CHƯƠNG 430: CÔ CÓ PHẢI QUÁ ÁC HAY KHÔNG
Tịch Tranh điềm tĩnh gắp miếng thịt đầy sốt ớt, mắt nhìn thấy sự kỳ vọng của Dương Ly, cắn răng đưa vào trong miệng, khó khăn nhai vài lần, nuốt xuống, gương mặt trắng nõn xuất hiện sắc đỏ, cổ cũng hơi đỏ bừng.
“Như thế nào? Có phải rất ngon?” Dương Ly hỏi anh.
“… Ngon.” Tịch Tranh thẳng thắn nói, cố tỏ vẻ điềm tĩnh cầm ly nước ở một bên uống một ngụm lớn.
Món cô gắp, cho dù là món cay ghét ăn nhất, anh cũng sẽ ăn.
Khóe môi Dương Ly cong lên, dáng vẻ đắc ý khi đạt được mục đích, lại gắp thêm mấy món cay cho Tịch Tranh: “Nếu đã thích thì ăn nhiều một chút, thấy anh thích ăn như vậy, thì tôi nhường cho anh…”
Tịch Tranh thấy Dương Ly gắp đồ ăn cho mình, lông mày nhíu lại, cả người đều thấy không thoải mái, sắc đỏ trên má và trên cổ cũng vì thế mà trở nên càng thêm quyến rũ.
Dương Ly lần thứ 5 thấy Tịch Tranh ôm bụng vào nhà vệ sinh thì khóe môi không khỏi giật giật, trong mắt ẩn chứa sự đau lòng.
Cô có phải quá ác rồi không?
Dương Ly mím môi, từ trong túi tìm thấy thuốc đau dạ dày mà cô hay mang theo, đi đến trước cửa nhà vệ sinh gõ cửa.
“Anh vẫn ổn chứ?”
Dương Ly áp tai vào cánh cửa, chỉ nghe thấy tiếng nước bên trong truyền ra, một lúc lâu sau cửa mới mở ra, sắc mặt trắng bệch đi ra.
“Vẫn ổn.” Tịch Tranh khẽ mỉm cười, nói lời an ủi với cô, cố gắng tỏ ra mình không sao
Mắt của Dương Ly có chút cay, bàn tay siết chặt lọ thuốc đau dạ dày, sau đó xoay người đi đến trước máy lọc nước, rót một ly nước đưa cho anh.
“Này, uống thuốc này sẽ đỡ hơn.” Dương Ly không do dự đổ mấy viên thuốc vào tay của Tịch Tranh, sau đó đưa ly nước cho anh.
“Ừm.” Tịch Tranh dứt khoát uống thuốc, uống một ngụm nước nuốt xuống, ánh mắt vô thức liếc qua lọ thuốc đau dạ dày, hỏi: “Em bị đau dạ dày?”
Thuốc đau dạ dày này hình như là loại của nước ngoài, anh trước đây cũng uống, về sau điều dưỡng thì bệnh dạ dày cũng đỡ, cho nên không tiếp tục uống nưa, có điều vẫn nhớ hiệu của loại thuốc đau dạ dày này.
Dương Ly trước nay ăn uống đầy đủ, thế nào bị đau dạ dày chứ?
Trái tim của Tịch Tranh có hơi nhói đau, thật ra không có ai hiểu rõ hơn anh, mấy năm nay Dương Ly trải qua thật ra cũng không tốt lắm.
Bởi vì Dương Ly và ba mẹ còn một ước định, trước năm cô 23 tuổi nhất định phải tìm được một người kết hôn, nếu không sau khi tốt nghiệp đại học sẽ liên hôn với anh.
Tính tình Dương Ly chân thành thẳng thắn, lúc đó nói với ba mẹ cô không có chút tình cảm vượt qua mức tình bạn với Tịch Tranh, bảo ba mẹ đừng gán ghép, nhưng ba mẹ của cô lại rất thích Tịch Tranh, một lòng muốn tác hợp cho bọn họ, sau đó Tịch Tranh rời khỏi.
Dương Ly tưởng ba mẹ sẽ thu lại hôn ước, ai biết bọn họ cư nhiên không có nhắc đến, cứ muốn đợi Tịch Tranh trở về.
Thật ra, nếu kết hôn, Tịch Tranh không thể nghi ngờ chính là sự lựa chọn tốt nhất của Dương Ly, nhưng Dương Ly tự biết, cô không yêu Tịch Tranh, Tịch Tranh cũng không cô, bọn họ ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc.
Cho nên mới có ước định này, mục tiêu của Dương Ly là trở thành cô dâu của Tô Thành Nghiêm, nhưng mục tiêu này không có tiến triển gì, cũng không thể thực hiện được.
Mãi đến hôm nay, cô mới hoàn toàn chết tâm.
Cô dâu của Tô Thành Nghiêm, sao có thể là cô chứ.
Theo thời gian càng dài, Dương Ly cũng dần dần trưởng thành, không tiếp tục giống như trước đây sẽ bởi vì Tô Thành Nghiêm vui vẻ mà vui theo, anh không vui mà đau lòng, nhưng cô thích Tô Thành Nghiêm, từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi.
