CHƯƠNG 377: MINH ANH, EM ĐỪNG SỢ
Cô ngây ngốc đẩy xe lăn trở về biệt thự, người làm trong biệt thự cũng không vì cô mà bị ảnh hưởng công việc.
Lục Cung Nghị đi theo phía sau cô, không tiến lên đẩy cô. Anh biết dù mất trí nhớ, Kiều Minh Anh vẫn ghét anh, sao có thể dễ dàng tin tưởng anh như vậy chứ?
Là do anh quá nóng vội.
Nhưng vào lúc này lại xảy ra chuyện bất ngờ.
Mỗi ngày người làm trong nhà sẽ lau chùi toàn bộ đồ sứ một lần để đảm bảo mọi thứ đều sạch sẽ không dính hạt bụi nào.
Ở lối vào cầu thang lầu hai, một người làm đang lau đồ sứ, không hiểu sao cô ta bỗng trượt tay làm đồ sứ kia rơi thẳng xuống dưới.
Mà ở phía dưới, Kiều Minh Anh vừa lúc đi ngang qua.
“A!” Người làm sợ tới mức ném miếng giẻ trong tay sang một bên, kinh hoàng che mắt không dám nhìn cảnh tượng sắp xảy ra bên dưới.
Bốp…choang…
Tiếng đồ sứ đập vào người rồi rơi xuống đất vỡ tan vang lên chói tai.
Lúc này người làm mới dám buông tay ra, rướn người nhìn xuống dưới lầu thì nhìn thấy Kiều Minh đáng lẽ sẽ bị đồ sứ rơi trúng người lại khỏe mạnh không sao, đang được Lục Cung Nghị che chở trong lòng. Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc hôm nay đã nhuốm máu nhưng anh vẫn không buông Kiều Minh Anh ra.
Kiều Minh Anh sững sờ nhìn gương mặt tuấn tú của Lục Cung Nghị gần trong gang tấc, dù đã cố gắng hết sức chịu đựng nhưng bị một vật nặng đập vào lưng sao anh có thể không sao được?
Cô không sao hiểu được, lúc nãy cô còn chế giễu anh ở bên ngoài vậy mà sau khi quay người đi vào, anh vẫn còn đỡ thay cho cô món đồ sứ kia.
Thực ra thì, khi Kiều Minh Anh phát hiện thấy đồ sứ rơi xuống thì đã không có thời gian và cũng không có khả năng tránh thoát được nữa. Cô đang ngồi trên xe lăn, muốn tránh thoát là một chuyện cực kỳ khó khăn.
Nhưng bất kể thế nào cô không ngờ Lục Cung Nghị sẽ dùng thân mình đỡ món đồ sứ rơi từ trên xuống cho cô.
Cảnh tượng này… giống như đã từng gặp qua.
Ánh mắt Kiều Minh Anh dần hiện lên vẻ mờ mịt, cô như không còn nghe thấy tiếng động bên ngoài nữa, mà chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, đôi mắt trống rỗng và bất an.
“Minh Anh, em đừng sợ.” Lục Cung Nghị khó nhọc nhếch khóe môi, an ủi cô, vẻ đau đớn càng lúc càng hiện rõ.
Kiều Minh Anh đột nhiên sững sờ, cả người hoàn toàn ngây ra, thậm chí những người làm kia và thủ hạ của anh dẫn anh đi băng bó lúc nào cô cũng không biết.
Người làm ở tầng hai vẫn đang trong trạng thái hóa đá. Cô ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, là không thể tránh khỏi cái chết, nhưng …
Người làm quay đầu nhìn người phía sau, sợ hãi nói: “Cô Mười Hai… không phải tôi, thật sự không phải tôi…”
Vừa nãy rõ ràng là Mười Hai đẩy món đồ trong tay cô ta xuống dưới, không phải cô ta làm, thật sự không phải cô ta làm. Cô ta không muốn chết!
Mười Hai thương hại nhìn cô ta, khoanh tay nhìn cảnh tượng lộn xộn dưới lầu, nhếch môi cười: “Cô đừng lo, tôi sẽ cho cô một khoản tiền, cô hôm nay đúng là đã giúp tôi một chuyện lớn.”
Người làm vội vàng lắc đầu: “Không, không, cô Mười Hai, tôi không muốn gì hết, tôi cũng không biết gì hết, tôi lập tức thu dọn đồ đạc, rời khỏi đây ngay.”
“Ha ha, tôi thích nhất là người thông minh, đi đi, không tiễn.” Mười Hai mỉm cười hài lòng, sau khi nói xong thì xoay người rời đi.
Lúc này người làm mới thở phào nhẹ nhõm, tưởng đã thoát khỏi tai ương, ai ngờ cô ta vừa quay đầu lại đã bị người ta bịt miệng dẫn đi.
Lúc Kiều Minh Anh định thần lại thì cô đã đang đứng chờ ngoài cửa phòng của Lục Cung Nghị rồi.
