CHƯƠNG 373: ĐÂY LÀ ẢNH CỦA HAI NGƯỜI
Cửa đột nhiên bị mở ra, Mười Hai vội vã chạy từ bên ngoài vào, nhìn thấy Lục Cung Nghị bị mình làm tỉnh giấc, nhíu mày mất kiên nhẫn: “Mấy ngày nay anh không nghỉ ngơi gì à?”
Lục Cung Nghị không trả lời cô, dụi dụi mắt, vừa nãy vừa mới ngủ được một chút nên mặc dù trạng thái tinh thần còn hơi mệt mỏi nhưng cũng đã khá ổn rồi: “Sợ là lần này anh không thể ở đây tiếp được nữa rồi. Kiều Chấn Huy đã bị họ phát hiện, giờ đang đuổi bắt khắp nơi, ông ấy bảo anh lập tức đến gặp ông ấy, dù gì thì anh cũng nắm phần lớn thế lực trong tay.”
Mười Hai mặc dù rất bất mãn với Kiều Chấn Huy, tuy nhiên hiện giờ cũng không còn cách nào khác vì Kiều Chấn Huy đã nắm được thóp của Lục Cung Nghị rồi, cô không thể làm gì khác ngoài thỏa hiệp cả.
Lục Cung Nghị chau mày, nghe tin này mà cảm thấy chán ghét cùng cực: “Giờ ông ta ở đâu?”
“Ở đảo ngụ cư, tôi đã cho người bảo vệ rồi.” Lục Cung Nghị ngoái đầu nhìn Kiều Minh Anh vẫn đang mê man rồi dứt khoát quay đi: “Chăm sóc cô ấy thật tốt đấy.”
Dặn xong, anh rời khỏi phòng. Mười Hai thở nhẹ một hơi, chăm sóc cô ta tự biết rồi, còn ẩn ý của anh ở đây chẳng phải là bảo cô ta trông chừng cô ấy, không để bọn họ cứu cô ấy ra sao? Nhưng mà Kiều Minh Anh giờ đang nửa sống nửa chết thế này, chỉ cần cô ấy không rời khỏi đây thì không ai biết cô ấy ở đây cả. Về điểm này thì Mười Hai rất tự tin, với y thuật của Dạ Cửu thì chắc chắn cô ấy không dễ gì tỉnh dậy sớm được, kiểu này chắc còn ngủ rất lâu.
“Lạch cạch”, cửa đóng lại. Lúc này, người vốn dĩ đang nằm ngủ yên trên giường kia bỗng nhiên động đậy, đầu tiên là 1 ngón, sau đó là 2 ngón, và sau đó nữa, hàng mi khẽ rung rung rồi từ từ mở mắt. Nhìn thấy trần nhà màu xanh lạ lẫm, Kiều Minh Anh khó chịu nheo nheo mắt, lúc sau mở ra lại, mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Cô nhìn quanh cảnh vật lạ lẫm xung quanh, mày khẽ chau lại.
Đây là đâu? Kiều Minh Anh cảm thấy cơ thể như bị nhồi vào vô số vụn băng tuyết, rồi chúng gãy vụn trong người cô, đau đớn lạnh lẽo vô cùng. Các khớp xương đều không xoay chuyển được, động một chút là phát ra tiếng kêu “răng rắc”.
Cô muốn ngồi dậy thế nhưng toàn thân không có lấy một chút sức lực, nhúc nhích mấy ngón tay cũng đã khó khăn lắm rồi.
Lúc này, cửa mở ra, người bước vào là Mười Hai, trên tay đang bưng một bát thuốc, mấy ngày nay mặc dù Kiều Minh Anh vẫn còn hôn mê nhưng cũng đã nuốt được và uống một chút thuốc với nước rồi.
Mười Hai thấy Kiều Minh Anh mở mắt, nhướn mày ngạc nhiên, cô định lấy điện thoại gọi báo cho Lục Cung Nghị, thế nhưng nghĩ đến việc anh giờ đang gấp rút đến đảo ngụ cư nên thôi cứ đợi anh quay về rồi nói cũng được.
Mười Hai bưng bát thuốc đến ngồi trước Kiều Minh Anh: “Cô tỉnh rồi à?”
Giọng nghe cũng khá là dịu dàng, Kiều Minh Anh quay đầu nhìn cô ta, đôi mắt ngấn nước ánh lên tia nghi hoặc, ánh mắt đó khiến Mười Hai có hơi bất ngờ, đây là kiểu ánh mắt gì chứ? Ngơ ngác, thuần khiết, có nghi hoặc, trong mắt như mắt trẻ sơ sinh.
“Cô là ai? Đây là nơi nào?” Kiều Minh Anh không động đậy được, thuốc Lục Cung Nghị cho cô uống mấy ngày nay không hề khàn giọng như vậy, chỉ có điều lúc nói chuyện hơi khó chịu chút thôi. Vốn dĩ cơ thể Kiều Minh Anh chỉ cần phục hồi chức năng lại là ổn, nhưng mà tối hôm qua cô bị sốt, ngâm mình trong nước biển lâu vậy nên sốt cao, cả người nóng hôi hổi, khó khăn lắm mới hạ sốt được.
