CHƯƠNG 4: “HÔN PHU”, ĐI QUA ĐÂY
Dạ Sắc, quán bar nổi tiếng nhất Giang Thành.
Vừa tan học xong, Kiều Minh Anh đã được tài xế lái xe đưa tới đây, nghe nói do “vị hôn thê” Hạ Tĩnh Nhiên của cô gọi điện thoại đến nhà họ Kiều, nói rằng muốn gặp cô.
Nghĩ đến việc mạng sống của mẹ vẫn đang trong tay mẹ con Kiều Hồng Anh, Kiều Minh Anh chỉ có thể bất chấp mà tới.
Cô chỉ hy vọng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thôi.
Vừa bước vào quán bar, cô liền nghe thấy những âm thanh đinh tai nhức óc, Kiều Minh Anh liền cau mày bịt tai lại. Cô đi qua cả một đám người có nam có nữ đang nhảy múa vui vẻ, đến trước mặt Hạ Tĩnh Nhiên người cô chưa từng gặp.
Hạ Tĩnh Nhiên lúc này ăn mặc nóng bỏng, trang điểm đậm, ngón tay kẹp điếu thuốc lá hiệu Lady.
Phong thái người phụ nữ trưởng thành quyến rũ của cô ấy khiến người khác không cách nào liên tưởng được đến người thường xuyên ốm đau xuất hiện trên tin tức.
Kiều Minh Anh không chịu được mùi thuốc lá, cau mày lại, cô thực sự không thích nơi này.
Ở bên cạnh Hạ Tĩnh Nhiên còn có vài người ăn mặc rất thời thượng, chắc là bạn của cô ta, Kiều Minh Anh trong lòng thầm nghĩ vậy.
Sau đó Kiều Minh Anh nhỏ giọng, lịch sự lên tiếng chào hỏi Hạ Tĩnh Nhiên: “Chào cô Hạ, tôi là Kiều Minh Anh.”
Ở bên ngoài, cô vẫn luôn nhu nhược như vậy, luôn là đứa con riêng không dám lên tiếng.
Hạ Tĩnh Nhiên nhìn cô, nụ cười mang ý xem thường: “Cậu chính là tên Kiều Minh Anh muốn làm con rể của nhà họ Hạ chúng tôi?”
Kiều Minh Anh giả bộ hiền lành gật đầu.
“Nghe nói cậu là con riêng của nhà họ Kiều?” Hạ Tĩnh Nhiên lại hừ lạnh xem thường.
Kiều Minh Anh lập tức hiểu ra, cô chủ nhà họ Hạ này cố ý gọi cô đến để làm khó cô.
“Cũng có vẻ đẹp trai đấy, nhưng mà gầy gò quá thì phải?” Hạ Tĩnh Nhiên nâng chén rượu, đi xung quanh Kiều Minh Anh đánh giá cô.
Ánh mắt đó, giống như nhìn một con quái vật, sau đó cô ta dừng lại đứng phía sau cô, ánh mắt lạnh như băng: “Nhà họ Kiều các người cũng chẳng có chút thành ý nào, để một đứa con riêng yếu ớt như này liên hôn với nhà họ Hạ, quá xem thường nhà họ Hạ rồi.”
Cô ta nói xong, rồi hất thẳng ly rượu vào mặt Kiều Minh Anh.
Chuyện bất ngờ xảy ra khiến Kiều Minh Anh hoàn toàn kinh ngạc, còn xung quanh thì vang lên những tiếng vỗ tay cười nhạo.
Kiều Minh Anh vẫn lặng người đứng tại chỗ, những giọt rượu lăn dài trên gương mặt cô, rơi xuống mũi giày cô, cũng như rơi vào tim cô.
Cô vô cùng tức giận, rất muốn đứng lên bàn rượu, đập vào mặt Hạ Tĩnh Nhiên.
Cô muốn cô ta nếm mùi vị bị sỉ nhục, nhưng, lời cảnh cáo của Kiều Hồng Anh không ngừng vang lên trong đầu cô.