Mười Hai thu lại biểu hiện trên mặt, nhìn Kiều Minh Anh với vẻ vừa mỉa mai vừa lạnh lùng, nói: “Tôi thật sự không biết tại sao Lục Cung Nghị phải cứu cô, để cô chết đi cho xong.”
Ánh mắt của Kiều Minh Anh lướt qua vẻ ngạc nhiên, nhìn cô ta, khẽ hỏi: “Cô có ý gì?”
“Có ý gì? Tôi chưa từng thấy người nào vô ơn như cô. Cô nghĩ mình thực sự bị thương vì bị kẻ thù của Lục Cung Nghị tính kế sao?” Giọng điệu của Mười Hai rất mỉa mai, tức giận: “Nếu không phải do cô muốn lấy cho được Bí Giới thì sao bị thương được chứ? Đã vậy còn hại Lục Cung Nghị cùng gặp tai ương với cô!”
“Cung Nghị nói với cô như vậy chẳng qua là vì anh ấy suy nghĩ tới cảm nhận của cô thôi. Vậy mà cô lại còn nghi ngờ anh ấy, nếu biết trước như vậy thì đã không nên cứu cô rồi!”
Kiều Minh Anh há miệng nhưng hoàn toàn không biết nói gì khi bị Mười Hai mắng, nhưng sau chuyện vừa rồi, cô càng cảm nhận được tính chân thực trong lời nói của Mười Hai.
Mà cảnh tượng vừa rồi, cô không mảy may nghi ngờ.
Lục Cung Nghị vừa bị cô chế nhạo xong chẳng lẽ trong nháy mắt đã thiết kế ra được những thứ này sao?
Chính vì Kiều Minh Anh biết rằng đó là chuyện không thể cho nên cô mới im lặng nghe Mười Hai mắng mà không phản bác.
“Thường ngày cô mồm mép lắm cơ mà? Cô có bản lĩnh thì đi lấy Bí Giới về đi, tại sao còn liên lụy tới Lục Cung Nghị làm gì? Cô có thể đừng tùy hứng như vậy nữa được không?” Nói đến đây, giọng điệu của Mười Hai như vô cùng bất lực.
Kiều Minh Anh cúi thấp đầu, mím chặt môi, không nói gì.
Cũng không lâu lắm, cuối cùng bác sĩ cũng ra khỏi phòng, trên tay còn xách theo hòm thuốc.
“Bác sĩ, tình trạng của anh ấy thế nào rồi?” Mười Hai vội vàng bước lên hỏi, Kiều Minh Anh cũng ngẩng đầu lên, sốt ruột nhìn bác sĩ.
“Cô Mười Hai, tôi muốn nói chuyện riêng với cô.” Bác sĩ khẽ gật đầu nói với Mười Hai.
Mười Hai nhìn bác sĩ, hiểu ý ông ta sau đó tránh sang một bên.
Kiều Minh Anh nhìn bóng lưng của bọn họ, cô không nghe được bọn họ đang nói gì, trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng lúc này đầu cô lại đau nhói khiến cô không biết làm thế nào.
Có lẽ bị chuyện đột ngột vừa xảy ra đả kích, Kiều Minh Anh chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung.
Cô ôm đầu, đau đến gập người lại, cô cắn chặt môi, cánh môi mềm mại bị cô cắn đến rách da nhưng vẫn không ngăn được từng cơn đau ập đến.
Mười Hai và bác sĩ đứng quay lưng về phía cô nên họ không nhìn thấy sự khác thường của cô.
Một lúc sau, cảm giác đau đớn trong đầu mới biến mất, cả người cô đẫm mồ hôi như vừa được vớt lên khỏi nước.
Kiều Minh Anh từ từ hạ cánh tay đau nhức xuống, hai mắt mở lớn, con ngươi trong suốt lạnh lùng, cơn đau trong đầu đã biến mất, cô ngồi thẳng người, dựa vào lưng ghế, thở phào một hơi.
Sau đó cô quay đầu lại nhìn Mười Hai và bác sĩ đã nói chuyện xong, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường.
“Anh ta… sao rồi?”
Mười Hai hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng nói: “Không có gì nghiêm trọng, chỉ là gãy xương sườn mà thôi, không bị tổn thương lá lách.”
Chỉ là gãy một cái xương sườn mà thôi?
Kiều Minh Anh giật giật khóe miệng, không đồng ý với suy nghĩ kỳ lạ của Mười Hai, cô nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt của Lục Cung Nghị, cắn chặt môi nói: “Tôi có thể vào thăm anh ta được không?”
“Cô đi vào? Định làm gì? Kích động anh ấy thêm sao?” Mười Hai cười nhạo, không còn thân thiện như trước nữa, sau đó mở cửa: “Cô đi về trước đi thì hơn, tôi sợ anh ấy nhìn thấy cô sẽ tức giận bệnh càng nặng hơn. ”
Nói xong, cô ta liền đóng cửa lại.