Chỉ là dần dần ở trong tình yêu thầm kín không có kết quả này càng thêm trầm mặc và vô lực mà thôi.
Khi thích một người bị người đó vô tri vô giác lãng phí vô độ, tóm lại có một ngày, cô sẽ buông xuống.
“Không có, chỉ là mang theo người mà thôi, phòng trừ vạn nhất.” Dương Ly để lọ thuốc lên bàn, dặn anh: “Thuốc này mỗi lần hai viên, chia làm sáng tối sau khi ăn.”
Tịch Tranh gật đầu, ánh mắt có chút thâm ý, anh ngược lại nhớ, Tô Thành Nghiêm từ nhỏ dạ dày đã không tốt.
Đột nhiên, Tịch Tranh giống như nhớ đến cái gì đó, nheo mắt lại, vô thức nói: “Nếu như tiện thì giúp tôi pha một ly cà phê được không? Tôi muốn hai thìa sữa đặc và một thìa sữa bò.”
Anh vừa nói xong, Dương Ly vô thức hỏi ngược lại anh: “Anh không phải chỉ uống cà phê một thìa sữa bò thôi sao? Từ khi nào còn thêm cả sữa đặc rồi?”
Vừa dứt lời, Dương Ly phát hiện có chút không đúng, khi thấy nụ cười đầy thâm ý của Tịch Tranh, bỗng dưng cứng ngắc.
Mẹ nó, cô nếu đã ‘không nhớ’ Tịch Tranh, thế nào quen thuộc khẩu vị của anh như thế? Lỡ lời, thật sự lỡ lời rồi!
“Tôi đã nói em thế nào lại không đúng như vậy, nhớ được dì Trương lại không nhớ tôi là ai?!” Tịch Tranh để cái ly trong tay xuống, ngồi xuống vuốt ve má của Dương Ly, sau đó dừng sức nhéo hai bên.
Dương Ly bỗng trợn mắt, giơ tay vỗ vào cái móng vuốt của anh, xoa xoa má bị anh nhéo đau: “Có gì thì từ từ nói, động tay động chân là muốn làm cái gì?!”
Khóe môi của Tịch Tranh giật giật: “Chỉ có thể động tay động chân với em, từ từ nói chuyện với em có tác dụng sao?”
Anh từ từ nói chuyện với cô kết quả là gì? Bị cô lừa không nói, còn bị cô chỉnh ăn nhiều món cay như vậy, bụng sắp loét cả ra rồi, cô nhóc này thật đủ ác mà!
“Hừ, tôi làm thế còn nhẹ đấy, ai kêu anh ban đầu ra đi không lời từ biệt chứ? Nói với tôi một tiếng tạm biệt thì sẽ mang thai sao?” Dương Ly cũng không tiếp tục giả vờ nữa, hung hăng lườm anh, lời lẽ rất kinh người.
Tịch Tranh bất lực, vốn từ ngữ của Dương Ly mãi mãi là ngôn ngữ không kích chết người thì không dừng, nhiều năm qua đi giờ lại nghe được, anh vậy mà có cảm giác như cách một đời.
“Được được được, tôi thừa nhận là lỗi của tôi, nhưng, hiệu quả vẫn không tệ.” Câu nói cuối cùng, Tịch Tranh nói rất khẽ, cho nên Dương Ly không có nghe rõ.
Anh lúc đầu rời khỏi thế giới của cô, là có lòng riêng, mới quyết định không từ biệt cô, dưới tình huống cô hoàn toàn không dự liệu được mà rời đi.
Bởi vì như thế, cô cho dù ghét anh, hận anh, ít nhất anh cũng lấy loại phương thức này khiến cô nhớ được anh, sẽ không quên đi.
Bây giờ xem ra, hiệu quả thật sự không tồi.
“Anh nói cái gì?” Dương Ly hỏi ngược lại, nhìn thấy nụ cười thâm ý trên mặt anh mà thấy không thoải mái, quả nhiên để anh đi vệ sinh vài lần vẫn còn hời cho anh, nên bỏ thuốc sổ vào trong đồ ăn của anh, rượt anh ba ngày ba đêm!
“Không… nói gì.” Tịch Tranh nhún nhún vai, mặt mày ra vẻ tôi rất vô tội, thẳng thắn đối diện với ánh mắt nghi ngờ của anh, quả nhiên khiến cô không tiếp tục nghi ngờ nữa.
“Được rồi.” Dương Ly thư thả dựa vào sô pha, không có bất cứ kiêng kỵ mà ngồi khoanh chân, không thèm quan tâm hình tượng nói: “Lấy chiếc điều khiển đó lại đây cho tôi.”
“Nhiều năm như vậy em thế nào một chút hình tượng cũng không có vậy, xem sau này ai dám lấy em?” Tịch Tranh lắc đầu bất lực, trong mắt xuất hiện sự cưng chiều, nhận mệnh đi lấy điều khiển đưa cho cô.