Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 418


CHƯƠNG 418: KHÔNG CHO PHÉP NHÌN NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC

“Minh Anh, vóc dáng bé cưng của cậu thật sự rất giống cậu đó.” Dương Ly ôm bé cưng nho nhỏ ở trong ngực, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng chọc chọc vào hai gò má của bé cưng, một loại cảm giác kỳ diệu lan tràn từ đầu ngón tay.

Tịch Tranh nhìn bộ dạng cô ấy ôm bé cưng cực kỳ giống như là một người mẹ, quanh người tràn đầy ánh sáng của người làm mẹ, khiến cho trong lòng của anh ta cảm thấy ấm áp.

“Nếu như thích thì cậu cũng sinh một đứa đi.” Kiều Minh Anh trêu chọc cô ấy, vươn tay ra kêu cô ấy để cho mình ôm một chút.

Dương Ly cẩn thận từng li từng tí đặt bé cưng ở bên cạnh của Kiều Minh Anh, sau đó nhìn Kiều Tiểu Bảo đang nhón chân lên nhìn bé cưng nhỏ, nói: “Tiểu Bảo, lần này con đã giải quyết xong tâm nguyện rồi đó, đây là em gái nhỏ đã mang thai mười tháng, bây giờ rốt cuộc cũng đã thành sự thật rồi.”

Kiều Tiểu Bảo xác định đây là em gái nhỏ, trên gương mặt nhỏ nhắn cũng hơi vui vẻ, hất cằm lên rồi nói: “Cho dù là em trai nhỏ thì con cũng sẽ rất thương em ấy, chỉ cần là con của mami thì đều là bé ngoan!”

“Nhóc đây là cũng tự gọp mình vô để khen chung chứ gì.” Đặng Chiến bật cười ra tiếng, nếu như không phải có Lê Hiếu Nhật ở đây, anh ta nhất định sẽ xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của Kiều Tiểu Bảo.

Kiều Tiểu Bảo mới không để ý đến cái chú kỳ quái này, mà là nhảy nhót đến giữa daddy và mami của mình mà hỏi: “Daddy, mami, tên của em gái nhỏ là gì vậy ạ?”

Lê Hiếu Nhật cưng chiều nhìn Kiều Minh Anh và bé cưng nhỏ trong ngực của cô, vươn tay ra sờ lên gò má non mềm của bé cưng nhỏ, làm cho Lê Hiếu Nhật chưa từng nhìn thấy một bé cưng nhỏ như vậy trong lòng cảm thấy run rẩy, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu.

Bé cưng nhỏ đang nhắm mắt lại ngủ, không bị người khác quấy rầy, ngủ cực kỳ ngọt ngào.

“Cứ gọi là Lê Nhiễm Nhiễm đi. Giống như là mặt trời ló dạng ở phương tây, ánh sáng chiếu rọi.” Lê Hiếu Nhật nhẹ nhàng miết bàn tay nhỏ của con gái, mặc mũi tràn đầy từ ái.

Kiều Minh Anh nhìn ánh mắt dịu dàng cưng chiều của anh, nếu như không phải vừa mới sinh xong không có bao nhiêu sức lực, cô nhất định sẽ phải hôn anh một cái.

“Mami, cục cưng chính là bánh bao, em gái nhỏ là cái gì vậy ạ?” Kiều Tiểu Bảo vẫn không quên rằng từ nhỏ mình đã được mami của nhà mình xem như bánh bao mà nuôi lớn, chắc chắn là em gái nhỏ cũng sẽ có một biệt danh.

Gương mặt của Kiều Minh Anh cong cong, lộ ra một nụ cười nói: “Có chứ, mami đã sớm nghĩ kỹ rồi, gọi là Bánh Đậu Nhỏ.”

Cái gì chứ?

Bánh Đậu Nhỏ?

Kiều Tiểu Bảo khóc không ra nước mắt nha: “Mami, tại sao mami lại lấy mấy cái tên có liên quan đến đồ ăn vậy?”

Trước kia mỗi lần mami đói bụng mà nhìn thấy nhóc, nhóc từng có một loại cảm giác mami đang nhìn chằm chằm vào cái bánh bao chân chính, rất muốn cắn nhóc một cái.

Chẳng lẽ là em gái nhỏ đáng yêu của nhóc cũng sẽ không thoát được bàn tay của mami hay sao? Kiều Tiểu Bảo quay đầu nhìn về phía Lê Hiếu Nhật, cầu cứu.

“Bánh Đậu Nhỏ, rất hay, cứ gọi con bé là Bánh Đậu Nhỏ đi.” Lê Hiếu Nhật không chú ý đến ánh mắt cầu cứu của nhóc, đồng ý nói.

