh vang lên, mang theo sự chế giễu.

Kiều Minh Anh quay đầu thì nhìn thấy một người đàn ông cả người mặc đồ đen, đeo kính đen, còn đội một chiếc mũ màu đen không biết từ bao giờ đến bên cạnh cô, khuỷu tay phải của anh ta đặt trên lan can, lạnh lùng nhìn về mặt biển vô tận, nhìn không rõ dung mạo của anh ta, ngay cả giọng nói cũng có chút cố ý đè thấp.

Kiều Minh Anh giật mình trong lòng, vô thức siết chặt bàn tay trong túi lại, cảnh giác nhìn anh ta: “Anh là ai? Tại sao muốn bắt tôi?”

Lẽ nào là vì tiền?

Chuyện cô là vợ của Lê Hiếu Nhật đã được công bố lâu rồi, có người nhìn trúng cũng là chuyện bình thường.

Nhưng không biết tại sao, cô cứ cảm giác, mấy người này không giống như kẻ bắt cóc bình thường.

Còn cả Diệp Tử… Quả nhiên cô còn quá ngây thơ, sao có thể tin cô ta được chứ, ban đầu không nên ôm tâm tư có thể gặp được Đỗ Lưu Xuyên mà tin tưởng cô ta, bây giờ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này.

Mục đích của Diệp Tử là gì? Lê Hiếu Nhật sao? Hay là vị trí mợ chủ nhà họ Lê?

Người đó không có trả lời thẳng cô, giống như kinh thường trả lời, cả người lạnh lẽo, thật sự là lạnh đến tận xương tủy, chỉ nhìn như này, cũng khiến người khác không thích lại gần rồi.

Khí tức trên người của người này lạnh lẽo mà sắc bén, khiến Kiều Minh Anh có loại cảm giác muốn chạy cũng không được.

“Cô chỉ cần biết, cô không thoát được, cũng không cần phi tâm tư chạy trốn là được rồi.” Người đó lạnh lùng nói, sau đó quay người, nói với người ở trong bóng tối: “Đưa cô ta trở về.”

Hai người từ chỗ tối bước ra, một trái một phải, đứng bên cạnh Kiều Minh Anh.

“Tôi tự biết đi.” Kiều Minh Anh lườm, mím chặt môi, nhìn người đó mấy giây sau đó nhận mệnh đi về khoang thuyền vừa nãy.

Cảm giác này rất không tốt, cô không những không biết những người này tại sao bắt cóc cô, còn hết cách.

Người đó nhìn theo bóng lưng rời đi của Kiều Minh Anh, khí tức trên người không có vì thế mà dịu đi, ngược lại càng thêm lạnh lẽo.

Ở vùng biển này, cô ngoại trừ mọc cánh, nếu không không thể chạy thoát được.

Mà lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra-

Mặt biển vốn dĩ yên tĩnh lại dậy sóng, gió lớn nổi lên, may mà chiếc thuyền chắc chắc hơn nữa là do bọn họ cải tạo thành, cho nên tránh bị lật.

Nhưng dù là như thế, gió lớn trên đỉnh đầu vẫn khiến con thuyền rung lắc, trên trời truyền đến âm thanh phành phạch của cánh quạt, rất ồn.

“Daddy, chính là chiếc thuyền này rồi.” Kiều Tiểu Bảo nhìn chiếc thuyền trắng trên mặt biển, ừm hửm một tiếng, nhìn bền ngoài thì biết chiếc thuyền này không giống như nhưng chiếc thường bình thường, các phương diện đều đã được cải tạo nhiều rồi.

“Ừm.” Lê Hiếu Nhật hơi gật đầu, thò người ra ngoài, bèn nhìn thấy chiếc thuyền đó.

“Lê Tiến Dũng, di chuyển đến trên đầu chiếc thuyền đó.” Lê Hiếu Nhật lạnh nhạt ra lệnh, khoảng cách của trực thăng lúc này với chiếc thuyền, vẫn có chút xa.

“Vâng.” Lê Tiến Dung đáp, lập tức điều khiển đến trên đầu chiếc thuyền đó.