Nếu như cô đắc tội với Hạ Tĩnh Nhiên, tiền viện phí của mẹ sẽ không còn nữa.
Kiều Minh Anh hai mắt đỏ au, từ từ buông lỏng nắm đấm, lau qua mặt mình, hèn mọn nói: “Cô Hạ nói đúng, sau này tôi sẽ rèn luyện thêm.”
Nhìn Kiều Minh Anh bị hất rượu nhưng không tức giận, thật sự là quá hèn nhát rồi!
Hạ Tĩnh Nhiên càng nhìn càng không thích.
“Con riêng chính là con riêng, không với được lên chính thất đâu.”
“Tĩnh Nhiên, đừng tức giận với loại người này, sức khỏe cậu không tốt, tức giận bệnh sẽ tái phát đó.” Bạn bè bên cạnh Hạ Tĩnh Nhiên an ủi cô ta: “Dù sao không phải ai trên đời này cũng có khí chất đàn ông như cậu chủ nhà họ Lê, haizz, thật không biết bà cụ Hạ nghĩ thế nào nữa.”
Vừa nhắc đến Lê Hiếu Nhật, sắc mặt của Hạ Tĩnh Nhiên tốt hơn nhiều.
Cô ta nhìn ra phía sau, ở đó có một khu vực riêng.
Đó là khu vực chuyên phục vụ khách VIP, chỉ tiếp đúng một người, đó chính là Lê Hiếu Nhật.
Tối nay cô ta đến Dạ Sắc, một mặt là để sỉ nhục Kiều Minh Anh, mặt khác là vì nhận được tin, tối nay Lê Hiếu Nhật sẽ đến đây.
Lúc này ở phía sau, một đôi mắt đen láy khóa chặt vào người Kiều Minh Anh.
Thằng nhóc thối bị người khác bắt nạt nhưng lại nhẫn nhục chịu đựng kia có cảm giác không giống với người trong hình lắm.
Lê Hiếu Nhật vừa xoay xoay ly rượu trong tay vừa nghĩ.
Lúc anh tra ra người trong bức hình là con riêng của nhà họ Kiều là Kiều Minh Anh, hay còn gọi là cậu út thì anh cảm thấy chuyện trở nên thú vị.
Nhà họ Kiều đúng là sốt sắng, anh vừa gật đầu đồng ý hôn sự này, họ đã vội vàng hạ thuốc anh, muốn đưa Kiều Hồng Anh lên giường anh.
Đáng tiếc, Kiều Hồng Anh không thành công, mà người phụ nữ đêm đó triền miên cùng anh giống như là bốc hơi, hoàn toàn không tìm thấy tung tích.
Lê Hiếu Nhật chớp mắt, xem ra chỉ có cách tra từ thằng nhóc Kiều Minh Anh kia mới tìm ra được chân tướng!
Tin tức tình báo hoàn toàn đúng, nhưng Hạ Tĩnh Nhiên phát hiện Lê Hiếu Nhật cứ nhìn chằm chằm Kiều Minh Anh, trong lòng lập tức phát hỏa, cô ta xoay mí mắt, ngoắc tay Kiều Minh Anh: “Hôn phu, qua đây đi.”
Kiều Minh Anh nghe lời đi qua.
Hạ Tĩnh Nhiên ra hiệu, những người bạn là con trai của cô ta lập tức đứng dậy, bao vây Kiều Minh Anh.
Kiều Minh Anh lặng người một lúc: “Cô Hạ, cô có ý gì vậy?”
Hạ Tĩnh Nhiên nói như là lẽ đương nhiên: “Người ta đều nói là mặc quần áo trông gầy cởi đồ ra mới thấy thịt, tôi đang nghĩ có phải tôi hiểu lầm anh rồi không, hay là cởi đồ ra, để tôi xem xem anh có đúng là có cơ thịt không?”