CHƯƠNG 48: TIÊU DIỆT CHÚNG MÀY.
Nếu như Kiều Minh Anh cô sợ những thứ như chuột… còn có thể gọi là Kiều Minh Anh sao?
“Bà chủ, chuột trong nhà quá ít, chỉ bắt được có 4 con.” Ngay sau đó, quản gia bỏ mấy con chuột mà bà ta bắt được bỏ vào trong một cái túi lưới, đưa cho Lâm Thu Thủy, Lâm Thu Thủy nhìn thấy những thứ đen thui lập tức bị dọa nhảy lên.
“Cô đưa cho tôi làm gì? Nhanh thả vào trong đi.” Lâm Thu Thủy trốn rất xa, vẫy tay kêu quản gia thả chuột vào trong phòng.
Quản gia không biết Kiều Minh Anh ở trong phòng, nhưng cũng biết ông chủ đã chỉ định không được động vào phòng của bà chủ trước, nên có chút khó xử: “Bà chủ, đây….”
“Đây cái gì mà đây? Xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm!” Lâm Thu Thủy che mũi nói.
Kiều Lan Anh trốn ở một bên không dám đến gần, chuột quả thật là kẻ thù của phụ nữ, đặc biệt là cái mùi bốc lên thật là chua lòm!
Quản gia nghe thấy Lâm Thu Thủy nói như vậy, hạ quyết tâm mở cửa, nhanh chóng ném túi chuột vào bên trong, “thình” một tiếng đóng cửa lại.
“Cô canh giữ ở đây cho tôi, không được để một con chuột nào chạy ra, nghe rõ chưa?” Lâm Thu Thủy nói xong đưa Kiều Lan Anh chuẩn bị đi tắm rửa.
Kiều Minh Anh ở bên trong động tác rất nhanh, quản gia vừa ném túi chuột vào cô đã lập tức chạy đến nắm chặt lấy miệng túi, những con chuột đen thui ở bên trong không thể chui ra được.
Đã thích chuột như vậy, vậy thì tốt, sẽ để mấy người hưởng thụ một chút.
Kiều Minh Anh nhìn quanh căn phòng, xách chiếc túi đi đến trước bàn trang điểm, bỏ những đồ trang sức và một số vật nhỏ mà lúc còn sống Liễu Lan rất thích đeo vào trong túi, những thứ còn lại đều là những đồ trang sức Kiều Chấn Huy tặng và những thứ Liễu Lan không thích, những thứ Kiều Minh Anh lấy đi sẽ không bị nhìn ra.
Như vậy, thêm với chuyện sắp xảy ra, Kiều Minh Anh chắc chắn Kiều Chấn Huy tuyệt đối sẽ không phát hiện ra manh mối nào.
Quản gia canh giữ ở trước cửa một lúc liền cảm thấy có chút buồn đi vệ sinh, nghĩ dù sao cửa cũng đã bị khóa sẽ không xảy ra chuyện gì, nên liền đi vào nhà vệ sinh.
Lâm Thu Thủy và Kiều Lan Anh tắm rửa thay quần áo xong đi ra liền cảm thấy giống như vừa mới sống lại rất sảng khoái, đi đến cửa phòng của Liễu Lan, lại không nghe thấy tiếng hét như trong dự đoán.
“Quản gia đâu? Lẽ nào người đã chạy thoát rồi?” Kiều Lan Anh vặn khóa cửa, bất mãn cau mày.
“Đừng lo lắng, cửa khóa rồi, đồ đáng chết kia chắc chắn sẽ không thể chạy được, chắc là bị dọa đến ngất xỉu rồi.” Lâm Thu Thủy không hề lo lắng về tình hình bên trong.
Bà ta không tin bốn con chuột đen thui to như vậy lại không đối phó được với một Kiều Minh Anh.
Kiều Lan Anh gật đầu nói: “Hay là chúng ta đi vào xem xem?” Kiều Lan Anh đã không chờ được muốn nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Kiều Minh Anh.
Lâm Thu Thủy lấy cây chổi ở bên cạnh, đôi tay run rẩy từ từ mở hé cửa ra, bên trong không có một chút động tĩnh nào, từ từ mở cửa ra, phát hiện bên trong đen như mực.
Kiều Lan Anh đi theo sau bà ta, sợ những con chuột kia đột nhiên từ đâu đó chạy ra.
Kiều Minh Anh trốn sau cánh cửa thấy bọn họ đi vào liền cảm thấy vui vẻ, không ngờ bọn họ lại ngu ngốc như vậy, đi vào như vậy, trong lòng lặng lẽ nói xin lỗi với Liễu Lan.
Kiều Minh Anh bước ra khỏi cửa, ném chiếc túi trên tay vào bên trong, nhanh chóng đóng cửa lại.
“A!! Mẹ, có cái gì đang cắn con!” Kiều Lan Anh hét lên: “Mẹ, có phải là chuột không?!”
