Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 56


CHƯƠNG 56: NÓI KHÔNG CHỪNG HAI CHÚNG TA LÀ BA CON

“Muốn lấy được tài khoản của chú không cần quá dễ dàng, con là Tiểu Bảo.” Trong lúc Lê Hiếu Nhật suy nghĩ, Kiều Tiểu Bảo gửi tới dãy tin nhắn, đằng sau là một hình hồ lô nhỏ dễ thương.

Hồ lô, Lê Hiếu Nhật còn nhớ, hacker xâm nhập vào điện thoại anh ngày hôm đó, trồng không biết bao nhiêu trái hồ lô như vậy trong máy tính của anh.

Tròn vo, trắng trắng tím tím.

Trồng xong thì chạy, ngay cả anh, cũng không bắt được ai lại gan to bằng trời như vậy.

Nhưng Lê Hiếu Nhật thế nào cũng không nghĩ tới, hacker gan to bằng trời đó lại đang vểnh mông hỏi anh người anh yêu nhất và đồ anh yêu nhất cùng rơi xuống biển thì anh sẽ cứu ai.

“Anh đẹp trai, trả lời em nhanh đi.”

“Sách giáo khoa mẫu giáo lại dạy chuyện này.” Lê Hiếu Nhật đặt khăn lông trắng sang một bên, không trả lời trực tiếp vấn đề của Kiều Tiểu Bảo.

Người yêu nhất và đồ vật yêu nhất cùng rơi xuống biển, anh sẽ cứu ai trước? Câu hỏi này, Lê Hiếu Nhật chưa từng nghĩ tới.

Chỉ là, đồ vật không có không sao, nhưng người yêu nhất thì chỉ có một, đồ vật cho dù có quý báu hơn nữa cũng chỉ là một món đồ mà thôi.

“Đây là thứ con nhìn thấy trên TV.” Kiều Tiểu Bảo xấu hổ trả lời, trẻ con mẫu giáo không biết được bao nhiêu chữ, đoán rằng trong câu hỏi cũng chỉ biết được chữ “người “, đương nhiên, Tiểu Bảo của anh là ngoại lệ, nếu không làm sao có thể chơi máy tính giỏi như vậy?

Kiều Tiểu Bảo không khách khí khen mình trong lòng.

“Người chú yêu nhất sao có thể không biết bơi được?” Lê Hiếu Nhật khịt mũi xem thường, nhưng lúc gửi câu này anh lại đột nhiên nhớ tới Kiều Minh Anh quả thực không biết bơi, cho dù biết, cũng chỉ biết chút đỉnh.

“Vậy người chú yêu nhất là ai?” Kiều Tiểu Bảo bĩu môi suy nghĩ, mami nhà cậu hình như không biết bơi. Vậy người yêu nhất mà Lê Hiếu Nhật nói là ai? Chẳng lẽ, chú ấy có người phụ nữ khác ở bên ngoài?

“Con nít con nôi biết nhiều như vậy làm gì.” Lê Hiếu Nhật hừ nhẹ một tiếng, không biết bơi thì sao, ngày khác anh sẽ nắm tay dạy cô, không tin cô không học được.

“Con nít thì sao, con nít thì không thể biết sao?” Kiều Tiểu Bảo hứ hó, gửi tấm hình hồ lô mặt quỷ, sau đó đóng khung chat với Lê Hiếu Nhật, lên mạng bắt đầu tra.

Cuối cùng cậu thật tự tìm được tấm hình chụp nghiêng một người phụ nữ kéo tay cẩn thận băng bó cho Lê Hiếu Nhật, nội dung rất lớn, chiếm nửa trang mạng, còn dùng chữ đỏ để thể hiện thân phận của người phụ nữ đó, là người mẫu hàng đầu của tập đoàn CR Hạ Huân Nhi, vừa từ Pháp về, nghi là tình nhân kế tiếp sau Kiều Lan Anh.

Kiều Tiểu Bảo nhìn thấy mấy chữ này thì cười, hoa đào của ba cậu thật sự là ngắt cũng ngắt không hết, một cái Kiều Lan Anh đi thì hiện tại một cái Hạ Huân Nhi tới.

Ông trời xem cậu và mami quá rảnh rỗi nên cho họ việc làm.

Kiều Tiểu Bảo vỗ vỗ hai má, cắt tấm hình đó ra gửi cho Lê Hiếu Nhật, phía sau thêm vài chữ: “Anh đẹp trai xem nè, người đàn ông này thật giống anh á.”

Mặc dù chụp nghiêng, nhưng mặt của Lê Hiếu Nhật và Hạ Huân Nhi đều có thể thấy rất rõ, người biết Lê Hiếu Nhật nhìn một cái là có thể nhận ra.

Lê Hiếu Nhật thấy tấm hình Kiều Tiểu Bảo gửi đến thì giật mình, góc chụp của tấm hình là chụp nghiêng, chụp rất hoàn mĩ, giống như một đôi tình nhân thật sự, nhưng cũng vì như vậy mà tâm trạng của Lê Hiếu Nhật đột nhiên rơi vào hầm băng.

“Hình ở đâu?”

“Wow, thật sự là chú à.” Phía sau có biểu cảm trợn trắng mắt.

Kiều Tiểu Bảo tiếp tục gõ bàn phím: “Vậy cô người mẫu này là người chú yêu nhất?”