“Bánh Đậu Nhỏ.” Kiều Minh Anh nhìn con gái ở trong ngực, giữa hàng lông mày đều là sắc thái của người mẹ, cực kỳ quyến rũ.

Dương Ly kéo Kiều Tiểu Bảo từ trong trạng thái sụp đổ đến, nói với nhóc: “Tiểu Bảo à, mami của con chính là một người ăn hàng chính cống đó, nói không chừng em trai nhỏ, em gái nhỏ tiếp theo của con có tên là bánh bao thịt đó!”

“Nhìn bộ dạng rối rắm của thằng nhóc này đi.” Đặng Chiến nhìn gương mặt xoắn xuýt của Kiều Tiểu Bảo mà cực kỳ vui vẻ, không biết tại sao trong lòng đột nhiên lại có một loại cảm giác có một đứa con cũng không phải là tệ.

Nhất định là gần đây đã quá lâu rồi không tìm phụ nữ, xem xem anh ta đang suy nghĩ cái gì vậy chứ?

“…” Tô Thành Nghiêm cũng không nói gì, ánh mắt rơi vào trên người của Dương Ly đang nói đùa với Kiều Tiểu Bảo, trong mắt lướt qua một tia đau xót.

Tịch Tranh cảm nhận được ánh mắt của Tô Thành Nghiêm nhìn Dương Ly không hề che dấu chút nào, không để lại dấu vết mà chặn ánh mắt của anh ta lại.

“Minh Anh cần phải nghỉ ngơi, mọi người đều về trước đi.” Lê Hiếu Nhật nhìn thấy Kiều Minh Anh hơi buồn ngủ, liền ra lệnh đuổi khách.

“Cậu nghỉ ngơi cho thật tốt nha, hôm nào đó tớ lại đến đây thăm cậu và con gái nuôi.” Dương Ly cũng đã nhận Kiều Tiểu Bảo và Bánh Đậu Nhỏ, sau này cô ấy sẽ là mẹ nuôi của hai đứa bé.

“Đi đi đi đi.” Kiều Minh Anh phất tay nói hẹn gặp lại với cô ấy.

Dương Ly đứng dậy, ai biết vừa mới đứng dậy đột nhiên trước mắt lại biến thành màu đen, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất.

“Ly Tử.” Tịch Tranh vội vàng đỡ thân thể đang ngã xuống của Dương Ly, lo lắng mà nhìn cô ấy.

“Sao vậy?” Kiều Minh Anh bị giật nảy cả mình, sao Dương Ly lại đột nhiên té xỉu chứ? Đang muốn ngồi dậy thì liền bị Lê Hiếu Nhật ấn nằm xuống.

“Em… em không sao đâu, chỉ là lúc nãy đột nhiên hơi choáng mà thôi.” Dương Ly dụi dụi con mắt, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, gần đây thân thể của cô càng ngày không linh hoạt, cứ luôn buồn nôn thì cũng không nói, mà còn buồn ngủ đến lợi hại.

“Dù sao thì cũng đang ở bệnh viện, đi kiểm tra một chút luôn đi, tránh cho xảy ra vấn đề gì.” Kiều Minh Anh lo lắng nói, nhìn gương mặt tái nhợt của Dương Ly mà có chút đau lòng.

Dương Ly lắc đầu: “Không cần đâu, tớ ngủ một giấc là được rồi… Tiểu Tịch Tử?”

Cô ấy vừa dứt lời thì liền được Tịch Tranh ngồi xuống bế lên, nhanh chóng đi ra ngoài.

Tô Thành Nghiêm nhìn bóng lưng của bọn họ, thu hồi lại bàn tay lúc đó muốn đỡ Dương Ly, sau khi gật gật đầu với Lê Hiếu Nhật thì cũng rời đi cùng với Đặng Chiến.

Kiều Minh Anh nhìn Tô Thành Nghiêm, trong mắt có chút phức tạp, thẳng cho đến khi bị Lê Hiếu Nhật kéo khuôn mặt nhỏ nhắn lại, mới thắc mắc mà nhìn anh: “Anh sao vậy?”

Lê Hiếu Nhật kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng: “Không cho phép nhìn người đàn ông khác, nhìn anh đây này.”

Kiều Tiểu Bảo đứng ở bên cạnh giường, tiếp tục bồi dưỡng tình cảm với Bánh Đậu Nhỏ.

Kiều Minh Anh cười khì một tiếng: “Ngày nào em cũng nhìn anh mà, còn có cái gì để nhìn đâu.”

“Vậy thì chồng của em cũng đẹp trai hơn mấy người đàn ông khác.” Sếp Lê cực kỳ tự luyến.