“Chuột, chuột ở đâu, đừng sợ….a! Giầy của tôi!” Lâm Thu Thủy sợ hãi hét lên, cũng không tốt hơn nhiều so với Kiều Lan Anh.
“Mẹ, mau bật đèn đi, những con chuột này đang cắn con! A!” Âm thanh của những thứ bị xô phải rơi xuống đất, theo sau là tiếng la hét của Kiều Lan Anh, luôn có âm thanh của những vật mỏng bị vỡ.
“Đứa con gái đáng chết kia đâu? Chắc chắn là cô ta giở trò!”
“Mẹ, cửa không thể mở ra được! A! Mấy con chuột đáng chết này, bổn cô nương phải tiêu diệt chúng mày!!”
“Đừng kéo tóc a! Đừng giẫm lên mẹ!”
Kiều Minh Anh nghe thấy những động tĩnh ở bên trong không ngừng truyền ra, vui vẻ nở một nụ cười, đi ra khỏi cửa.
Lúc quản gia quay lại nghe thấy động tĩnh bên trong cũng không có nghĩ nhiều, lấy bông vừa mới chuẩn bị nhét vào tai….
Sau khi Kiều Minh Anh đi ra khỏi nhà họ Kiều, liền đến nhà họ Lê xem một chút, từ chỗ nãy có thể nhìn thấy bên trong.
Kiều Minh Anh liền cảm thấy hốt hoảng, so với sự thay đổi lớn của nhà họ Kiều thì nhà họ Lê có thể nói là không có sự thay đổi gì, tất cả đều giống như năm năm trước, chỉ là, không có người sống ở đó.
Sau khi cha mẹ Lê Hiếu Nhật giao lại CR và nhà họ Lê cho Lê Hiếu Nhật liền đi du lịch khắp thế giới.
Kiều Minh Anh cảm thấy, ít nhất mình còn hạnh phúc hơn Lê Hiếu Nhật, bởi vì cô còn có mẹ, nhưng Lê Hiếu Nhật chỉ có một mình.
Cô khẽ thở dài, nhớ lại những gì mà Kiều Minh Anh vừa mới nói, đứng trước nhà họ Lê mấy phút liền rời đi.
Phải đi ra khỏi khu biệt thự mới có thể gọi xe, bây giờ vẫn còn sớm, nên Kiều Minh Anh cũng không vội, chậm rãi đi trên đường, trên đường chỉ có một mình cô, còn có một chiếc xe ở phía sau cách cô không xa.
Chiếc xe kia dừng ở bên ngoài nhà họ Kiều, thấy Kiều Minh Anh đi ra, lại thấy Kiều Minh Anh chỉ có một mình, liền lái xe đến trước mặt Kiều Minh Anh, từ từ hạ cửa sổ xuống.
“Xin chào.” Trong cửa sổ xuất hiện một khuôn mặt đẹp trai tỏa nắng, nụ cười dường như đang hòa quyện vào với ánh mặt trời, ấm áp và dịu êm.
Kiều Minh Anh có chút sững sờ, không nhận ra là ai: “Anh là?”
Nụ cười dịu dàng trên khóe miệng Thần Ngôn cứng lại, sau đó tự giới thiệu: “Tôi tên Thần Ngôn, ngày đó đã từng gặp nhau trong sòng bài.”
Kiều Minh Anh nhìn khuôn mặt của anh ta nghĩ một lúc, nhớ lại đúng là ngày đó đã từng gặp, cô cảm thấy người này cho cô một cảm giác rất quen thuộc: “Tôi tên Kiều Minh Anh. Sao anh lại ở đây?”
Thần Ngôn cho cô một cảm giác rất giống một người, nên thái độ của Kiều Minh Anh cũng không lạnh lùng như với người xa lạ, hỏi một cách rất tự nhiên, ngoài khuôn mặt kia, tính khí quả thật rất giống nhau.
Đột nhiên cô nhớ lại, quay về nước nhiều ngày như vậy rồi, anh vẫn chưa gọi điện thoại cho cô, chả lẽ là quá bận.
“Tôi đến tìm một người bạn, không ngờ lại nhìn thấy cô, ngày đó thật sự xin lỗi.” Thần Ngôn nở một nụ cười, rất dễ gần.
Kiều Minh Anh biết anh ta đang nói về chuyện Đặng Chiến bị đánh, nên nói: “Cho dù anh cảm thấy có lỗi cũng không nên nói với tôi, vì dù sao người bị đánh không phải là tôi.”
Thần Ngôn không ngờ Kiều Minh Anh lại nói như vậy, bởi vì người bình thường không phải sẽ nói “Không sao, chuyện nhỏ này không cần để ý” sao? Chỉ là lời nói của cô nghe có vẻ thẳng thắn và chân thực hơn, không làm bộ làm tịch.