Tốt nhất không cần trả lời, nếu không Kiều Tiểu Bảo sẽ trực tiếp cho Lê Hiếu Nhật vào blacklist, sau đó đá anh ra khỏi lòng cậu!

“Không thể nào, cô ta chỉ là người mẫu của công ty tụi chú mà thôi.” Không biết vì sao, Lê Hiếu Nhật không muốn Kiều Tiểu Bảo hiểu lầm, lúc gõ chữ ngón tay rõ ràng có chút gấp gáp.

Cách suy nghĩ này cũng làm Lê Hiếu Nhật giật mình.

Sao anh lại để ý đến cách suy nghĩ của một đứa trẻ như vậy?

Trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ đáng yêu của Kiều Tiểu Bảo, Lê Hiếu Nhật đột nhiên cảm thấy trong lòng mềm mại, ánh mắt cũng trở nên ấm áp, lại giống như nhớ tới điều gì, con người đen nhanh chóng trầm xuống.

Kiều Tiểu Bảo đắc ý hừ hừ, rất tốt, cho chú thêm 10 điểm!

“Chú đẹp trai, chú xem hai chúng ta giống nhau như vậy, nói không chừng hai chúng ta là ba con á.” Kiều Tiểu Bảo lộ ra nụ cười ranh mãnh, nói như vậy, ba nhất định bị mình làm cho ngạc nhiên đi?

Mà Lê Hiếu Nhật lại cho rằng cậu đang đùa, cũng không để ý: “Tên nhóc, nếu ba con nghe thấy con nói vậy, cái mông của con sắp nở hoa rồi.”

“Cậu chủ, tài liệu của Thần Ngôn đều ở đây.” Lê Tiến Dũng gõ cửa đi vào, đặt mấy tờ giấy trước mặt Lê Hiếu Nhật, hơi thở trên người âm trầm như trước đây. Lê Hiếu Nhật nhìn mấy tờ giấy một cái, gửi một tin “off đây” cho Kiều Tiểu Bảo xong thì đóng máy tính, lấy mấy tờ giấy ra đọc.

Thần Ngôn, nam, 25 tuổi, người thừa kế tập đoàn Thần thị, còn có một em gái, từ nhỏ đã sống ở Anh, gần đây mới quay về, hiện tại đang đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc Thần thị…

“Chỉ có những thứ này?” Lê Hiếu Nhật nhìn chằm nhằm mấy tờ tài liệu, nhẹ nhíu mày, chính vì những tài liệu này quá sạch sẽ và hợp lý, mới cảm thấy kỳ quái.

“Chỉ có những thứ này, ngay cả ghi chép khi anh ta ở Anh cũng trống rỗng, chỉ có tài liệu cơ bản nhất này.” Lê Tiến Dũng trả lời, chỉ cần một người tồn tại, bất kể thế nào đều có thể tìm thấy chút dấu vết nhưng Thần Ngôn này, không chỉ tài liệu ít ỏi, mà ngay cả tài liệu về khoảng thời gian anh ta sống ở Anh cũng trống không.

Điều đó chứng mình, anh ta không muốn ai biết về chuyện của anh ta.

Rất có khả năng, thân phận hiện tại này đều là ngụy tạo.

“Tiếp tục.” Lê Hiếu Nhật đặt xuống giấy trong tay, cụp mắt, không nhìn thấy biểu cảm.

“Dạ.” Lê Tiến Dũng cúi đầu đáp, bộ đồ đen trên người có thể nói là sự bảo vệ tốt nhất, chớp mắt một cái liền không thấy bóng dáng.

Lê Hiếu Nhật mở máy tính, lúc mở khung chat, Kiều Tiểu Bảo không biết đã off từ lúc nào.

Anh đóng khung chat, sau đó bắt đầu lên mạng tìm tin tức mới nhất về mình, không nghĩ tới có thể nhìn thấy hình của anh và Hạ Huân Nhi, anh nhìn tên nhà xuất bản tạp chí, sau đó đóng máy tính.

Đến ngày hẹn ở cùng đến ở trang viên với Lê Hiếu Nhật, Kiều Minh Anh vẫn ngủ tới mặt trời sắp chiếu xuyên qua rèm cửa sổ mới rời giường, ngay cả đầu cũng không gội liền ra khỏi phòng ăn sáng.

“Mami, là một thục nữ thì không thể gội đầu trước rồi mới ra ngoài sao, nếu gan của bảo bối nhỏ thêm chút nữa thì đã bị hù chết rồi.” Kiều Tiểu Bảo nhìn mái tóc rối bời của Kiều Minh Anh, ghét bỏ nói.

Kiều Minh Anh hắt xì một cái, còn có chút chưa tỉnh ngủ, mặc kệ lời nói của Kiều Tiểu Bảo, cô ngồi ở vị trí của mình, lấy bánh mì vừa bắt đầu xé vừa nói: “Bảo bối à, con chưa từng thấy thục nữ chân chính, bên ngoài thì khí chất ưu nhã, khuôn mặt tươi cười ngàn năm không đổi, nhưng, đó đều là mây bay.” Cô cầm ly sữa đậu nành bên cạnh uống một hớp, tiếp tục nói: “Lúc trong nhà không có ai thì những thục nữ đó sẽ hóa thân thành sói đói chụp mồi, dao nĩa cái gì trực tiếp dùng tay!”