“Cô có thể gọi tôi là Mười Hai, cô không cần biết đây là đâu đâu.” Mười Hai khuấy đều thuốc trong bát, rồi đáp lại.
Thế nhưng câu kế tiếp của Kiều Minh Anh đã khiến Mười Hai trợn tròn mắt: “Vậy… tôi là ai?”
Kiều Minh Anh mở to đôi mắt vô tội, ánh mắt nhìn Mười Hai đầy vẻ bất an và trống rỗng. Chiếc muỗng trên tay Mười Hai rơi đánh cạch xuống bát thuốc, cô ta kinh ngạc nhìn Kiều Minh Anh, cẩn thận săm soi không dám bỏ sót chỗ nào.
Cô ấy thế này là… mất trí nhớ? Hay là đang đóng kịch? Ánh mắt Mười Hai có chút rối rắm, động tác khuấy cũng dừng lại, bởi vì cái nhìn của Kiều Minh Anh hoàn toàn đơn thuần, tinh khiết không hề có chút gì là giả vờ diễn cả.
Lúc Kiều Minh Anh được cứu về, trên trán có một vết bầm tím. Nếu như vì thế mà mất đi trí nhớ thì cũng là điều có thể xảy ra. Nhưng mà… Mười Hai không thể không thận trọng được, cô đút Kiều Minh Anh uống thuốc trong bát, liên tục quan sát sắc mặt của Kiều Minh Anh, vậy nhưng không hề phát hiện ra điều gì không đúng cả.
Thái độ của Kiều Minh Anh đúng ra là hơi có chút kháng cự và lo lắng nhưng đây là phản ứng bình thường khi gặp người lạ. Tuy vậy, sau khi Mười Hai gọi bác sĩ đến khám cho Kiều Minh Anh thì kết quả đích thực là cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời do vết bầm trên trán gây ra, chỉ có điều không thể xác định được khi nào có thể hồi phục lại. Có thể là nửa tháng, cũng có thể là vĩnh viễn không hồi phục.
Sau khi tiễn bác sĩ về, Mười Hai mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống trước mặt Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh vẫn còn có chút cảnh giác với Mười Hai, nhưng thấy cô không hề làm hại gì đến mình thì cũng bớt đề phòng hơn: “Tôi đến để nói cho cô biết thân phận của mình.”
Mười Hai cố gắng hạ thấp giọng để không làm Kiều Minh Anh sợ, sau đó mới nói: “Cô tên là Kiều Minh Anh, là vợ sắp cưới của cậu chủ tôi. Cô vì hoàn thành một nhiệm vụ cho cậu ấy mà bất cẩn té xuống biển rồi mất trí nhớ…”
“Chủ của các cô là ai?” Kiều Minh Anh hỏi, tỏ vẻ nghi ngờ lời nói của cô ta, đâu thể nói gì cũng tin được.
“Cậu ấy tên là Lục Cung Nghị, cô rất yêu cậu ấy. Hai người còn hẹn ước rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ này sẽ đính hôn.”
Nụ cười trên môi Mười Hai có hơi thê lương, nhìn ánh mắt trong veo của Kiều Minh Anh, không hiểu sao trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi.
Kiều Minh Anh cũng có chút ngờ hoặc, nhưng mà Mười Hai nói chân thành như vậy, lại còn nhìn cô đầy thông cảm khiến cô hơi lay động. Có điều dù mất trí nhớ nhưng cô vẫn không phải đứa ngốc, không chứng không cứ thì lấy gì khiến cô tin được chứ?
“Nếu như anh ấy đúng là chồng sắp cưới của tôi thật, vậy sao lại không có ở đây lúc tôi tỉnh lại? Hơn nữa tôi cũng chẳng có ấn tượng gì với nơi này cả.”
Nói đoạn, cô nhíu chặt mày. Mười Hai nhớ ra điều gì đấy, đặt cái bát trên tay xuống rồi bước đến cạnh bàn trong phòng, ở trên có đặt một khung ảnh, tấm ảnh bên trong là hình Lục Cung Nghị và Kiều Minh Anh.
Đây là ảnh Kiều Minh Anh và Lục Cung Nghị chụp lúc ở Anh, mặc dù chỉ có một tấm nhưng Lục Cung Nghị lại coi nó như bảo vật quý giá, lại còn đặt trong phòng này nữa.
Mười Hai cầm ảnh đến trước mặt Kiều Minh Anh, bình thản nói với cô: “Đây là ảnh chụp chung của cô và cậu ấy.”
Kiều Minh Anh không động đậy được, chỉ có thể đưa mắt nhìn tấm ảnh. Người con gái đang cười tươi tắn xinh xắn trong tấm ảnh kia đúng là cô rồi. Kiều Minh Anh rũ mắt, cảm xúc phức tạp, rồi lại ngước nhìn Mười Hai: “Tôi thật sự là vợ sắp cưới của người này ư?”
Mười Hai thấy Kiều Minh Anh cuối cùng cũng hơi tin mình rồi thì thở phào, bảo cô phóng hỏa giết người gì cũng được, còn bảo cô nói dối với người con gái trong sáng này thì trong lòng cô lại có cảm giác tội lỗi.
Nhưng mà nếu không nói dối với Kiều Minh Anh lúc này thì không thể lấy lòng tin được, Mười Hai càng thấy có lỗi nhiều hơn.