“Anh là đẹp trai nhất, có được chưa?” Kiều Minh Anh phụ họa gật đầu, trong lòng của cô ai cũng không đẹp trai bằng anh: “Em chỉ là đang lo lắng Tô Thành Nghiêm sẽ làm tổn thương Ly Tử.”

Ánh mắt của Tô Thành Nghiêm nhìn Dương Ly không hề giống như là ánh mắt của một người đã buông bỏ nên có, rất cố chấp, gần như là điên cuồng, cố chấp khiến cho Kiều Minh Anh hơi sợ hãi.

Cô cũng sẽ không lo lắng Dương Ly tiếp tục ở bên cạnh của Tô Thành Nghiêm, chỉ là lo lắng Tô Thành Nghiêm sẽ làm tổn thương Dương Ly, bởi vì không chiếm được cho nên sẽ sinh ra hận thù.

Cho dù như thế nào thì Tô Thành Nghiêm cũng là một cái gai giữa Dương Ly và Tịch Tranh, chỉ cần anh ta vẫn còn chưa từ bỏ Dương Ly thì Dương Ly sẽ không hạnh phúc được.

“Yên tâm đi, chuyện của bọn họ thì do bọn họ giải quyết.” Lê Hiếu Nhật trấn an nói.

“Mặc dù ham muốn chiếm hữu của Thành Nghiêm rất lớn, nhưng mà Dương Ly có Tịch Tranh ở bên cạnh, Tịch Tranh cũng không phải là người dễ đối phó, anh ta có thể bảo vệ cho Dương Ly thật tốt.” Lê Hiếu Nhật cũng không phủ định việc Tô Thành Nghiêm sẽ không tổn thương Dương Ly, mà là thừa nhận Tịch Tranh có thể bảo vệ Dương Ly tốt.

Bởi vì không có người nào hiểu rõ hơn so với Lê Hiếu Nhật hoặc là Đặng Chiến, Tô Thành Nghiêm nhìn trông có vẻ hờ hững vô tình, nếu như quả thật thích một người phụ nữ thì chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Nếu như Tô Thành Nghiêm không thể kiềm chế thì có ai khuyên bảo đi nữa cũng là dư thừa, nếu không thì cũng sẽ không bởi vì ngộ nhận Lâm Hạnh Nhi đã cứu anh ta mà yêu thương lâu như vậy. Lúc mà biết hết tất cả mọi chuyện đều là âm mưu, chỉ sợ là sụp đổ với cả hối hận.

“Nếu như anh ta dám làm tổn thương Ly Tử, em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta.” Kiều Minh Anh nắm chặt nắm đấm nhỏ, Dương Ly đối với cô mà nói chính là một người bạn thân thiết nhất, ai làm tổn thương cô ấy cũng không được.

“Được được, em ngủ đi, chuyện của bọn họ thì cứ để cho bọn họ đau đầu.” Lê Hiếu Nhật dỗ dành cô, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của cô.

Kiều Minh Anh vốn cũng cảm thấy buồn ngủ, sau khi nhắm mắt không bao lâu thì liền ngủ mất.



Mà sau khi Tịch Tranh ôm Dương Ly đi tìm bác sĩ để kiểm tra xong, cả người đều cảm thấy như bay bổng, có một loại cảm giác không chân thật.

Dương Ly cảm thấy hơi bất an đi ở bên cạnh của anh, ta, nhìn biểu cảm của anh ta thay đổi mấy lần, cô ấy hơi nhìn không thấu rốt cuộc là anh ta đang suy nghĩ cái gì.

Chẳng lẽ nói… anh hối hận à?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Ly hơi tái nhợt, cẩn thận từng li từng tí đi theo sau lưng của Tịch Tranh, chờ anh ta lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ.

Cô cúi đầu, nhịp tim đập thịch thịch, đột nhiên đụng phải một lồng ngực ấm áp.

Cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp nụ cười vui mừng của người đàn ông.

“Ly Tử, em nhéo anh một cái xem xem, xem có phải là anh đang mơ không?”

Phốc!

Dương Ly bỗng nhiên bật cười, sau đó đưa tay ra dùng sức bấm một cái ở bên hông của anh.

Tịch Tranh đã có rất nhiều bộ dáng ở trước mặt của Dương Ly, cũng rất ít khi có bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác như thế này, chỉ nghe thấy anh ta nói: “Không phải là nằm mơ, thật sự không phải là nằm mơ ư?”

Anh ta kéo Dương Ly vào trong ngực, ôm cô ấy thật chặt, nhưng mà lập tức nghĩ đến cái gì đó, liền buông lỏng cô ra, lo lắng mà nhìn bụng của cô: “Anh có làm em bị thương hay không vậy?”